Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống khỏi xe bus thì trời cũng đã hoàn toàn sập tối, từ bến dừng đến tiểu khu khoảng cách chừng vài trăm mét, Thiên Tỉ cầm ô, vừa đi được hai bước thì một chiếc xe van đột ngột dừng lại bên đường, cửa xe ầm ầm mở ra, nghe thấy tiếng động, Thiên Tỉ quay đầu sang nhìn, thấy mấy gã đàn ông đang xông tới chỗ mình thì quăng ô chạy đi, nhưng vẫn không kịp, hai gã này là có chuẩn bị mà tới, chạy mấy bước thì bị bắt lại, bởi vì trên người còn bị thương nên chỉ chống trả hai chiêu thì bị bắt trói nhét vào trong xe, tài xế nhấn mạnh chân ga lao đi, cả quá trình chỉ mất hai phút.

-Ai sai tụi mày tới?

Tay chân bị dây thừng trói chặt, ném phía sau xe, không thể động đậy, dù vậy giọng nói vẫn vô cũng lạnh lẽo, không hề có chút sợ hãi nào, đánh giá đối phương, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, hai gã đó nhìn nhau một cái.

-Đến rồi sẽ biết.

-Hậu thuẫn của anh Xuyên cũng thật mạnh nha! Nhanh như vậy đã ra ngoài rồi.

-Mày tưởng anh ấy không ra ngoài thì không ai giải quyết mày sao?

Người đàn ông nói xong thì Thiên Tỉ lâm vào trầm tư, suy đoán của hắn đã bị mấy gã này vô tình chứng thực rồi, dễ dàng bị lộ ra hai tin tức, thứ nhất, chuyện này có liên quan tới Lưu Xuyên, thứ hai, ông ta còn chưa ra ngoài, Lưu Xuyên bị bắt là do mình lấy được chứng cứ hắn ta có chơi ma túy, vậy mình bị bắt thiếu chút nữa ở tù là bởi vì ông ta muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mà trong người mình có ma túy nhất định là do người bên cạnh động tay động chân, bạn cùng bàn nói Vương Tuấn Khải và Lâm Tử Hàng đánh nhau, cho nên chuyện này 90% khả năng là do Lâm Tử Hàng làm, nếu là như vậy, Lâm Tử Hàng nhất định biết người đó là ai mà còn bị mua chuộc, như vậy Vương Tuấn Khải... nghĩ tới đây, Thiên Tỉ giật mình.

-Đại ca, phía sau hình như có người đuổi theo.

-Ai chứ?

-Nhìn không rõ, đang lái xe máy!

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn nằm ở ghế sau nghe thấy cuộc nói chuyện, cả người liền chấn động, sau đó ra sức giãy dụa muốn ngồi dậy.

-Mày con mẹ nó thành thật một chút!

Gã nọ hét lên với Thiên Tỉ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn chiếc xe máy đang tiến đến ngày càng gần, nói với tài xế,

-Chạy nhanh một chút!

-Đại ca, là Vương Tuấn Khải! Chết tiệt, nó không cần mạng nữa rồi!

Tên còn lại hô to, Thiên Tỉ đang giãy dụa phía sau, cả người cứng lại, hắn lăn xuống phía dưới sàn xe, dùng lưng tựa vào ghế ngồi, đưa đầu ra cửa sổ, bên ngoài tối om, Thiên Tỉ mở to mắt.

-Vương Tuấn Khải!

Grrr grrr

Bóng dáng Vương Tuấn Khải xuất hiện trong tầm mắt, Thiên Tỉ không kìm được, gọi tên cậu, tiếng xe máy tăng tốc phát ra âm thanh dữ dội, chói tai.

-Ngừng xe!

Xe máy và xe van cơ hồ chạy song song nhau, tiếng Vương Tuấn Khài gào thét xuyên qua cửa sổ vọng vào trong xe, biểu cảm của cậu đáng sợ giống như đang muốn ăn thịt người vậy, nhưng lại lộ ra cảm giác bình tĩnh.

-Ngừng xe!

-Nhanh lên! Hất văng nó đi!

Vương Tuấn Khải một tay nắm tay lái, một tay đập cửa sổ,

-Ngừng xe! Ông đây bảo mày ngừng xe!

-Nguy hiểm!

Thiên Tỉ hô to với Vương Tuấn Khải, tài xế đột nhiên chạy ép sát vào bên phải, mưa to khiến mặt đường trở nên vô cùng trơn trượt, Vương Tuấn Khải cầm lái bằng một tay, bánh xe trượt một cái suýt thì ngã xuống, tuy rằng đã kịp giữ lại thăng bằng nhưng vẫn như cũ bị ép ra giữa đường, bởi vì đây là đường một chiều nên xe cộ qua lại không ngớt, không có trật tự, một chiếc taxi phóng nhanh, xẹt ngang qua Vương Tuấn Khải, chút nữa thì hai chiếc xe đã đụng nhau, Thiên Tỉ gào to.

-Đừng đuổi theo nữa! Vương Tuấn Khải!

-ĐM!

Tài xế thấy Vương Tuấn Khải lại lần nữa đuổi tới, mắng một tiếng, mưa càng ngày càng lớn, Vương Tuấn Khải lái xe máy, cả người ướt đẩm, đầu tóc ướt mưa, tán loạn bết trên mặt, nước mưa dọc theo sườn mặt cậu chảy xuống.

-Ngừng xe.

Thiên Tỉ thu ánh mắt từ cửa sổ trở về, bình tĩnh nhìn gã đàn ông phía trước, ngữ khí tràn ngập sự tàn nhẫn, gã nọ cười khinh bỉ,

-Sao rồi? Sợ rồi chưa?

-Tao nói mày ngừng xe!

-Tới nơi rồi sẽ tự động ngừng thôi.

-Đại ca, không thấy Vương Tuấn Khải nữa!

Tên còn lại đột nhiên nói, Thiên Tỉ nghe xong vội vàng nhìn ra ngoài, Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn ở bên ngoài đột nhiên biến mất trong màn đêm, bởi vì mưa to, trời lại tối nên kính chiếu hậu hoàn toàn không nhìn thấy rõ.

Bình bịch bình bịch...

Tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, cơ thể Thiên Tỉ đột nhiên run rẫy, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cả người hắn, nỗi sợ hãi giống như lúc đó, hắn ở dưới biển, không tìm thấy được Vương Tuấn Khải, nhưng mà sau một giây, trong xe đột nhiên phát ra tiếng động cực lớn, mang Thiên Tỉ đang trong cơn hoảng hốt kéo trở về.

-Aaaaa

Vương Tuấn Khải từ trong con hẻm nhỏ ở phía trước lao ra giữa đường, lái xe máy xông thẳng vào đầu xe van, khoảng cách ngày càng gần nhưng không hề giảm tốc độ, giống như con sư tử đang cắn xé nhau với kẻ địch trên thảo nguyên, chầm chậm lui đi rồi mạnh mẽ xông lên, dùng tính mạng đánh cược, một là cắn vào cổ đối phương, không thì cùng nhau chết.

Cậu muốn ép chiếc xe mang Thiên Tỉ đi ngừng lại.

Con đường chật hẹp hoàn toàn không còn đường nào để tránh.

Đèn xe van chiếu vào Vương Tuấn Khải đang lao qua đây khiến bóng dáng cậu hiện lên một cách rõ ràng, cậu nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ ngàu như muốn phát ra lửa, căng thẳng nhưng không hề lùi một bước, như con bướm lao vào trong lửa, cứ như vậy, không hề chùn bước mà lao về nơi có Thiên Tỉ.

Trong xe, Thiên Tỉ cắn chặt môi, mặt xám như tro tàn.

-Ngừng xe!

-Ngừng xe!

Hai gã đàn ông đồng loạt hô lên, tài xế đạp mạnh thắng xe, vào lúc xe ngừng lại, chỉ nghe ầm một tiếng, Thiên Tỉ và hai gã nọ đồng loạt bị hất văng lên phía trước, đập vào lưng tựa, tài xế trực tiếp đập mặt vào vô lăng, đầu choáng mắt hoa.

Vương Tuấn Khải!

Máu từ trên trán chảy xuống, nhưng Thiên Tỉ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn ra trước xe, không có ai cả.

Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ hé hé môi, nhưng bất luận ra sao cũng không thể phát ra tiếng, đột nhiên hốc mắt trở nên nóng rát. hắn hé miệng, dúng sức hít thở, hình như chỉ có như vậy mới khiến hắn thoát khỏi tình trạng không hít thở được mà chết.

Ầm!

Đột nhiên một tiếng động cực lớn đánh vào tai, Thiên Tỉ quay đầu, xuyên qua lớp cửa kính bị gạch vụn đập bể nhìn ra là gương mặt âm trầm, phẫn nộ của Vương Tuấn Khải.

Bởi vì bị va chạm mạnh nên đám người nọ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thấy Vương Tuấn Khải đập vỡ cửa kính mới nhảy xuống xe, lúc này Vương Tuấn Khải mới mở cửa xe ra, còn chưa kịp mở trói cho Thiên Tỉ, thấy ba gã kia vây tới, lập tức đóng cửa lại, đem Thiên Tỉ để lại trong xe.

-Vương Tuấn Khải, cậu đi trước đi!

Thiên Tỉ cấp tốc nói, nhưng Vương Tuấn Khải đang bị ba người kia bao vây, không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn phía trước.

-Vương Tuấn Khải! Chuyện này liên quan gì tới mày?

-Mày bắt người khác tao không quan tâm, nhưng tụi bây dám động vào một ngón tay của cậu ấy thử xem?!

-Ha... khẩu khí cũng lớn lắm.

Tên cầm đầu chế giễu, tên tài xế và tên còn lại đứng phía sau hắn.

-Nhưng mà biết phải làm sao, hôm nay tao nhất định phải mang cậu ấy đi.

-Vậy phải xem mày có bản lĩnh đó không đã.

Vương Tuấn Khải khinh thường, nhếch môi nhìn ba tên đó.

-ĐM!

Thấy vậy, tên cầm đầu nhấc tay, đấm một đấm sang, bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tránh khỏi, sau đó móc một quyền đấm gã ngã xuống đất, hai tên phía sau thấy vậy đồng loạt xông lên.

-Mày con mẹ nó đi tìm chết!

-Vương Tuấn Khải, phía sau!

Thiên Tỉ kêu lên, Vương Tuấn Khải nghe thấy, nghiêng người tránh nắm đấm của tên phía sau, thuận thế nắm lấy cánh tay hắn bẻ ngoặt ra sau, ngã trên đất, gã ta đau đến kêu rên, cú ngã này khiến sự hơn thua và phẫn nộ của gã ta đạt đến cực điểm.

Thế là trong cuộc ẩu đả ba đánh một này, Thiên Tỉ thấy bọn chúng vây lấy Vương Tuấn Khải, một tên nhặt lấy gạch dưới đất hung hăng xông vào muốn đập lên người cậu.

Vương Tuấn Khải trừng đôi mắt đỏ ngầu, mỗi một cú đánh đều dùng hết toàn lực mà đánh đối thủ, sau đó mỗi một cú đấm giáng lên người cậu cũng đều nặng giống như sắt, từng đấm giáng xuống như mưa, không chút lưu tình nào rơi trên người cậu, mà Vương Tuấn Khải đứng trước cửa xe, không hề lùi lại nửa bước, cậu tuyệt đối không để ba tên đó mở cửa xe.

Đèn đường hư ảo, trong gió và nước mưa có pha lẫn mùi máu tươi, Thiên Tỉ chầm chậm nhắm mắt, một Vương Tuấn Khải cả người thương tích tan biến khỏi tầm mắt, mí mắt không ngừng run rẫy nhưng tiếng nắm đấm chạm vào cơ thể vẫn như cũ, truyền vào tai không sót một chút nào, nắm đấm giáng xuống người cậu một lần, tim hắn giống như bị móng vuốt thô to dùng sức bóp lấy một lần, móng vuốt sắc nhọn bấu vào tâm can, đau như bị đâm thấu.

Cho dù ngồi trong xe nhắm mắt lại, nhưng mưa to không ngớt vẫn xối ướt tầm mắt Thiên Tỉ, khiến nó trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, nhưng cảm giác giống như đã qua cả một thế kỉ vậy.

-Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ nghe tiếng, mở mắt ra, trước mắt là Vương Tuấn Khải mặt đầy thương tích, buồn bã nhìn mình, khóe miệng cậu đang chảy máu, trên mặt một vết xanh một vết tím, ba gã đó nằm dài trên đất, không thể động đậy.

-Cậu không sao chứ? Hả?

Vương Tuấn Khải vội vàng tháo dây thừng ra, sau đó lại cẩn thận nhìn một lần rồi lại một lần, kiểm tra trên người Thiên Tỉ, tựa như người toàn thân đều bị thương không phải là cậu mà là hắn vậy.

-Có đau chỗ nào không? Có bị thương không?

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ nói.

...........................

-Alo.

Trên xe bus, Thiên Tỉ nghe một cuộc điện thoại gọi đến đã vô số lần từ Bắc Kinh, khó khăn lắm mới gọi thông một lần, Dư Thanh Thanh chút nữa thì kêu ra tiếng ở tàu điện ngầm.

-Thiên Tỉ!

-Có chuyện gì không?

Ngữ khí thản nhiên, xa cách, nhưng đối với Dư Thanh Thanh mà nói như vậy đã vô cùng đủ rồi, cô cố nén sự kích động của mình.

-Dịch tổng ngày mai đi Mỹ rồi, sẽ ở bên đó nửa tháng, cậu... hay là về Bắc Kinh một chuyến đi? Lần trước đi đón tiểu thiếu gia, cậu ấy có hỏi anh của cậu ấy khi nào trở về đó!

Thấy người kia không nói gì, Dư Thanh Thanh nói tiếp,

-Bây giờ tôi đặt vé máy bay cho cậu nha?

-Bên này đang mưa, không bay được.

-Vậy tôi đặt vé vào trưa mai!

-Không cần đâu.

Trời mưa không có mấy ai, trong xe rất trống trải, Thiên Tỉ một mình ngồi ở ghế sau cùng, hy vọng của Dư Thanh Thanh bị phá vỡ, giọng nói hơi trầm xuống.

-Cậu ở bên đó có tốt không? Dịch tổng... thực ra rất lo lắng cho cậu

-Rất tốt.

-Thiên Tỉ.

Dư Thanh Thanh chắc chắn người bên kia đầu dây hiện tại tâm trạng rất tệ, cô không biết tại sao, nhưng mà chắc chắn có liên quan tới ai đó.

-Vương Tuấn Khải bán nhà rồi cậu biết không?

Thiên Tỉ đang tựa vào cửa sổ, người trở nên cứng ngắc,

-Nhà của cậu ấy vị trí rất tốt, giá thị trường có thể bán khoảng bốn trăm năm mươi ngàn, nhưng vì bán gấp cho nên chỉ bán được một trăm năm mươi ngàn, sau đó không biết đã mượn ở đâu năm mươi ngàn, bởi vì phải gom đủ hai trăm ngàn chuộc cậu ra ngoài.

-Ừ.

-Dừng tay lại đi!

Một tiếng thờ dài nho nhỏ.

-Cậu vốn không xuống nỗi tay đúng không?

-Đây là chuyện của tôi.

-Đến bước này ngừng lại được rồi! Cậu ấy đã vì cậu mà mất hết tất cả rồi, bây giờ cậu ấy chỉ còn lại một tương lai như bọt biển mà cậu dùng sự lừa dối để đan nên thôi, cậu ấy đã không còn gì nữa, cứ coi như cậu không tiếp tục thì nửa đời còn lại của cậu ấy cũng không đến đâu được hết.

-Đã không kịp nữa rồi.

-Cậu không nên lừa gạt chính mình nữa!

Dư Thanh Thanh nói,

-Như vậy đối với cậu ấy vốn không công bằng! Tình yêu cậu ấy dành cho cậu đâu có ít hơn so với Vương Nguyên, nhưng bởi vì thù hận và sự áy náy với Vương Nguyên mà cậu phán cậu ấy tử hình, như vậy công bằng sao? Một lần, một lần thôi được không? Cậu xem thử tình cảm cậu ấy dành cho cậu và nhìn thử trái tim chân thật của mình!

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ mở miệng, một cảm giác tội lỗi đột nhiên tràn ra, giống như ác ma, bóp chặt lấy yết hầu, khiến hắn khó khăn phát ra tiếng.

-Chúng ta đi đi!

Một dây leo đang chảy ra những chất nhầy màu đen từ địa ngục đang vươn lên, quấn chặt lấy Thiên Tỉ muốn lôi hắn đi, nhưng một người vẫn luôn đắm mình trong bóng tối đột nhiên bị một loại sức mạnh nào đó ra sức lôi ra ngoài, hắn khiếp đảm, sợ hãi, cẩn thận từng chút một, trong đầu hắn có hai khuôn mặt đang không ngừng thay phiên hiện lên, chậm rãi, nhanh chóng, một trong hai gương đó có một gương mặt đẹp đẽ mờ nhạt dần rồi biến mất, hắn mở mắt ra nhìn gương mặt trước mắt và gương mặt trong đầu hợp lại, run rẩy, chầm chậm mở miệng.

-Cùng tôi đi, rời khỏi nơi này!

...........................

-Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành nhặt ô lên, miễn cưỡng cười cười, hắn gọi Vương Tuấn Khải lại, cậu quay đầu.

-Tôi đùa thôi.

Lưu Chí Hoành nói,

-Muốn cậu ở bên cạnh tôi, là tôi đùa thôi.

-Cái gì?

-Cậu đi tìm cậu ta đi!

Vương Tuấn Khải không hiểu, Lưu Chí Hoành cầm ô, vẫy vẫy tay rời đi.

-Quá khiến tôi thất vọng rồi, khó khăn lắm mới tưởng cậu đê tiện được một lần!

Lục Phong từ trong con hẻm nhỏ ở bên cạnh đi ra, chen dưới ô của Lưu Chí Hoành.

-Cậu mắng ai chứ?!

-Khen cậu đó! Nhưng mà Lưu Chí Hoành, cậu lần này hạ quyết tâm, không tiếc dùng cách khiến Vương Tuấn Khải ghê tởm, ép buộc cậu ấy ở bên cạnh mình, giờ cứ như vậy mà bỏ cuộc sao?!

-Tôi cứ tưởng chỉ cần để cậu ấy ở bên mình, chỉ cần không tiếp xúc với Dịch Dương Thiên Tỉ nữa sẽ không còn nguy hiểm, nhưng tôi đã quên một chuyện, thứ mà mình không có được lại có một sức hấp dẫn chí mạng.

-Cậu thôi đi! Giả vờ cao thâm cái gì chứ!

Lục Phong mặt mày xem thường, nói,

-Tôi xem ra thì cậu cũng chỉ là không có nguyên tắc, không nỡ nhìn thấy cậu ấy có nửa điểm khó chịu mà thôi.

-Thực ra tôi chỉ muốn cược một ván mà thôi.

-Cược cái gì?

-Cược Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giống tôi, không nỡ.

Lưu Chí Hoành nói, trong không thể không nhớ về cái ánh mắt của hắn khi nhìn thấy mình và Vương Tuấn Khải đi khỏi, giống như một căn phòng đột nhiên bị mất điện vậy, một mảng tối tăm, trống trải, đơn độc, bất lực và tuyệt vọng.

-Cược không?

-Cược! Tôi cược cậu thắng.

...............................

Cách một tầng mưa, Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, môi người nọ trắng bệch, giọng nói run rẩy, ánh mắt nhìn mình có sợ hãi, mâu thuẫn, đau đớn và sự buồn bã vô tận.

Vương Tuấn Khải đưa tay, vuốt nước mưa trên mặt, cậu cười cười, nói.

-Được.

Đi khỏi sao!

Được.

.....................................

-Lũ vô dụng!

Giọng nói tức giận từ trong phòng truyền ra, Bạch Lộ ngồi ở phía trong cùng đập mạnh ly xuống đất, phát ra tiếng động chói tai, ba gã đàn ông đứng trước cửa toàn thân đầy thương tích, cúi đầu không dám nhúc nhích.

-Ba người đàn ông không mang về được một thằng nhóc thì thôi đi, còn bị đánh ra như vậy!

-Chị Bạch, chị không nhìn thấy thôi, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không cần mạng nữa xông tới...

-Câm miệng! Cút đi!

Một trong ba tên định giải thích nhưng chưa nói xong đã bị một người đàn ông bên cạnh Bạch Lộ cắt ngang, ba người vội lui ra, gã nọ quay người rót cho Bạch Lộ một ly trà khác, mặt mày tươi cười, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

-Chị Bạch, chị đừng nóng giận nữa.

-Không nóng giận? Đàn em của chú như vậy tôi còn có thể sai bọn nó đi làm gì nữa chứ?

-Lần này đúng thật là sai lầm của bọn em, nhưng cũng không thể nói là thất bại, từ một góc độ nào đó, là gặp họa được phúc.

-Là sao?

-Sai sót lần này là bởi vì không ngờ tới Lưu Chí Hoành đột nhiên can dự vào, ai cũng biết nó và Vương Tuấn Khải là kẻ thù của nhau, mà với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng có thâm giao gì.

-Nói trọng điểm!

Bạch Lộ mất kiên nhẫn cắt ngang,

-Em phát hiện một mối quan hệ rất thú vị.

Gã nói,

-Còn nhớ đứa nhỏ chết ở biển Bối Xác Sa không?

Bạch Lộ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chuyện này đã gây chấn động vào năm đó.

-Liên quan gì tới chúng ta?

-Năm đó tuy rằng chuyện rất lớn nhưng đến cuối cùng Vương Tuấn Khải không phải chịu bất kì trách nhiệm nào, nhưng chúng ta đều biết cái chết của đứa nhỏ đó, Vương Tuấn Khải không thoát khỏi liên quan.

-Chú muốn lật lại vụ án?

-Lật lại vụ án nói nghe thì đơn giản, đó là tình tiết trên phim thôi, ý em là, đứa nhỏ năm đó chết đi là từ Bắc Kinh trở về, theo em được biết thì lúc ở Bắc Kinh, nó là bạn tốt nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Ai?

Bạch Lộ mặt mày sửng sốt, gã nọ trả lời,

-Dịch Dương Thiên Tỉ và đứa nhỏ bị Vương Tuấn Khải hại chết.

-Tin này ở đâu ra?

-Lâm Tử Hàng.

-Vậy tại sao nó...

-Vẫn chưa biết nó muốn gì, nhưng bất luận mục đích của nó là gì, Vương Tuấn Khải hình như vẫn chưa biết cái quan hệ này đâu!

-Dịch Dương Thiên Tỉ, và Vương Tuấn Khải, kẻ hại chết người bạn tốt nhất của nó...

-Có lẽ, Dịch Dương Thiên Tỉ và chúng ta có cùng mục đích cũng không chừng.

-Thật là tàn nhẫn!

Sau khi hiểu ý của gã nọ xong, Bạch Lộ cười, đôi môi đỏ tươi trong đêm tối càng thêm yêu dị và diêm dúa.

-Nhưng mà, tôi thích.

-Cho nên nói, thực ra kế hoạch của chúng ta cũng không có thất bại, chỉ là có thêm chút gia vị, trễ hơn một chút mà thôi, tất cả đều có thể theo kế hoạch mà làm.

-Sự việc càng ngày càng thú vị rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro