Phiên ngoại: 10 vạn năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đung đưa chân nhàm chán ngồi trên cội đào, nhìn xuống những đám mây tím đen lẩn quẩn lôi điện bên dưới Tru tiên đài, những cánh hoa vô tình rơi vào nơi đó đều nhanh chóng tan biến, nếu đổi lại là thân thể con người sẽ thịt nát xương tan, còn là thần tiên nguyên thần sẽ bị đánh vỡ, chỉ còn lại xác phàm rơi xuống nhân gian.

Vòm trời nơi xa xa có vài đạo lôi điện lấp lóe, ánh sáng gay gắt kéo thành một màng sáng, che đi dấu vết gãy đổ của trụ trời nhưng không giấu được thác nước từ thinh không chảy xuống không ngừng, tạo thành đại hồng thủy nơi nhân gian. Mấy ngày nay Nữ Oa vô cùng bận rộn, nàng phải thu thập ngũ thải thạch, luyện hóa để vá lại vòm trời, thứ bị Thủy thần Cung công tạo phản mang theo ma tộc phá hoại, khiến hắn lại vong mạng khi cùng Hỏa thần ra trận đánh đuổi.

Lần này hắn chết không oan, người cùng ra trận là Chúc Dung, không phải Vương Tuấn Khải, trước đó hắn đã đánh nhau với Long vương bốn biển, ép bọn họ cúi đầu xưng thần, không được càn quấy gây hại nhân gian, phân chia rạch ròi Tứ hải. Còn chưa kịp thở đã chạy ngay về Thiên cung cứu giá, sức cùng lực kiệt đỡ lấy Bất Chu Sơn sụp đổ, kết quả nguyên thần ngủ một giấc 500 năm, quay về làm tiểu hài tử.

Nơi được thân thể hắn chống đỡ cuối cùng hết trụ nổi, sau 2000 năm oanh oanh liệt liệt tan vỡ, cũng phải thôi, thân xác hắn khi đó đã mỏi mệt, không còn nhiều thần lực chèo chống, vòm trời lại nặng đến vậy, chịu được 2000 năm đã quá tốt rồi.

Tiêu sái đạp lên cánh hoa bay đến Tư mệnh phủ, không hiểu sao hắn lại muốn gặp vị thiên quân này, kẻ mỗi lần trông thấy hắn đều trưng ra vẻ mặt chán ghét. Quả nhiên vừa nhác thấy cánh hoa đào bay lượn vị thiên quân hàng ngày ít nói lại xổ ra một tràng:

- Dịch Dương đế quân, ngươi lại muốn phá phách sao? Lịch sử của ngươi đã được đặt tên, tên đó do chính ngươi đồng ý, giờ lại muốn giở trò hay sao hả?

Hắn không đứng ở cây đào trước sân như mọi khi, chân giẫm lên bệ cửa sổ, khẽ nói:

- Tư mệnh, ta phải đi rồi.

- Được được, ngài đi mạnh giỏi, mau chóng khải hoàn trở về.

Thân hình thiếu niên ngược nắng không nhìn rõ biểu tình, khóe môi cong lên nụ cười, nhưng sao Tư mệnh cảm thấy nụ cười này không rực rỡ như mọi khi, mà lại gượng gạo như cố nén tâm sự:

- Ngươi không còn gì để nói với ta sao?

Tư mệnh ném ra sau đầu cảm giác vừa nãy, xua tay:

- Có gì thì ngươi cố sống trở về ta sẽ nói. Giờ ta rất bận, vô cùng bận, bận đến phát khóc đây này.

Hắn nửa muốn nói, nửa lại thôi, không tiếng động đặt lên bệ cửa sổ một quả đào, bước ra hư không:

- Được, ta đi đây, ngươi bảo trọng.

Tư mệnh thiên quân bị vận mệnh kẻ khác làm bản thân bận đến tối mắt tối mũi không nhận ra được lần chia cách này khiến bản thân Tư mệnh nuối tiếc, cẩn thận ngẫm nghĩ lại chợt nhận ra chính tay Tư mệnh đánh mất vận mệnh bản thân rồi.

---

Sức nóng thiêu đốt những cánh hoa đào được lấp vào kẽ hở giữa những viên đá, sắc mặt Nữ Oa không chút tốt đẹp, nghiêm nghị kéo hắn ra sau lưng:

- Dịch nhi, con mới thức tỉnh chưa được lâu, không nên mạo hiểm.

Cúi đầu nhìn đôi bàn tay non nớt, hắn bất lực nhìn bản thân vô dụng, bỗng nhìn đến địa phương được hắn dùng cánh hoa có chứa máu tươi do vô tình chạm phải cạnh sắc bén của đá không bị thiêu đốt, hắn hít sâu một hơi, tay nhanh chóng kết ấn, hoa đào từ màu phớt hồng chuyển dần sang màu đỏ, lướt qua những khe hở che đi ánh sáng nóng bỏng, để lại bầu trời nguyên vẹn. Chư quân còn đang cảm khái huyết đào hoa thật lộng lẫy, bỗng nhận ra có điều không đúng, khoảnh khắc khe hở cuối cùng liền lại, Dịch Dương tiểu thần quân thân hình bốc cháy, hóa thành một quả cầu ánh sáng rơi xuống một hòn đảo nơi nhân giới, để lại Nữ Oa nương nương khàn giọng kêu gào:

- Dịch nhi!!!

Khi đó vòm trời vừa mới khôi phục, thần tiên không thể rời khỏi để tránh gây nên chấn động, Nữ Oa không cách nào đi xuống tìm kiếm hài tử, suốt ngày dùng lệ rửa mặt, đấm ngực tự trách.

Tư mệnh nhìn dấu chấm kết thúc một vòng đời của vị đế quân chợt ngộ ra hôm đó hắn đến phủ không phải để trêu chọc mà là từ biệt, vậy mà bản thân đã bỏ lỡ, còn nói gì khải hoàn trở về, quên mất thân thể hiện tại của hắn chỉ mới là tiểu thần quân 2000 tuổi.

---------

Rừng núi hoang vu, cỏ cây xanh tốt, không khí ôn hòa cách xa thế sự, xung quanh được bao bọc bởi kết giới ngăn đi dòng nước muốn dâng lên nuốt chửng hòn đảo. Trên đó có một nam tử mặc y phục đỏ rực lười biếng nằm trên thảm cỏ cạnh bờ suối, cắn một miếng trái cây thật lớn, sảng khoái uống một ngụm rượu, tiêu dao tự tại. Đại hồng thủy kéo dài y cũng chẳng quan tâm, nghe nói Nữ Oa đã tìm đá vá trời, Chiến thần cũng đã quay về, nhân lực hùng hậu như vậy không cần y quản.

Ăn xong quả mọng, uống cạn bầu rượu, lảo đảo đi về ổ của mình, vùi vào lớp rơm mềm mại đánh một giấc, chim chóc kéo chăn đan bằng lá cây phủ lên người y, thú rừng vây quanh thủ hộ, phút chốc đã vang lên tiếng thở đều đều.

Chưa ngủ được bao lâu cảm giác đè nặng do kết giới chống đỡ bên ngoài bỗng giảm xuống, bầu trời dần liền lại, nhưng trực giác của y vang lên tiếng báo động, vội xua đám thú về rừng, nheo mắt nhìn điểm sáng rơi thật nhanh đến hòn đảo, miệng không nhịn được chửi:

- Lão Thiên đế, ngươi con mẹ nó muốn diệt ta sao? Thù cũ đã hơn 5 vạn năm rồi, giờ còn bới lên à?

Lời còn chưa dứt, điểm sáng đó đã rơi ngay trước ổ của y, còn vang lên tiếng nổ chát chúa, khói bụi mù mịt, hơi nóng nó tỏa ra cháy cả một mảng thực vật, thổi y một thân cháy xém, ngay cả đầu tóc cũng thê thảm, nếu Chúc Dung ở đây nhất định sẽ cười nhạo y, vì dáng vẻ thật giống lần đầu tiên thi triển pháp thuật, bị cháy khét như chim nướng quá lửa.

Khói bụi tan đi, y tò mò đến gần xem xét, vật thể đó đã vùi thật sâu xuống đất, không chút động tĩnh, lại vô cùng nóng, vẫn là không đụng đến thì hơn. Di dời ổ mới là thượng sách.

Trải qua 1000 năm, ngày ngày y đều đến cạnh quan sát động tĩnh, chẳng lẽ thứ rơi xuống là một trong những viên đá vá trời? Vậy thì không nên nha, vòm trời thiếu một viên đá chẳng phải sẽ có nguy cơ nứt vỡ sao? Suy đi nghĩ lại y quyết định bới đất ra xem thử, ngờ đâu mặt đất phía trên vừa tách ra làm lộ ra chồi nọ mơn mởn, một thân cây mềm mại bằng mắt thường nhanh chóng trồi lên, từ một thân nhỏ xanh mướt dần hóa gỗ, lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã cao vượt lên các cây khác, tán cây xòe rộng bao khắp một vùng rộng lớn, ngay cả thân cây cũng lớn gấp nhiều lần. Y sớm đã nhảy ra thật xa, âm thầm chép miệng:

- Cái cây này quen mắt ghê, a đúng rồi, là cây đào, chậc chậc, không hổ là ta, nhận biết cây cối tốt đến vậy.

Cái cây sau khi kết đầy lá xanh tươi thì dừng lại, im lìm thêm 500 năm mới kết nụ, 500 nở hoa, 1000 kết quả,  trên cành cây từ lâu đã dựng lên một chiếc tổ phượng, y ngày ngày vui chơi uống rượu, lại được tận hưởng hương thơm nhàn nhạt mang đầy linh khí từ cây đào, phải nói sung sướng hơn nơi tiên cảnh.

1000 năm sau, quả đào lớn nhất chín mọng, y ngày ngày ra thăm dò, quả lớn như vậy nhất định ngâm rượu đặc biệt ngon. Vào một ngày trăng sáng, y quyết định hái quả đào đó xuống, còn chưa kịp chạm vào quả đã tự rơi, y hoảng hốt muốn chụp lấy, rơi xuống với độ cao như thế này sẽ nát, ủ rượu không còn ngon nữa. Quả đào không rơi ngay xuống như nỗi lo của y, nó chậm rãi hạ xuống mặt đất phủ đầy cỏ, vỏ quả từ từ nứt ra, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp đảo, quanh quẩn không dứt. Y hít sâu một hơi, thầm nói sao mùi hương này quen thuộc đến vậy, vừa nhìn xuống gốc cây liền hoảng hốt trượt chân ngã nhào, thứ bên trong quả đào cũng xuất hiện, là một nam hài tử mặc bạch y, hai tay ôm gối, đầu dựa vào gối say ngủ. Tiếng động do y phát ra khiến nam hài bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, hai lọn tóc mai rũ xuống vai khẽ đung đưa theo chuyển động, mái tóc phía sau không bó buộc xõa xuống lưng, đôi mắt hổ phách lóe qua ánh sáng nhàn nhạt, bước ra khỏi vỏ quả, lặng lẽ nhìn quanh khung cảnh xa lạ.

Trống ngực y đập liên hồi, là hắn, nhất định là hắn không sai được, dù không có ấn kí đào hoa ngay mi tâm, nhưng khuôn mặt đó y nhất quyết không nhận lầm, Dịch Dương đế quân, Chiến thần, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giọng nói non nớt kéo y về thực tại:

- Ta đói rồi.

Y đề phòng nhìn đứa nhỏ:

- Ngươi... Không nhận ra ta sao?

Đứa nhỏ không đáp, chỉ lặp lại:

- Ta đói rồi.

Y nâng tay, một quả đào chín rơi xuống, lau qua loa vài cái vào áo rồi đưa cho đứa nhỏ, hắn khẽ gật đầu cảm tạ rồi chui lại vào vỏ quả đào, nghiêm túc nhai nuốt. Y dẹp qua nỗi lo lắng, tiến lại gần đứa nhỏ, âm thầm đưa qua một tia thần lực, thoáng kinh ngạc khi đứa nhỏ này lại mang thân xác phàm nhân, chỉ có gương mặt là giống với tên thiên chi kiêu tử kia mà thôi.

Y hớn hở tiếp cận, bày ra vẻ mặt thân thiện nhất:

- Ta gọi Vương Tuấn Khải, là một con Phượng hoàng già ở nơi đây, còn ngươi?

Đứa nhỏ lắc đầu, y được nước lấn tới:

- Vậy ta gọi ngươi là Đào Đào, vì ngươi sinh ra từ trái đào, chịu phải chịu, không chịu cũng phải chịu.

Đứa nhỏ ăn xong quả, rũ rũ bàn tay nhỏ nhắn dính đầy nước quả, Vương Tuấn Khải liền kéo tay áo lau sạch tay cho hắn, thuận tiện sờ sờ da thịt trắng mịn, âm thầm cảm thán, vị Chiến thần kia lúc nhỏ chắc cũng trắng mịn cưng cưng như thế này.

---

Trải qua 100 năm, Vương Tuấn Khải càng lúc càng khó hiểu, đứa nhỏ Đào Đào này vậy mà không lớn, chỉ dừng lại ở mức đứa trẻ nhân tộc 10 tuổi, suy đi nghĩ lại y quyết định đổ lỗi cho kết giới, do kết giới làm chậm quá trình phát triển đứa nhỏ của y. Nhưng y cũng cảm thấy may mắn, bản thân sẽ không phải cô đơn nữa, ngày ngày có Đào Đào bên cạnh, vô lo vô nghĩ.

Đứa nhỏ Đào Đào rất hiểu chuyện, biết nấu cơm, nấu canh chay cho y, lại còn biết giặt giũ, ngay cả thú rừng cũng rất yêu mến hắn.

Vương Tuấn Khải ngày ngày lười biếng nằm dài, nhìn đứa trẻ trở thành thiếu niên, bạch y thắng tuyết múa kiếm dưới mùa lá rụng, mô phỏng vũ điệu muôn thú dưới ánh lửa mùa đông, thổi tiêu vào ngày mưa tầm tã. Thoáng chốc thiếu niên đã thành thanh niên, y ngồi sau lưng hắn chảy mái tóc đen mượt, quấn thành búi, cài lên ngọc quan, cảm thán:

- Đào Đào trưởng thành rồi. Nên thành gia lập thất rồi.

Nắm tay thanh niên xiết lại, chợt hỏi:

- Vương Tuấn Khải, yêu là gì?

Y ngây ngô đáp:

- Là hết lòng vì đối phương, vì đối phương hi sinh, bao dung mọi thứ của nhau. Sao vậy, Đào Đào có người mình thích rồi sao?

Hắn chần chừ chốc lát rồi lắc đầu, không hiểu sao y lại cảm thấy nhẹ nhõm, có phải vì ở bên nhau quá lâu nên y không muốn phải rời xa hắn?

Lại thêm 100 năm trôi qua, thời gian của thanh niên như dừng lại, hắn không lớn lên cũng không già đi, ngày ngày bầu bạn cùng y, càng lúc y càng muốn dựa dẫm vào hắn, lại lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ ra đi.

500 năm, là thời gian hắn xuất hiện ở nơi này. Vô thanh vô thức xâm nhập từng chút một vào cuộc sống của y, đến một ngày hắn trịnh trọng đến trước mặt y, đưa ra một chiếc nhẫn được mài giũa trơn bóng:

- Vương Tuấn Khải, ta thích ngươi, ta dùng phần đời còn lại bồi ngươi.

Y kinh ngạc nhìn thanh niên bạch y nghiêm túc trước mặt, bất giác phì cười:

- Đào Đào, ngươi học đâu ra chiêu này vậy, chọc cười chết ta rồi.

Thanh niên mạnh tay kéo y vào lòng, cứng rắn kéo tay đeo lên chiếc nhẫn, vụng về hôn lên môi y rồi chạy biến, để lại lão phượng hoàng khi không bị cưỡng hôn ngây ngốc hồi lâu chưa hiểu tình hình, mãi đến hai canh giờ sau mới đỏ bừng mặt, thẹn thùng:

- Aaaaa, Đào Đào tỏ tình ta~~~~

Cứ thế cả hai lắc lư trải qua nhiều lần 100 năm, có lúc vui đùa, lúc lại giận dỗi, người ra mặt dỗ dành đều là hắn. Những năm tháng này nơi hòn đảo có kết giới như chìm vào không khí hường phấn của hai người họ, một người suốt ngày lười biếng chỉ biết ăn và ngủ, người còn lại rất chăm chỉ vác tên lười trên vai chạy bộ, leo núi, sủng nịnh không rời. Nhiều lúc Vương Tuấn Khải hỏi:

- Đào Đào, ngươi yêu ta không?

Thanh niên đầu đầy mồ hôi còn phải vác thêm tên to xác sau lưng hì hục leo núi kiên định đáp:

- Yêu.

Y còn không buông tha, tiếp tục nhây:

- Nhiều không?

Hắn không chút phiền, đáp lại:

- Nhiều.

Hai người ha ha hi hi hỏi đáp những câu sến súa đã 500 năm, muôn thú trên đảo đều đã chay mặt, có thể thoải mái gặm cỏ khi đôi tình lữ kia hôn hít, ung dung uống nước trước cảnh đu đưa, ài, lỡ sinh ra làm bóng đèn, dại gì không hít miếng cơm chó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro