Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, như thường lệ, tắt đèn trong phòng khách và quay trở lại phòng. Đúng lúc này, một giọng nam vang lên từ phòng khách,

"Quay lại."

Giọng người kia lạnh lùng như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nghe thấy giọng nói này, đồng tử của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên co lại, nhưng trong giây tiếp theo đã trở lại bình thường.

"Ừm."

Người đàn ông tiếp tục:

"Sao con không ăn trước?"

"Không đói."

"Con có muốn ba thuê vài người chăm sóc con không?"

"Không cần tôi ở một mình là tốt rồi."

Nói xong,Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cặp đi lên lầu mà không cần suy nghĩ. Hắn không muốn tốn thêm thời gian của mình cho người đàn ông .

" Thiên Tỉ." Người đàn ông ngăn anh lại. "Dù sao ba cũng là ba của con."

"Vậy thì tôi thực sự cảm ơn ông. Cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết ông muốn thuê thêm bao nhiêu người nữa. Với danh nghĩa là chăm sóc tôi, thực ra là muốn theo dõi tôi xem tôi có làm theo lời ông nói không." . "

Nghe đến đây, mặt người đàn ông lạnh đi.

"Có vẻ như tôi nói đúng, người ba yêu quý của tôi."

Sau khi nói xong,Dịch Dương Thiên Tỉ không dừng lại mà quay trở lại phòng.

"Cạch" một tiếng, cửa bị hắnđóng sầm lại, người đàn ông kia không đi theo mà chỉ đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm cầu thang, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

....


Vương Tuấn Khải lúc này đang bò trên giường, cậu nhớ lại hôm nay cậu rất vui khi ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn tưởng rằng sau khi thi xong, một đám bạn học vây quanh hắn để giải đáp án, và có vẫn còn nhiều trong đám đông, có những cô gái xinh đẹp. (Vương Tiểu Khải chắc chắn không biết rằng có một số cô gái đến gặp anh ấy.) Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu trong lòng, tại sao xung quanh Dịch Dương Thiên Tỉ lại có nhiều cô gái như vậy, tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại được hoan nghênh đến thế.

Lúc này, chuông QQ vang lên.Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở máy, và cái tên ID quen thuộc hiện ra trước mặt anh - Thiên Tỉ. Nhấp vào nó, và một dòng chữ hiện ra trước mặt Vương Tuấn Khải: Cậu có ở đó không?

"Tôi đi đây, Thiên Tỉ thực sự chủ động đến tìm tôi!"

Vương Tuấn Khải rất phấn khích trong lòng khi anh gõ nhanh.

"Có."

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tin nhắn bên kia trả lại trong vài giây, Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi hài lòng. Hầu hết những khó chịu vừa rồi đều biến mất trong tích tắc. Ngay khi hắn định trả lời, cánh cửa mở ra, và khuôn mặt hơi ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng.

"Thiên Tỉ..."

"Tôi cho ông vào sao? Đi ra."

Khi người đàn ông nhìn thấy thái độ của hắn, ông ta không những không tức giận mà còn bình tĩnh nói:

"Con vừa mới trò chuyện với ai vậy, trông con rất vui vẻ."

"Đừng có quan tâm tới."

"Thiên Tỉ, ba nghĩ chúng ta nên nói chuyện vui vẻ."

"Chúng ta không có gì để nói chuyện."

Thấy người đàn ông vẫn không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỉ, người luôn đứng vững, thực sự thề một cách lịch sự,

"Làm ơn ra khỏi phòng của tôi!"

Hiếm khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ như thế này, người đàn ông thực sự mím môi nói khẽ:

"Được, ba đi ra ngoài, con làm bài đi."

Giọng điệu của anh vẫn bình thản như lúc đầu.

Sau khi lái xe đưa người đàn ông đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thả lỏng người, và căn nhà nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh như xưa.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở máy lên, mới phát hiện ra vừa rồiVương Tuấn Khải đã gửi cho hắn bao nhiêu tin nhắn.

" Thiên Tỉ, cậu vẫn ở đó chứ?"

"Tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Cậu gặp chuyện gì à?"

...

 Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải sẽ hỏi những gì nhưng hắn vẫn đọc từng cái một cách chậm rãi.

Mãi cho đến khi đọc xong câu cuối cùng, hắn mới gõ được hai chữ:

"không sao."

Vương Tuấn Khải đợi hơn mười phút, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, bấm vào đó và thấy người kia gửi "không có gì", cậu ngay lập tức sững người.

"Cái gì! cậu rõ ràng đang tìm tôi, nhưng tôi đợi mười phút đồng hồ, cậu mới trả lời hai chữ! Hừ hừ,  Thiên Tỉ đáng ghét!"

"Vương Tuấn Khải! Con đang lớn tiếng cái gì trong phòng, thằng nhóc này!"

Giọng nói đanh thép của Thái hậu lọt vào tai Vương Tuấn Khải từ phòng khách.

"A, mẹ, con chỉ là ... con vừa mới thử giọng, con thử giọng, chuẩn bị hát!"

"Được rồi, sau này cậu mở giọng tốt đi, đừng khóc hú lên, lần sau tôi sẽ đập vỡ cây đàn của cậu! Cùng xem cậu hát như thế nào!"

Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải run lên, không phải vì sợ mẹ mà vì cây đàn là quà sinh nhật của Dịch Dương Thiên Tỉ dành tặng cho cậu, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, cây đàn này chính là thứ ,à cậu trân quý nhất, còn sợ nó bị chạm vào đâu đó. Cậu biết rằng mẹ cậu một khi đã nói thì sẽ làm, vội vàng quay trở lại nói:

"Con biết rồi, trong tương lai chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa!"

"Biết thì tốt! Tập ca đi, mẹ sẽ không quấy rầy nữa!"

Không thể nào, vì cây đàn của mình (ồ không, là của Dịch Dương Thiên Tỉ), Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác ngoài việc dồn hết sự tức giận vào bụng.

Cúi người nhặt cây đàn, gảy dây, và một giai điệu êm dịu thoát ra từ cây đàn, vang vọng khắp căn phòng. Vương Tuấn Khải chậm rãi hát:

"Cà phê ở tả ngạn sông Seine

Một bàn tay để thưởng thức vẻ đẹp của bạn

miệng có dấu môi

Cửa hàng hoa hồng có tên sai

Bong bóng tỏ tình, gió thổi qua phố

Nụ cười bay trên bầu trời "

...

Sau khi bài hát kết thúc, Vương Tuấn Khải đặt cây đàn xuống, lại bước đến bàn và tiếp tục hoàn thành bài tập hôm nay.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không có tin tức gì, từ đó biết rằng Vương Tuấn Khải đang tức giận.

"Xem ra ngày mai nhất định phải đi dỗ bạn nhỏ này."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro