Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải dậy sớm để không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ ở cổng trường. Nhưng ai biết được, khi vừa bước tới cổng trường, cậu đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng đó. Vương Tuấn Khải cười khổ trong lòng, giả vờ như không nhìn thấy anh, bước đến trường.

Vừa bước vào cổng trường, một giọng nói đã ngăn cậu lại,

"Vương Tuấn Khải!"

Đương nhiên cậu biết giọng nói này, còn có thể là ai ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ chứ?

Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác là co giật khóe miệng và quay đi. Anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi về phía mình với đôi chân dài 1,2m.

"Tôi chết mất, đẹp trai quá!" Vương Tuấn Khải nhịn không được lộ ra vẻ ngốc nghếch.

Khi Vương Tuấn Khải còn đang bàng hoàng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bước đến gần anh và nói:

"Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua."

Vương Tuấn Khải định thần lại và nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ, người cao hơn nửa cái đầu,... có một sự tổn thương nghiêm trọng và đả kích tinh thần hiện trên khuôn mặt của người thiếu niên.

"Dù sao tớ cũng không phải người nhỏ mọn, và vì cậu đã xin lỗi nên tớ mới miễn cưỡng tha cho cậu đó!"_ hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc "Nhưng mà..."

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm thở dài, anh biết không dễ dàng như vậy.

"Tặng cậu album mới nhất của Châu Kiệt Luân?"

Nghe xong, mắt Vương Tuấn Khải sáng lên.

" Thiên Tỉ, cậu nói thật sao?!"

"Tất nhiên, tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"

" Thiên Tỉ! Cậu tốt với tớ quá đi !!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu thiếu niên cười đến híp mắt, đôi răng hổ cũng vì thế mà lộ ra. Anh chỉ có thể nở nụ cười, dịu dàng tựa gió xuân.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ Vương Tuấn Khải, anh biết vị trí của Châu Kiệt Luân trong trái tim cậu, và anh biết Vương Tuấn Khải yêu âm nhạc đến nhường nào. Tất cả những cố gắng, nỗ lực, niềm đam mê của Vương Tuấn Khải đối với âm nhạc, Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhìn thấy.

"Được rồi, đừng cao hứng. Nếu không trở lại phòng học, một lát nữa chúng ta sẽ bị muộn."

"Hả?"

Bởi vì cậu không biết mình đã quyến rũ như thế nào khi cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cùng nhau. Nhưng Vương Tuấn Khải có biết lý do hay không cũng không thành vấn đề, vì từ lâu cậu đã quen nghe theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau trở lại lớp học. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ lấy sách vở ra để tự học sớm. Còn Vương Tuấn Khải thì sao? Cậu ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt không ngừng liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi thứ về anh đều khiến cậu mê mẩn. Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu,

"Tôi đẹp trai lắm sao?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt,

"Cậu... cậu không cảm thấy cậu đẹp trai sao?"

"Thật sao? Tại sao tôi lại không nghĩ như vậy?

Vương Tuấn Khải nghe vậy lập tức bắt đầu chế độ tám chuyện

" Thiên Tỉ, cậu trông rất đẹp, cậu có biết rằng có rất nhiều cô gái vô cùng kích động, hò hét điên cuồng khi nhìn thấy cậu không!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy điều này, anh mỉm cười, xoáy lê bên khóe miệng lộ ra.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền đưa tay chọc vào má lúm đồng tiền trên mặt anh.

"Ngoài ra, Thiên Tỉ. Cậu cười trông đặc biệt đẹp đó, đồng điều của cậu nhìn rất duyên. Cậu không thể cười nhiều hơn sao?"

"Ồ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng nụ cười của mình và chuyển thành vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

"..."

" Thiên Tỉ, khi nào sẽ diễn ra kỳ tuyển sinh đại học ?"

"Sắp rồi, vài tháng nữa."

"A? Sao vẫn còn lâu thế!"

"Lâu? Chỉ vài chục ngày thôi."

"Vài chục ngày thôi... Cậu cảm thấy rất ngắn sao? "

"Ngắn."

Nói xong, Vương Tuấn Khải không nói thêm nữa, mà nằm trên bàn, yếu ớt lật xem sổ tay của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu khi nhìn thấy điều này. Anh đưa tay đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dậy, rồi cẩn thận giúp cậu đặt sách vào chỗ cũ.

"Ngồi dậy xem đi, nằm vậy sẽ bị hỏng mắt đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà".

Vương Tuấn Khải nói như vậy, nhưng đầu của cậu ấy vẫn tiếp tục gục xuống. Nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ bèn nói:

"Hôm qua cậu ngủ không ngon? "

Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của cậu bé xinh xắn bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ,

"Nếu cậu thật sự muốn ngủ thì có thể nằm sấp ngủ một lát, dù sao thầy và bạn học cũng chưa lên lớp."

"Thầy và bạn học rất nhanh sẽ lên lớp thôi..."

"Vương Tuấn Khải, thời gian cậu nói chuyện đủ để cậu có thể ngủ đủ năm phút rồi đấy."

"Vậy Thiên Tỉ, tớ có thể ngủ sao, sẽ không ảnh hưởng đến cậu chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

Vương Tuấn Khải buồn ngủ đến mức ngay lập tức lăn ra ngủ khi vừa nằm xuống bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu bên cạnh, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:

"Ngốc quá, cậu không cần phải dậy sớm như vậy để tránh tôi. Bởi vì ... dù cậu đến muộn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định sẽ ở cổng trường đợi cậu."

Ngay khi các bạn học sinh khác bước vào lớp học sáng nay, họ nhìn thấy một bức tranh thanh xuân vườn trường đầy lãng mạn mà chỉ có trong tiểu thuyết: Vương Tuấn Khải nằm ngủ trên bàn, và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đọc sách bên cạnh, thi thoảng sẽ nhìn sang Vương Tuấn Khải.

"Tôi chết mất! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!" _ Vương Nguyên, bạn thân của Vương Tuấn Khải, đồng thời là lớp phó học tập đã hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt nhìn cậu ta rồi lặng lẽ đánh thức Vương Tuấn Khải, người đang ngủ bên cạnh.

"Dậy đi."

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Vương Nguyên đứng ở cửa dụi dụi mắt. Cậu ta học cùng lớp với Dịch Dương Thiên Tỉ lâu như vậy, cậu chưa bao giờ nghe giọng điệu của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng như thế này.

Ghê quá!

Lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, khi được gọi dậy, đôi mắt ngái ngủ vẫn còn đang mơ hồ. Hai má hơi hồng hào. Nhìn đúng kiểu dễ thương không chê vào đâu được. Vương Nguyên cũng thật ngốc, cậu ta và Vương Tuấn Khải là bạn bè nhiều năm như vậy, chưa cái gì là chưa từng nhìn thấy, nhưng Vương Nguyên thật sự chưa bao giờ nhìn thấy mặt mềm mại dễ thương này. Vương Tuấn Khải dường như không quan tâm, cậu ngồi dậy, dụi mắt và cầm lấy cuốn sách mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã để sẵn trên bàn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Vương Nguyên. Trái tim của tiểu thiên sứ cũng lạnh đi một nửa, Vương Tuấn Khải, cậu... Cậu dám bơ tôi! Vương Nguyên đang định xông tới đánh Vương Tuấn Khải vài cái, nhưng nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, ý nghĩ đó lập tức biến mất. Cậu ta không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình.

Chuông báo vào lớp như đã hẹn, thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm bài kiểm tra ngày hôm qua. Thấy tình hình trước mắt, học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Ôi! Có điểm nhanh quá!"

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, Quách lão sư của chúng ta luôn là người có tốc độ chấm bài thần sầu nhất!"

"Thưa thầy, ai là người đứng đầu lớp ạ ?"

"Có cần hỏi không? Trong lớp chúng ta còn có ai ngoài bách khoa toàn thư, Dịch Dương Thiên Tỉ! "

Dịch Dương Thiên Tỉ rất bình tĩnh, nhưng Vương Tuấn Khải bên cạnh thì không. Với điểm số đứng đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ thì lần này cậu ấy nhất định vẫn giữ vị trí đó trong bảng xếp hạng, nhưng Vương Tuấn Khải thì chưa chắc, đối với cậu, việc lọt vào top 20 của lớp là một điều may mắn.

"Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ

"Cậu lo lắng sao ?"

"Không sao đâu, thư giãn đi, đây chỉ là bài kiểm tra thôi."_ Dịch Dương Thiên Tỉ an ủi.

"Nhưng mẹ tớ nói rằng nếu tớ không lọt vào top 20 trong bài kiểm tra thì bà sẽ đập vỡ cây đàn của tớ."

"Đừng lo lắng, tôi tin cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra lần này."

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vì cậu có một niềm tin tuyệt đối vào Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Yên lặng! Đừng ồn ào nữa, bây giờ công bố kết quả. Hạng nhất",

Lão sư hài lòng gật đầu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cả lớp đổ dồn ánh mắt ghen tị. Nhưng nhân vật chính vẫn rất bình tĩnh, không ai phân biệt được cậu ta vui hay không vui.

"Hạng nhì, Vương Nguyên."

"Sao lại đứng thứ hai, khi nào tôi mới thi được hạng nhất!"

Vương Nguyên vẻ mặt vô hồn.

"Về điểm này thì cậu cứ yên tâm. Chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ còn ở đây, địa vị của cậu mãi mãi là đứa con thứ hai của thiên niên kỷ, đây là điều không thể lay chuyển."

"Hahaha!"

Ai nói câu này lại khiến cả lớp bật cười.

"Yên lặng, vị trí thứ ba ..."

Thứ hạng càng ngày càng đi xuống, nhưng tên của Vương Tuấn Khải vẫn không được đọc lên. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy người bên cạnh run lên một chút, nhưng anh không biết phải nói lời an ủi như thế nào. Tên của Vương Tuấn Khải không xuất hiện cho đến khi thứ hạng của cả lớp được đọc xong, Vương Tuấn Khải sắp khóc tới nơi rồi, cây đàn của cậu nhất định sẽ tan tành. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe của người kia, cảm thấy có chút đau lòng, bắt đầu im lặng suy nghĩ xem liệu có nên mua cho Vương Tuấn Khải một cây đàn khác hay không.

"Cái cuối cùng không có tên, Vương Tuấn Khải, nó là của em?"

Vương Tuấn Khải, người đột nhiên bị nêu tên, giật mình và gật đầu một cách máy móc.

"Đến khi nào mới có thể sửa lại cái tính bất cẩn của mình! Kỳ thi này không tệ, vị trí thứ mười lăm."

"A?"

"A cái gì, lần sau không ghi tên cẩn thận tôi sẽ cho 0 điểm! "

" Cảm ơn thầy. "

" Được rồi, bắt đầu vào lớp. "

"Không tệ nha~ ."

Sau khi tan học, Vương Nguyên đến tìm Vương Tuấn Khải.

"Có gì sao?"

"May mắn, may mắn thật đấy. Cậu vẫn có thể được mười lăm mà không cần viết tên. May mắn là không bị trừ điểm!"

"Chính là vậy."

"Nhìn xem cậu được gì."

Nói xong, Vương Nguyên cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang nhìn vào mình, khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Nhìn sang trái, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào tay mình trên vai Vương Tuấn Khải với ánh mắt sắp ăn thịt người tới nơi. Vương Nguyên sợ hãi vì bị nhìn chằm chằm, tức giận rút tay về. Đương nhiên cậu ta biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải, không phải vì Dịch Dương Thiên Tỉ nói với cậu ta, mà là bởi vì biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ quá rõ ràng, khó có thể không biết được, nhưng tại sao Vương Tuấn Khải lại không phản ứng? Để tạo cơ hội cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thiên thần nhỏ Vương Nguyên đã kiếm cớ ngẫu nhiên rời khỏi "vùng đất đúng sai" này.

"Không tệ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói khi Vương Nguyên rời đi.

"Ừ! Tớ gần như nghĩ cây đàn sẽ biến mất." "

"Lần sau hãy nghiêm túc hơn và đừng tái phạm.  "

"Đừng quên ..."

"Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ đưa nó cho cậu vào ngày mai. "

[Tôi muốn album mới nhất của Châu Kiệt Luân sau giờ học. ]

Sau khi gửi tin nhắn, Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải- người đang cười vui vẻ bên cạnh

"Đừng cười nữa, đến giờ vào lớp rồi."

"Biết rồi mà ~."

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vui vẻ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất vui, nhưng anh không viết tâm trạng trên mặt như Vương Tuấn Khải.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta cùng đi nào!"_ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thu dọn cặp sách.

"Không, tôi có việc phải làm, để lần sau chúng ta cùng đi."

"A? vậy được rồi, tớ đi trước đây."

Sau khi xác nhận rằng Vương Tuấn Khải đã rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thu dọn cặp sách đi học rồi đi ra ngoài.

Vừa lên xe, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hỏi :

"Đồ ở đâu?"

"Dạ đồ mà cậu cần đây thưa thiếu gia."

"Tốt lắm."

"Thiếu gia, sao cậu lại ..."

"Đừng hỏi những việc không cần thiết. "

" Vâng, tôi hiểu rồi. Thiếu gia, tôi đưa cậu đến tập toàn Dịch thị. "

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày.

"Chủ tịch bảo tôi đưa thiếu gia tới đó."

"Được. Tôi cũng muốn xem xem ông ta định giở trò gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro