Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Vương Tuấn Khải bước đến cổng trường sáng sau, cậu đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi về phía trường. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt kịp anh.

"Thiên Tỉ! Thật là trùng hợp!"

"Ừm, khá là trùng hợp."

Vương Tuấn Khải không biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến từ lâu rồi, để đợi cậu , Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng đó và đợi cậu ở cổng trường cả tiếng đồng hồ. Tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ nói cho Vương Tuấn Khải biết.

Vương Tuấn Khải đi về phía trường như một kẻ ngốc, và Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau. Nhìn người trước mặt nở nụ cười nhàn nhạt, bất lực lắc đầu, đột nhiên người kia dừng lại.

"Thiên Tỉ!"

"Ừm?"

"Sao hôm nay cậu đến đây muộn vậy?"

"À, hôm nay tôi dậy muộn."

"Vậy cậu ăn sáng chưa?"

"Có mang theo."

"Ồ..."

Giọng của Vương Tuấn Khải đầy thất vọng. Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu muốn nói gì, thở dài, lấy bữa sáng trong cặp đưa cho cậu.

"Không muốn ăn sáng nữa."

Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc, tin chắc rằng mình đã đọc đúng rồi mới lấy.

"Vậy tớ cũng không ăn."

"Cậu không sợ bị hạ đường huyết à?"

"Thiên Tỉ, làm thế nào cậu biết tớ hay bị hạ đường huyết?"

"Đoán."

"Cậu nói dối, không thể nào đoán được chính xác được như vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ biết nếu tiếp tục nói chuyện sẽ bị bại lộ nên lập tức chuyển chủ đề

"Sắp đến lớp rồi, cậu có chắc là không muốn ăn không?"

Sau khi Vương Tuấn Khải nghe thấy điều này, cậu lập tức nhìn vào "chiếc đồng hồ" được "quấn" trên cổ tay trái của mình.

"Có vẻ như sắp muộn rồi! Vì cậu đã nói thế cho nên tớ chỉ có thể ăn nó thôi!"

Vương Tuấn Khải đã luôn tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ vô điều kiện, ngay cả khi cậu không biết bây giờ là lúc nào ...

Nhìn Vương Tuấn Khải đang ngốc nghếch trước mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nói gì khác hơn là trong lòng thầm nghĩ ngốc nghếch?

"Ding ding ding" kèm theo tiếng chuông, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cả phòng học ồn ào lập tức trở nên im lặng.

Thầy nâng cặp kính lên sống mũi và gật đầu hài lòng .

"Đã làm xong hết bài tập được chưa?"

"Xong rồi ạ!"

Cả lớp đồng thanh hưởng ứng. 

"Tốt lắm, vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, vậy hãy cất đồ đạc lên bàn và chuẩn bị cho kỳ thi."

Vừa nói, thầy vừa chậm rãi nhặt túi tài liệu chưa mở trên bàn giáo viên.

"A! Kỳ thi nữa!"

Nhìn thấy cậu bé đáng yêu đang hét lên bên cạnh mình,Dịch Dương Thiên Tỉ cố kìm lại nụ cười .

"Còn ba tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học, hãy kiên nhẫn."

"Còn ba tháng ~"

"Ừm."

"Nhưng tôi vẫn không muốn làm bài kiểm tra ~"

"Vương Tuấn Khải! Cậu đừng có ngồi than nữa, mau làm bài đi!"

"Ồ."

Ngay cả khi Vương Tuấn Khải không muốn, cậu cũng cầm bút lên và bắt đầu làm các câu hỏi.

............

"Hết giờ!"

Theo hiệu lệnh của giáo viên cả lớp, cả lớp dừng bút ngay ngắn.

Vương Tuấn Khải đã rất tức giận khi nhìn vào bài kiểm tra mà cậu vẫn chưa hoàn thành. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm và lắc đầu bất lực.

Khi vừa bước ra khỏi lớp học, Vương Tuấn Khải đã bám lấy Dịch Dương Thiên Tỉ và bắt đầu than thở.

"Thiên Tỉ, tớ còn chưa làm xong, phải làm sao đây! Sẽ bị thầy giáo mắng! Lần này nhất định là xong đời rồi..."

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không thể trả lời. Tất nhiên, sự thật không cho phép hắn trả lời, các bạn học lần lượt chạy đến với từng tờ giấy nháp, và bắt đầu tìm Dịch Dương Thiên Tỉ để so đo đáp án. Trong lớp, học bá Dịch là người có quyền lực nhất, và đáp án của hắn ngang bằng với đáp án đúng. Nhưng đa số người vây quanh hỏi bài là con gái. Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai, lại có một Vương Tuấn Khải thanh tú hơn đứng bên cạnh, bất kể ai cũng sẽ muốn gần họ hơn. Nhìn thấy mọi người túm tụm vây quanh Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải sợ đến mức đứng sang một bên, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã thành thói quen, mỉm cười nói với mọi người và đưa ra câu trả lời. Không nghe thì không sao, nhưng mặt của Vương Tuấn Khải càng nghe càng xấu hơn. Khi đám đông giải tán, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lại vẻ mặt khó coi của Vương Tuấn Khải.

"Chuyện gì vậy?"

"Thiên Tỉ ... Những câu trả lời cậu vừa đọc có đúng không?"

"Nên là, có chuyện gì ..." Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng hét của Vương Tuấn Khải cắt ngang trước khi anh có thể nói xong.

"A !!! Lần này tớ chết chắc rồi!Thiên Tỉ, khi lão quỷ tìm được tớ, cậu nhất định phải giúp tớ!"

"Lão sư đáng sợ như vậy sao?"

"Cậu là một học bá, làm sao cậu có thể hiểu được nỗi vất vả của một kẻ cặn bã như tớ!"

"Được chứ."

" Thiên Tỉ, cậu vừa nói cái gì? Đồng ý ?"

"Ừm."

"Cậu đồng ý giúp tớ?"

"Ừm."

"Thiên Tỉ! Cậu thật tốt bụng!"

"Cậu nói xong chưa?"

"A? Xong rồi!"

"Nếu đã nói xong thì ngoan ngoãn ngồi yên đi, vào lớp rồi."

"A ~ Được ."

............

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã đến giờ tan học, cậu muốn đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng khi nhìn xung quanh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi mất, vì vậy Vương Tuấn Khải phải về nhà một mình. Nhưng cậu không biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không rời đi, mà chỉ đứng trong bóng tối và nhìn Vương Tuấn Khải về nhà trước khi lên xe rời đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro