Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Đình Tín đợi ở trước tiểu khu hai tiếng đồng hồ mới đợi được Vương Tuấn Khải trở về.

-Ăn cơm chưa?

-Sao cậu tới đây?

La Đình Tín đem thức ăn bày lên bàn đá ở bên cạnh, Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xuống.

-Cậu ta sao rồi?

-Không sao rồi.

-Vậy thì tốt.

Vương Tuấn Khải ăn ngấu nghiến, giống như đói lắm rồi, La Đình Tín không biết mấy ngày nay cậu có ăn cơm không nữa.

-Nghe nói cậu bán nhà rồi.

-Ừ.

-Vậy sau này hai người ở đâu? Mướn nhà?

-Tính sau đi! Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây thôi.

-Còn cha cậu thì sao? Cậu muốn đi, cha cậu cũng đi theo cậu sao?

Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, La Đình Tín nói,

-Có phải ai cũng không quan trọng bằng cậu ta không?

-La Đình Tín.

Vương Tuấn Khải cắt ngang cậu ta,

-Giữa các người có chuyện gì sao? Cậu và Thiên Tỉ.

-Cái gì?

-Cậu bây giờ rất bài xích cậu ấy.

-Tôi chỉ là... chỉ là cảm thấy người nhà của cậu ta tới giải quyết thì tốt hơn.

-Người nhà cậu ấy sẽ không quan tâm đâu.

-Tại sao?

-Cậu ấy là bỏ nhà ra đi.

-Cậu ta nói hả? Cậu ta nói gì cậu cũng tin sao?

La Đình Tín kích động nói, sau đó phát hiện Vương Tuấn Khải không động đậy, nhìn mình chăm chăm.

-Đừng có nhằm vào cậu ấy nữa.

-Vương Tuấn Khải...

-Thứ tôi nợ cậu ấy... không phải một ngôi nhà là trả xong đâu.

-Cái gì?

Nhất thời kinh ngạc hay nói đúng hơn là bị chấn động khiến giọng nói của La Đình Tín bắt đầu run rẫy, càng làm cho cậu ta sợ hãi hơn là cậu ta phát hiện ánh mắt đang dừng trên mặt mình của Vương Tuấn Khải như đang chứng thực cái gì đó.

-Cậu nói cái gì?

-Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, còn từng cứu mạng tôi, không phải sao?

Cách bàn đá không xa là một nhánh đèn đường, ánh sáng vàng nhạt bị những nhánh cây sum suê cản lại, tạo ra những chiếc bóng đáp trên mặt Vương Tuấn Khải, sáng tối giao thoa.

-Không phải như vậy đâu.

-Tôi về ngủ đây.

Không đợi La Đình Tín nói xong, bóng dáng đơn bạc của Vương Tuấn Khải đã khuất sau cầu thang, có lẽ do ánh trăng quá mức thanh lãnh, mây đen trên bầu trời đêm sau cơn mưa vẫn chưa tan đi, cho nên không có lấy một ánh sao, không gian là một mảng tịnh liêu, cái loại tối tăm không thể nào thay đổi khiến La Đình Tín cảm thấy rất sợ hãi, cũng giống như lúc Vương Tuấn Khải kể ra những chuyện Thiên Tỉ đối tốt với mình là chuyện mà cậu ta không thể phản bác vậy, cái loại bất lực đó khiến cậu ta sợ hãi.

Cậu ta sợ Vương Tuấn khải biết được chân tướng, lại sợ cậu không biết được chân tướng, lại càng sợ hãi Vương Tuấn Khải rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng lại giả vờ không biết.

Tình yêu sâu đậm, hận thù, quá khứ, tương lai, thời gian qua đi, từng món, từng món nợ sớm đã không tính rõ được nữa.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ bị dắt tới một căn phòng sạch sẽ, trên bàn đặt bữa sáng nóng hôi hổi, Lưu Chí Hoành ngồi ở đối diện bàn.

-Xem ra cũng chịu chút khổ cực rồi.

Vết thương trên má và cánh tay rất rõ ràng, không cần hỏi cũng biết, phía sau lớp quần áo, những vết thương bị che lại sẽ càng nhiều hơn, Lưu Chí Hoành lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ như thế này, quần áo lếch thếch, đầu tóc mấy ngày không gội, bết dính trên trán, nhưng từng động tác đều ưu nhã như cũ, không chút mảy may chật vật nào.

-Ăn ngon hơn so với cơm trong đó nhỉ?

-Ừ, rất ngon.

Thiên Tỉ uống một ngụm sữa đậu nành, gật gật đầu.

-Là phải nhờ phúc của cậu mà ra ngoài ư?

-Cậu nhờ là phúc của Vương Tuấn Khải.

-Vậy tôi nên cảm ơn cậu ta rồi.

-Rời khỏi Nam Thành.

-Tại sao?

-Điều kiện thả cậu ra ngoài.

-Có một người cha quyền cao chức trọng xem ra rất quan trọng.

Cắn một miếng bánh bao, không nhanh không chậm nuốt xuống, lúc nói chuyện có quét mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

-Mẹ Vương Nguyên trước khi qua đời có hỏi tôi, tại sao con của bà mất đi rồi, mà cái đứa hại chết con bà vẫn không có chuyện gì.

Lưu Chí Hoành không nói gì cả,

-Hôm nay tôi tìm thấy nguyên nhân rồi.

-Chuyện của quá khứ cậu nhất định phải nắm chặt không buông sao?

-Năm đó cũng giống như hôm nay thả tôi ra như vậy, thả Vương Tuấn Khải đã hại chết Vương Nguyên sao?

-Đúng vậy.

Lưu Chí Hoành nói,

-Là tôi thả cậu ấy.

-Lương tâm của cậu không bị cắn rứt sao?

-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết tại sao cậu luôn cô độc một mình không?

Lưu Chí Hoành nhìn hắn,

-Bởi vì cậu vừa tự phụ, vừa lạnh lùng, cứ cho rằng mọi chuyện vẫn luôn nằm trong khống chế của cậu, cứ cho rằng thứ mình nhìn thấy là sự thật, thật đáng buồn cười, cậu cho rằng cả thế giới chỉ có mình cậu là đau khổ nhất, tất cả mọi chuyện ngoài ý muốn đối với cậu mà nói đều là âm mưu, cậu bị sự thù hận phóng đại, dây dưa dẫn đến đau khổ, sau đó đem hết mọi thứ đau khổ cậu tự gây ra chuyển hết lên người cậu ấy, đi dày vò cậu ấy, đi lừa gạt cậu ấy, nhưng chỉ cần cậu chịu mở lòng đi nhìn một lần, cậu sẽ phát hiện, mỗi người đều con mẹ nó khó khăn hơn cậu!

-Mỗi ngày khi màn đêm kéo tới cậu có từng cảm thấy sợ hãi không? Cậu bị những âm mưu, thù hận bao lấy trái tim không cảm thấy sợ hãi sao?

-Ba năm nay, cậu cứ như vậy an ủi, lừa gạt chính mình như vậy sao?

Thiên Tỉ buông đũa xuống, lạnh lẽo nhìn người trước mặt.

-Bởi vì sự tùy hứng và phóng túng của cậu ta mà dẫn đến sự tử vong của người khác cứ dễ dàng như vậy mà nhận được sự tha thứ sao? Cứ như vậy mà không phải gánh một chút trách nhiệm nào sao? Nếu như lúc đó người chết là cậu ta, cậu sẽ đối với Vương Nguyên như thế nào? Cũng sẽ khoan dung như vậy mà tha thứ sao?

-Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ánh mắt Lưu Chí Hoành trở nên tàn nhẫn,

-Cậu dám đụng vào cậu ấy dù chỉ một chút thử xem.

Lúc cửa sắt kẽo kẹt đóng lại, trời đêm Nam Thành vừa mới buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên, những nhánh cây tươi tốt hai bên đường che bớt ánh sáng, rải rác trên nền đất từng vệt sáng mờ nhạt.

Thiên Tỉ được thả ra, bên ngoài chỉ cần quét mắt một lượt là có thể nhìn hết, nhưng vẫn nhìn xung quanh thêm mấy lần, sau đó mí mắt dần dần rũ xuống, không ngồi xe bus, Nam Thành vốn cũng không lớn bao nhiêu, xoay người, chậm rãi men theo đường trở về nhà.

Trên đường cũng không nhiều người lắm, thỉnh thoảng lại nhìn thấy tốp hai tốp ba người đi đường, ban đêm trời bắt đầu lạnh, gió biển từ phương xa thổi tới, mang theo hơi ẩm, ở Nam Thành lâu rồi sẽ biết, trong gió có mùi của nước mưa thì cũng báo hiệu cho những cơn bão của tháng năm đã bắt đầu hoạt động rồi, khi bão quét qua sẽ luôn mang theo một lượng lớn nước mưa.

Grrrr

Di động rung lên, Thiên Tỉ nhìn hiển thị trên màn hình rồi tắt âm đi, đáy mắt lóe lên một chút hy vọng rồi lại vụt tắt.

-Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi...

Dư Thanh Thanh cúp ngang điện thoại, hít vào một hơi, xoay người đi vào phòng làm việc của Dịch Quân Ninh.

-Dịch tổng, chuyến bay lúc mười gờ sáng mai.

-Ừ.

Dịch Quân Ninh gật gật đầu,

-Cô tan ca trước đi!

-Ban nãy Nam Thành có truyền tới tin tức rồi.

Dịch Quân Ninh đang cúi đầu xem văn kiện, cũng không ngừng lại, nhưng Dư Thanh Thanh chắc chắn rằng ánh mắt của ông ta đã ngưng lại vài giây.

-Thiếu gia được thả rồi.

Dịch Quân Ninh mặt mày không chút cảm xúc, Dư Thanh Thanh cẩn thận suy đoán tâm tư của ông ta, thấy ông ta tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu không vui nào thì mới nói tiếp.

-Vương Tuấn Khải bán nhà đi rồi, căn nhà đó giá thị trường tầm bốn trăm năm mươi ngàn, bởi vì cần tiền gấp nên chỉ bán được một trăm năm mươi ngàn, trước đó cậu ta có nhờ qua rất nhiều người, nhưng đến sau cùng là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Lưu Chí Hoành giúp đỡ, trước mắt vẫn chưa biết được nguyên nhân trong người của thiếu gia có chất cấm, bên này đã cho người đi điều tra rồi.

-Dư Thanh Thanh.

-Dạ, Dịch tổng.

Dư Thanh Thanh vội vàng trả lời,

-Nếu như cô muốn ứng cử chức quản gia hay là trợ lí tư nhân, tôi có thể giúp cô.

-Dịch tổng...

-Ra ngoài.

Dịch Quân Ninh nói, mỗi một chữ đều mang theo sự uy nghiêm không thể nào phản kháng.

-Trước khi tôi về nước, ai cũng không được đi.

-Dạ.

Dư Thanh Thanh trả lời, lui ra ngoài.

Vẫn luôn nắm chặt di động trong tay khiến nó có chút ẩm ướt mồ hôi, gió đìu hiu thổi qua người Thiên Tỉ, hơi hơi cúi đầu bước đi, sơ mi trắng có chút nhăn, rất nhiều chỗ bị bụi bám bẩn, nhưng vẫn như cũ, không nhìn ra một chút nghèo túng nào, chỉ là khi hắn xem điện thoại không biết đã bao nhiêu lần, nâng lên rồi lại hạ xuống, trông biểu cảm cũng như bóng lưng của hắn có chút hiu quạnh.

Cuối cùng, trên một con phố ở ngã rẽ thứ ba, Thiên Tỉ ngừng bước, hắn hít một hơi rồi ấn nút gọi đi.

-Alo?

Gọi đi rất lâu, lâu đến nỗi Thiên Tỉ thậm chí muốn ngắt điện thoại thì bên kia bắt máy, giọng nói của Vương Tuấn Khải truyền tới, chân mày Thiên Tỉ hơi hơi giản ra.

-Cậu đang ở đâu?

-Ở trường đó!

Tay đang cầm điện thoại lại nắm chặt hơn một chút, Vương Tuấn Khải trả lời xong, Thiên Tỉ đột nhiên không biết nói gì nữa, trong khoảng im lặng đó hắn mới đột nhiên phát hiện một chuyện mà trước đây khi nói chuyện điện thoại mình đã không nhận ra, bất luận là trong điện thoại hoặc là mỗi lúc ở cùng nhau, đều là Vương Tuấn Khải nói trước, mình chỉ cần thuận theo lời của cậu ấy mà trả lời là được rồi.

-Vậy...

-Vương Tuấn Khải, cậu còn không lăn qua đây cho tôi, muốn chết phải không?!

Bên kia đầu dây đột nhiên truyền tới giọng nói phẫn nộ của Đại Vân, khiến Thiên Tỉ bị cắt ngang, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Đại Vân, đem di động cách xa tai, sau đó âm thanh ồn ào, huyên náo xung quanh cũng truyền qua đầu bên kia, nghe thật náo nhiệt.

-Tôi đi luyện tập trước nha! Cúp máy trước đây.

Sau khi Vương Tuấn Khải ngắt máy, bầu trời đêm lại đen thêm một ít, gió biển cũng từ dịu nhẹ trở nên mãnh liệt hơn, mây đen khiến bầu trời bị ép xuống rất thấp, người trên đường bước nhanh hơn, những chiếc xe lao vút qua người rồi biến mất trong màn đêm.

Cứ như vậy, cầm lấy di động, trơ trọi đứng trên con đường không một bóng người, nhìn từ phía xa, như một con chó nhỏ lang thang bị chủ bỏ rơi, không chốn trở về.

-Vương Tuấn Khải!

Trong hội trường, thấy Vương Tuấn Khải trầm mặc chìn chăm chăm di động, đứng một chỗ không nhúc nhích, Đại Vân đi tới, vỗ vỗ vai cậu.

-Cậu đang nghĩ gì vậy? Gọi cậu cả buổi cũng không trả lời!

-Không có gì.

Vương Tuấn Khải hồi thần, xoay người đi về phía sân khấu.

Cơn mưa tích tụ cả ngày rốt cục cũng rơi xuống, lộp độp trên nóc nhà, bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, không khí đặc sệt trong hội trường dần tiêu tán, mở cửa sổ ra, sự mát mẻ dần tràn vào trong, thành phố duyên hải ở phía Nam, vào mùa này, mưa rơi không ngớt là một chuyện rất đỗi bình thường, loa trường không ngừng phát tin dự báo thời tiết, bão sắp đổ bộ, trường học dặn dò học sinh những chuyện cần lưu ý, nhưng không ai nghe cả, mọi người đều xem nhẹ hay nói cách khác đều khịt mũi khinh bỉ cái loại nguy hiểm thường thấy này rồi, đối với người ở Nam Thành mà nói, cơn bão tới theo mùa hạ mỗi năm đều chỉ mang theo những trận mưa to gió lớn mà thôi.

-Thiên Tỉ!

Vừa vào lớp, Thiên Tỉ đã nhìn thấy bạn cùng bàn, người nọ vui vẻ phóng tới chỗ hắn, bộ dạng cùng ngữ khí vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

-Cậu trở về rồi!

-Ừ.

Thiên Tỉ gật gật đầu trả lời, bạn cùng bàn gác chiếc ô, đi vào đứng bên cạnh hắn.

-Cậu mấy ngày rồi không đi học, tôi lo cho cậu muốn chết! Bây giờ cậu không sao chứ?

-Không sao.

Ngữ khí thật sự có kèm chút lo lắng, Thiên Tỉ nhìn người bên cạnh một cái, định nói cảm ơn nhưng rốt cuộc lại biến thành vỏn vẹn hai chữ, nhưng mà hình như người bên cạnh cũng không để bụng, lại nói tiếp.

-Tôi nói cậu nghe! Vương Tuấn Khải gần đây rất không bình thường, cậu tốt nhất trốn cậu ta xa một chút, từ hôm cậu bị bắt đi, cậu ta căn bản không có đến trường, sau đó trở lại liền đánh nhau với Lâm Tử Hàng ngay tại lớp, tôi không biết bọn họ làm sao nữa, nhưng bọn họ là anh em chơi với nhau rất nhiều năm rồi! Vương Tuấn Khải lại ra tay tàn ác như vậy, cậu không nhìn thấy đó thôi, Vương Tuấn Khải dường như muốn giết cậu ta luôn vậy.

-Bọn họ không nói gì sao?

-Không có, bọn tôi bị đuổi ra ngoài, không có nghe thấy, nói chung cậu bớt chọc vào cậu ta là được rồi.

-Ừ.

-Trong trường có rất nhiều lời đồn, cậu nghe rồi cũng đừng để bụng nhé!

-Được.

-Cậu không hiếu kì là lời đồn thế nào sao?

Bạn cùng bàn hiếu kì hỏi, Thiên Tỉ cũng phối hợp hỏi lại,

-Lời đồn thế nào?

-Có người nói cậu chơi ma túy nên mới bị bắt.

Bạn cùng bàn nhỏ giọng nói, Thiên Tỉ hé miệng cười cười, lúc bị bắt đi hắn đã liệu tới sẽ có cục diện thế này, nhưng câu nói tiếp theo của bạn cùng bàn khiến nụ cười nhàn nhạt của hắn cứng lại.

-Còn có rất nhiều người nói Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành gần đây quan hệ rất ái muội.

Đang nói chuyện thì chuông tan học vang lên, người trong sân trường dần nhiều lên, mấy người chen nhau dưới ô chạy ra căn tin, ở một nơi cách hội trường chưa tới một trăm mét, hai người nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa, khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn sang bên này, sắc mặt hơi thay đổi, bạn cùng bàn của Thiên Tỉ như giặc tới nhà, xoay người chạy mất.

Thiên Tỉ đi tới đó, thu ô lại, đứng cạnh Vương Tuấn Khải.

-Làm xong chuyện rồi hả?

-Ừ.

Người bên cạnh lúc Thiên Tỉ tới, tự động lùi hai bước, chừa lại một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ, nhịn không nổi hiếu kì mà len lén nhìn sang.

-Đi ăn cơm!

-Tôi không đói, cậu tự đi đi!

Lúc nói chuyện, Vương Tuấn Khải không tự nhiên, né tránh ánh mắt Thiên Tỉ, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sân thể dục.

-Vậy cùng nhau về lớp.

Ding

Chuông tin nhắn vang lên, Vương Tuấn Khải từ trong túi móc di động ra, nhìn một cái, sắc mặt càng trở nên khó coi.

-Cùng nhau về lớp...

-Tôi còn chút chuyện...

Cuống quít cắt ngang Thiên Tỉ, nhưng Vương Tuấn Khải chưa nói xong thì đã bị Lưu Chí Hoành đang đi tới chỗ mình cắt ngang.

"Cùng nhau ăn cơm."

Tin nhắn ba mười giây trước gửi tới chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng cũng đủ để một Vương Tuấn Khải không giỏi che giấu trở nên hoảng loạn.

Thiên Tỉ nhìn về hướng mà Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc nhìn, Lưu Chí Hoành đang cầm chiếc ô vải ca rô trông quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, cùng với biểu cảm hoảng loạn của Vương Tuấn Khải xẹt qua trong đầu, giống như những tia chớp phát ra những tia sáng dài trên bầu trời trước cơn mưa, dù chỉ nhoáng qua trong tích tắc nhưng cũng đủ để nhức mắt.

-Thiên Tỉ cũng ở đây sao!

Lưu Chí Hoành liếc mắt một cái, cười cười với Thiên Tỉ, mà cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời, ánh mắt hắn đã chuyển sang nhìn Vương Tuấn Khải.

-Trời mưa bị kẹt xe, đến muộn một chút.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang một bên, không nói chuyện, Lưu Chí Hoành tiến lên một bước, hai người liền đứng dưới cùng một chiếc ô.

-Thiên Tỉ ăn cơm chưa? Cùng nhau đi đi?

Bốn mắt nhìn nhau, trong câu nói khách sáo của Lưu Chí Hoành lại chứa đầy sự khiêu khích cùng với thị uy.

"Trời mưa bị kẹt xe, đến muộn một chút."

Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu mặt không biểu cảm, không nói lời nào, nhìn về phía xa, toàn thân phát ra khí tức so với mưa còn lạnh hơn.

-Thôi được rồi.

Môi mang theo một chút nét cười, lịch sự đáp lại.

Nếu như lòng Thiên Tỉ không có bị câu nói kia quấy phá thì với lực quan sát sắc bén của hắn sẽ phát hiện tay Vương Tuấn Khải vẫn luôn nắm chặt lại, cậu hướng mắt về phương xa là bởi vì đang không biết phải làm sao, mà trong lòng cũng là một mớ hỗn độn, như vậy, với lối suy nghĩ đầy lí trí và sự logic sẽ nói cho hắn biết, Vương Tuấn Khải chẳng qua là bởi vì muốn giúp hắn nên mới đi cầu cạnh Lưu Chí Hoành, nhưng mà người có thông minh hơn nữa, khi đối mặt với chuyện tình cảm đều cũng trở thành một con trùng đế giày mà thôi.

-Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Là tôi hoa mắt rồi phải không?

-Người đó không phải Lưu Chí Hoành sao?

-Đối thủ một mất một còn đứng cạnh nhau? Là tôi sống quá lâu rồi sao?

..............

Tiếng bàn tán không dứt bên tai, xì xì xào xào, vô cùng xôn xao, không biết đứng ngoài hành lang bao lâu, mãi đến khi giày bị thấm ướt, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền ra khắp cả người, Thiên Tỉ mới phát hiện không biết Vương Tuấn Khải đã thật sự đi khỏi từ lúc nào, đi cùng Lưu Chí Hoành.

Lần đầu tiên ăn chanh sẽ bị chua đến mức mở mắt không lên, lần đầu tiên té ngã sẽ đau đến mức muốn khóc, lần đầu tiên tỏ tình sẽ căng thẳng đến tay chân luống cuống, lần đầu tiên thích một người sẽ không giờ không phút nào không muốn nhìn thấy người đó, những thứ này đều là những cảm xúc dễ dàng miêu tả, nhưng vẫn sẽ có một số cảm xúc dù cho bạn có dùng tất cả những từ ngữ mà mình đã từng học qua cũng không thể diễn tả rõ ràng được hết nhưng chắc chắn là bạn đã từng trải qua.

Lúc chơi trò bịt mắt bắt dê, bạn một mình ở trên cây trốn đến khi trời tối, sau đó mới phát hiện, cái người mà bạn tin tưởng sẽ là người đầu tiên đi tìm bạn đã cùng người khác đi về nhà ăn cơm tối rồi.

Cái loại cảm giác bạn chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra trên người mình, không muốn thừa nhận chút nào, cảm giác bị bỏ rơi.

-Chúng ta ăn cái gì đây?

Sau khi hai người ra khỏi trường thì mưa cũng dần nhỏ đi, Lưu Chí Hoành quay đầu, Vương Tuấn Khải không trả lời, trầm mặc bước đi, rời khỏi không gian dưới ô, Lưu Chí Hoành bước nhanh hơn, giơ cao ô, hướng về phía đỉnh đầu của cậu, tránh cho cậu bị ướt mưa.

-Cậu làm gì vậy! Trời đang mưa đó!

-Cậu vui không?

Vương Tuấn Khải ngừng bước,

-Từ lúc cậu ấy ra ngoài liền đi theo cậu ấy, có cần phải vậy không?

-Cậu bây giờ hình như đang trách tôi làm phiền hai người trùng phùng vậy.

-Tôi nói cho cậu biết, Lưu Chí Hoành! Chuyện tôi đã đồng ý thì tôi nhất định sẽ làm được, cậu như vậy làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

-Cho nên chúng ta ngay cả cùng nhau ăn cơm cũng không được phải không?

-Tôi về trước đây.

-Tôi đưa cậu về.

-Không cần đâu.

-Vậy cậu cầm ô đi.

Lưu Chí Hoành đi tới đưa ô cho Vương Tuấn Khải nhưng bị cậu thiếu kiên nhẫn đẩy ra, hai người đều không nắm chắc nên ô cứ vậy bị rơi xuống, một cơn gió thổi nó lăn đi, Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành một cái, rõ ràng có chút lúng túng nhưng vẫn đi tới nhặt lên, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không nói thành lời, nhưng cậu vẫn là quay đầu bỏ đi, để lại Lưu Chí Hoành ở phía sau miễn cưỡng cười cười.

Cho nên con người mà! Lúc nào cũng như vậy, cứ thản nhiên mà dùng gai trên người mình đâm người thật sự yêu mình như một lẽ dĩ nhiên, ca từ của câu hát đó thật sự rất thấu triệt, không có được thì luôn rối bời, được thiên vị thì không nể nang gì, trong thế giới tình cảm cũng sẽ có quy luật nhất định, bạn đem gai đâm vào người khác khiến họ đau khổ, rồi cũng sẽ có một ngày nỗi đau đó thông qua một người khác trả đủ lại cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro