Phiên ngoại: Thiên cung kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa khi vị tổ thần Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc, có ai biết được bên dưới lồng ngực, nơi tồn tại trái tim lặng lẽ hóa thành một cây đào con, được Nữ Oa, một trong những người con của ngài mang về Tru Tiên đài chăm sóc, trải qua ngàn năm, cây đào con dần lớn lên, một ngày nọ đơm hoa kết quả, 10 tháng 16 ngày quả chín, vỏ quả nứt ra, bên trong chứa một hài nhi trắng trẻo linh động, trán ẩn hiện ấn kí đào hoa. Từ ngày hôm đó, giai thoại về đứa trẻ đó được bắt đầu.

---

Tẩm cung của Nữ Oa, mang danh Nữ Oa điện, Nữ Oa ngồi trên nệm gấm, vẫy tay về phía hài tử tay chân đeo vòng bạc phát ra tiếng leng keng vui tai:

- Dịch nhi, lại đây, nương may cho con quần áo mới để tháng sau độ kiếp, mau thử xem có đẹp không.

Đứa nhỏ nhảy vài bước đã đến bên chân nàng, ngoan ngoãn để nàng mặc vào bộ y phục thêu hoa đào trên nền trắng, lại xoay xoay mấy vòng để nàng chiêm ngưỡng, Nữ Oa gật đầu:

- Dịch nhi thật là khả ái, như thế này lôi kiếp sẽ không nỡ đánh đau con đâu.

Miệng nàng nói vậy nhưng lòng quả thật lo lắng, Dịch nhi từ khi ra đời đến giờ chỉ mới hai ngàn tuổi, còn chưa đến lúc nhận thiên kiếp, nhưng cây đào đột nhiên báo động cho nàng ngày chịu độ kiếp của Dịch nhi sắp đến, đành phải cắn răng chuẩn bị.

Nàng ôm đứa nhỏ vào lòng, thủ thỉ:

- Chẳng lẽ thân phận đã bị nhìn ra rồi sao?

Một tháng sau nơi Độ Kiếp đài, Nữ Oa sắc mặt nghiêm trọng đứng từ xa nhìn hài tử phấn nộn trơ trọi đứng trên đài cao, Thiên đế cùng Thiên hậu đời thứ nhất đứng sau lưng nàng, hạ giọng suýt xoa:

- Ai da, trận thiên kiếp này đánh xong ta phải tìm người kế thừa thôi, ăn thêm vài tia lôi lạc chắc nguyên thần của ta không cần thân thể này nữa mất.

- Chàng chỉ biết cho thân mình. Hay là ban hôn cho nhi tử nhà chúng ta với nữ nhi nhà Hoa thần đi, sinh ra tôn tử nhất định sức chống chọi càng cao.

- Không không, ta lại thấy hợp mắt Chúc Dung, hay là mang nhị tiên tử qua lôi kéo?

Nữ Oa nghe đôi phu thê bàn luận càng lúc càng hăng, nghiêm mặt giáo huấn:

- Không thấy đệ đệ sắp chịu thiên kiếp sao? Còn hơi sức tám chuyện?

Hai vợ chồng Thiên đế lập tức im miệng, đành phải âm thầm cấu véo nhau để trao đổi, chợt từng vầng mây đủ màu sắc kéo đến tụ tập, đếm ra có tận chín màu, thứ chỉ xuất hiện khi sắc phong Thiên đế, Thiên đế xụ mặt nhìn sang Nữ Oa:

- Nương nương, người muốn thay thế con sao?

Nữ Oa tức muốn giơ chân đạp cho Thiên đế một phát, nàng càng lúc càng khẳng định nghi ngờ của bản thân là thật, đứa nhỏ nàng nuôi nấng sẽ có được thần vị, không phải dạng tầm thường, mà là một vị chủ thần, tương đương với Thiên đế.

Cửu thải thiên kiếp vừa bổ xuống đợt đầu tiên xuống thân hình nhỏ bé trên đài, đứa nhỏ không chút dịch chuyển, lẳng lặng đón nhận như đang được tắm một cách thoải mái, nhưng mỗi một đợt lôi qua đi, thân hình hắn lại thu gọn lại, cao lên mấy phần, đạo lôi điện thứ 6 đã không còn là tiểu hài tử phấn nộn, đạo cuối cùng đã thành một thiếu niên 11, 12 tuổi, tóc dài quá lưng, tiêu sái chắp tay sau lưng nhìn mây dần rút đi để lại bầu trời quang đãng, từng đàn thiên hạc kéo nhau bay thành vòng tròn reo vui đến nửa khắc mới ngừng, bộ dạng tả tơi của hắn không khiến người phía sau chê cười mà ngược lại, bọn họ cung kính khom người, đồng thanh hô:

- Chúc mừng đế quân độ kiếp thành công.

Hắn rũ rũ tay áo rách nát, cười ngượng ngùng với Nữ Oa:

- Nương, rách cả rồi.

Nữ Oa sủng nịnh xoa đầu hắn, lau đi những vệt cháy xém trên mặt:

- Đi, nương có chuẩn bị áo mới cho Dịch nhi rồi, đừng lo lắng.

Thiên đế cùng Thiên hậu vội hỏi:

- Chúng ta có thể tổ chức tiệc tẩy trần cho Dịch nhi không?

- Con có thể phát thiệp mời bách gia không? Đã lâu thiên giới không có yến tiệc.

Nữ Oa cười hiền từ, giả vờ mắng:

- Các ngươi chỉ biết ham vui. Mau đi đi, nhân dịp này để Dịch nhi ra mắt chúng tiên nhân.

Thiên đế cùng Thiên hậu hí hửng reo hò, nắm tay nhau chạy đi an bày, hoàn toàn ném qua đầu việc khi nãy vị đệ đệ mà Nữ Oa nuôi dưỡng là một vị chủ thần, hoan hoan hỉ hỉ giăng đèn kết hoa bày tiệc.

Nữ Oa đưa hắn đến bên cội đào bên Tru Tiên đài, còn chưa mở lời đã thấy hắn đưa tay về phía cây, từ ngọn cây bỗng đơm hoa kết quả, nhánh cây sà xuống bao bọc lấy hắn, chốc lát lui đi để lại thiếu niên một thân bạch y thêu hoa đào ở tay cùng vạt áo, trái đào vừa lúc chín mọng hạ xuống trước mặt, nứt vỡ bày ra một thanh kiếm điêu khắc tinh mĩ, tua rua màu hoa đào có treo ngọc bội hình tiểu cự phủ, kế bên còn có mũ trụ cùng ngân giáp.

Hắn nắm lấy kiếm, mũ giáp biến ảo thành giáp tay bao bọc hai cổ tay hắn, tiêu sái đến bên Nữ Oa, chấp tay với nàng:

- Ta sinh ra từ trái tim của tổ thần, mang sứ mệnh bảo vệ thiên đình, tên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ, mong người chỉ bảo nhiều hơn, nương.

Nữ Oa cười tươi, hoàn lễ:

- Ta là Nữ Oa, còn được gọi là Nữ Oa Thánh nhân, là một trong những tổ thần thế hệ sau còn sót lại, lần đầu nuôi dưỡng một vị chủ thần, mong được chỉ bảo nhiều hơn, Dịch nhi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không hẹn cùng phì cười, Nữ Oa nâng tay gõ nhẹ lên trán hắn:

- Tên nhóc này, lúc đưa đi còn bụ bẫm nhỏ nhắn, giờ trở về biến lớn thế này, lòng nương thật hụt hẫng.

Nàng không biết rằng lời nói của bản thân thật sự ứng nghiệm, những lần rời đi sau này của hắn đến lúc quay về đều khiến nàng chết lặng, trải qua thật nhiều năm tâm tình của nàng dần trở nên chai sạn, vì nước mắt sớm đã cạn khô rồi.

---

Tiên cung hiếm khi tổ chức yến tiệc trừ dịp lễ hội hàng năm, nay vừa qua được nửa mùa xuân lại được nhận tiên thiếp, chúng thần tiên hớn hở nao nức chạy đi dự tiệc. Ai nấy áo quần xúng xính rực rỡ, cưỡi mây đạp gió, hướng thiên cung tụ hội.

Lần này đến cảm giác thiên cung thật khác biệt, vừa bước qua Thiên môn đã bị cảnh sắc làm cho choáng ngộp. Hoa đào nở xuyên suốt mấy vạn năm nay lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Cánh hoa phớt hồng bay trong gió, mùi hương hoa đào lẩn quẩn xung quanh khiến không gian trong trẻo, khoan khoái.

Thời điểm mọi người có mặt trong sảnh yến tiệc Thiên cung, quỳ bái Thiên đế cùng Thiên hậu, lại hành lễ với Nữ Oa Thánh nhân thong thả bước vào, đều kinh ngạc khi trông thấy theo sau nàng có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hổ phách ánh lên ý cười nhàn nhạt, mi tâm ẩn hiện ấn kí hoa đào đỏ rực, mình vận bạch y thêu hoa đào, tay áo dài rộng thấp thoáng giáp tay bên trong, ung dung cùng Nữ Oa Thánh nhân thượng đài, phân biệt thành hai bên trái phải Thiên đế lần lượt ngồi xuống.

Những người từng có mặt trong ngày hôm đó mỗi khi nhắc lại cảnh tượng đều thổn thức không thôi, đế quân tuổi nhỏ chưa ra trận nên phơi phới như hoa đào ban sớm, nhìn vào đã thấy tâm hồn bay bổng, hận không thể bắt về nuôi dưỡng. Những lần yến tiệc sau này vị đế quân trẻ cũng tham gia nhưng sát khí ngày một tích lũy, ý cười dần mất đi, chỉ còn lại vị Chiến thần lạnh nhạt.

---

Tư mệnh tiểu thần quân kế thừa thần vị từ Tư mệnh đời trước, nhăn mày nhíu trán ném bút, vừa muốn nổi giận lại e sợ thân phận kẻ trước mặt, nghiến răng, hai nắm tay giấu dưới tay áo rộng sớm đã xiết chặt:

- Dịch Dương đế quân, công việc của Tư mệnh là ghi chép lại lịch sử, thỉnh đế quân đừng phá rối nữa.

Thiếu niên vai đeo Kinh Kim kiếm, tóc cột đuôi ngựa, hai lọn tóc mai tùy ý rơi trên vai, dãy lụa đỏ trên tóc bị gió tinh nghịch thổi cho bay lượn, dựa vào nhánh cây cười rạng rỡ:

- Bổn quân biết ngươi đang làm việc, nhưng cách ngươi đề tựa khiến ta không cách nào chịu được.

Tư mệnh rốt cuộc nhịn không được, quát:

- Ngươi là Chiến thần, ta đặt Chiến Thần kiếp không được sao? Tư mệnh đời trước bị ngươi đe dọa đến lúc thoái vị vẫn không đặt được tên cho lịch sử của ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Một trái đào tươi ném thẳng vào mặt Tư mệnh, thiếu niên mắt hổ phách khinh thường phun ra hạt đào:

- Bổn quân chưa muốn nhảy Tru Tiên đài hoán kiếp, ngươi liệu mà  ngẫm lại.

Nói rồi nhảy khỏi cây, đạp vào những cánh hoa bay lượn mà đi, cuộn giấy trống bên cạnh Tư mệnh tự mở ra, bút chấm mực thong thả ghi chép, xem ra Dịch Dương đế quân lại đánh trận nữa rồi.

Quyển trục ghi chép thật lâu, qua hơn 100 năm vẫn chưa dừng bút, Dịch Dương đế quân cũng từng ấy năm không ghé đến chỗ tiểu Tư mệnh nữa. Đến năm thứ 500, quyển trục cuối cùng cũng dừng lại, Tư mệnh thoáng nhìn thấy câu cuối lòng khẽ chấn động, hắn vậy mà thụ thương rồi. Lần này hắn cùng Hỏa thần ra trận, đánh đấm thế nào lại bị Hỏa thần nện cho một chưởng, đọc trong quyển trục thì lúc đó hắn đã dồn Ma thần đến ranh giới giữa Ma cùng Nhân giới, Hỏa thần tụ lực định kết liễu ai ngờ Ma thần xảo trá dùng hoán vị thuật đổi thành một tộc nhân Ma tộc, nguyên vẹn quay về Ma thần chư thiên, còn hắn vừa bị tên Ma tộc tự phát nổ ôm chặt, lại thêm đòn đánh của Hỏa thần, suýt chút nữa hoàn thành Chiến thần kiếp.

Mấy lần tiểu Tư mệnh lúc lắc dạo chơi nghe được các tiên tử tám chuyện, nghe nói Nữ Oa nương nương sau khi biết tin liền một mạch bay đến Hỏa thần điện chửi bới, còn mắng Chúc Dung không biết dạy dỗ hậu bối, ngay cả Thiên đế cũng khởi binh vấn tội, thật là gà bay chó chạy.

Chúc Dung thượng thần cũng thật oan uổng, thân là Hỏa thần chính thức nhưng sau ngày đại hôn vài vạn năm đã lui về hậu đài, nhường lại vị trí cho Hỏa phượng hoàng Vương Tuấn Khải, nay Hỏa thần đương nhiệm bị cấm túc, người chịu mọi chửi bới đều là ông, oan a~

Tiểu Tư mệnh quanh quẩn với những quyển trục suốt ngày ghi chép một cách nhàn chán, ngây ngốc trôi qua 5000 năm, vào một ngày mùa hạ chợt một trái đào được ném vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng, giọng nói hơi trầm thấp mang theo ý đùa nghịch vang lên phá tan sự yên tĩnh:

- Tư mệnh, đã suy nghĩ ra chưa?

Tiểu Tư mệnh nhìn thiếu niên vắt vẻo trên cành đào, chỉ riêng kẻ đó gọi là Tư mệnh, không như những người khác sẽ thêm chữ "tiểu", khẽ lắc đầu:

- Không có ngươi, nghĩ không ra.

Đôi mắt hổ phách cong cong ý cười nhưng Tư mệnh nhận thấy đáy mắt hắn lướt qua mạt lạnh lẽo, chợt hắn nói:

- Ngươi cứ đề Chiến Thần kiếp cũng được.

Tư mệnh bất ngờ buột miệng:

- Không phải ngươi chán ghét cái tên đó sao?

Tiếu ý lướt qua môi hắn, chân giẫm lên cánh hoa phiêu phiêu giữa không trung, xoay người rời đi, để lại một câu khiến Tư mệnh bật cười:

- Vậy ngươi tiếp tục nghĩ đi.

Cáo biệt một lần mãi đến vạn năm sau mới gặp lại. Tư mệnh nhẩm tính thời gian, đã qua 2 vạn năm không có động tĩnh của Dịch Dương đế quân, ngay cả yến tiệc cũng không xuất hiện, nếu hắn xảy ra chuyện tàng thư về hắn sẽ phải tự phong ấn chứ? Vội mở ra quyển trục ghi chép gần nhất, nhất thời hoảng hốt, hắn vậy mà tử trận rồi.

Lần khai chiến này diễn ra nơi Nhân giới, Tư mệnh không quá để tâm vì khi đó bận rộn sắp xếp lại văn kiện bị Nguyệt lão mới nhậm chức làm xáo trộn, chúng tiên nhân bị kết duyên loạn xạ kéo nhau đến hỏi tội, náo loạn đến mức thiên binh thiên tướng phải ra can thiệp.

Nghe nói hắn cũng có tham gia dẹp loạn, nhưng không nhúng tay, chỉ bàng quan đi theo xem bọn họ nháo sự, được nửa chừng thì thấy nóng bức nên quay về Tru tiên đài tránh nóng, mặc kệ bọn họ huyên náo. Sau đó vì Ma tộc hoành hành lại phải hợp tác với Hỏa thần Vương Tuấn Khải vừa hết cấm túc, chạy đến Nhân giới dẹp loạn.

Quyển trục trải dài đến tận cửa, ghi lại tường tận trận chiến của hắn, hóa ra Ma thần cũng có nhúng tay vào trận này, lại xe rách không gian Nhân giới khiến sinh linh đồ thán, hắn cùng Hỏa thần dùng thân thể vá lại lỗ hổng, đẩy lùi Ma tộc, bắt giữ được Ma thần nhốt vào dưới Địa phủ, giành lại hòa bình cho Nhân giới, đồng thời vì đó mà tử trận.

Tư mệnh mở ra quyển trục của Hỏa thần Phượng hoàng, nhíu mày, Phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, mỗi lần sẽ trả giá bằng một ngọn hỏa phượng hoàng, dùng xong cả ba ngọn sẽ mất đi thần vị, vĩnh viễn không thăng tiến được nữa. Ấy vậy mà vị Hỏa thần này lại dùng một ngọn Hỏa phượng đưa cho Nữ Oa nương nương để phục sinh Dịch Dương đế quân, bản thân dùng một ngọn, chỉ còn lại một, căn cơ trở nên bất ổn, đã bế quan hơn 5000 năm.

Tư mệnh thở dài, hắn sẽ phục sinh, nhưng mất bao lâu đây?

5 vạn năm đằng đẵng trôi qua, Tư mệnh tiểu thần quân ngày nào đã trở thành Tư mệnh thiên quân hàng thật giá thật, một bộ trường sam xám buồn tẻ quanh quẩn nơi Tư mệnh phủ, ngày ngày sắp xếp chuyện nhân gian, thi thoảng lại quét dọn nơi khố phòng, tình cờ lướt qua kệ chứa quyển trục của Dịch Dương đế quân đều thầm nghĩ, tên đó đã phục sinh chưa?

Năm nay yến tiệc diễn ra náo nhiệt hơn mọi khi, có lẽ do Tư mệnh nghĩ vậy, nhưng khi chứng kiến Nữ Oa nương nương tay dắt theo một đứa nhỏ có ấn kí hoa đào tiến vào sảnh đã khiến Tư mệnh biết được cảm nhận của bản thân không hề sai lầm, Dịch Dương đế quân quay lại rồi.

---

Năm mới chúc mọi người vạn sự hanh thông, tài lộc lũ lượt kéo tới, phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro