Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, trên cao đột nhiên phát ra những tiếng reo hò cực lớn, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên, ngoài lang cang người chen nhau đông đúc, bọn họ ra sức xé nát đề cương ném lên cao, biểu cảm tràn đầy vui vẻ, phấn khích hô to, nhìn giấy trắng xóa đầy trời đang lả tả bay xuống.

Áng mây hồng tô điểm nửa bên trời, tiếng ve đã không còn, phía xa truyền đến tiếng sóng vỗ, nương theo tịch dương trầm xuống biển sau đó lại càng thêm rõ ràng.

Những mảnh vụn ào ạt rơi xuống phũ lấy Vương Tuấn Khải đang trơ trọi đứng bên dưới cùng với dòng người, rơi trên đầu cậu, trên vai, cậu đứng đó rất lâu, mãi đến khi cổ tê đi mới hồi thần lại, cúi đầu xuống.

Xoảng

Trong lúc ngẩn ngơ, cậu nghe thấy tiếng bình hoa rơi trên đất vỡ nát.

Thanh xuân và đề cương của bọn họ cũng cùng nhau bị xé nát, vứt vào trong những năm tháng tuổi trẻ đã lướt qua, kể cả bình hoa trên lầu rơi xuống đất kia, còn có một người con trai bổ nhào về phía mình, cùng nhau ngã xuống đất nữa.

Toàn bộ, đều để lại ở quá khứ.

Khi màn đêm buông xuống, đèn đường ở Nam Thành lần lượt sáng lên, lề đường bị vô số sạp hàng, bán rong nhồi nhét, vô cùng náo nhiệt, tiếng rao bán, tiếng cười đùa, không dứt bên tai.

Vương Tuấn Khải đi men theo con đường, dừng lại ở một đoạn giữa phố đi bộ, đứng tại chỗ nhìn phía đối diện, một sạp trái cây nhỏ, cụ già ngồi bên ghế nhỏ, trên xe ba bánh chất đầy trái cây, việc buôn bán trông không tốt lắm, thỉnh thoảng có người ghé lại, cụ già cẩn thận giúp gói lại trái cây, cười hề hề đưa qua.

Vương Tuấn Khải đứng một hồi, cụ già nhìn thấy cậu, nở nụ cười hòa ái, vẫy tay với cậu, Vương Tuấn Khải cười lộ răng khểnh đi tới.

-Con đến từ lúc nào vậy?

-Con đi ngang qua.

-Thi xong rồi nhỉ?

-Dạ.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cụ già từ trong xe ba bánh lấy ra một cái ghế nhỏ đặt cạnh mình, kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống.

-Thi có tốt không?

-Con có thể thi không tốt được sao?

Cố gắng làm ra biểu cảm vô cùng đắc ý, cụ già cũng hài lòng mỉm cười, cứ như là tự hào về triển vọng của cháu ruột mình vậy.

-Vậy là tốt, vậy là tốt.

-Gần đây bà làm ăn có tốt không?

-Cái gì mà tốt không tốt, bà cũng đến tuổi này, có thể nuôi thân là được rồi.

-Đến mùa thu thì đừng ra đây nữa, lỡ như trời mưa, con không ở đây, không ai giúp bà.

-Được.

Cụ già yêu thương nhìn Vương Tuấn Khải,

-Gần đây có phải không ăn cơm tử tế không, gầy thành như vậy rồi.

-Sau này con không ở đây, có chuyện gì cứ gọi cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đến.

Vương Tuấn Khải viết số của La Đình Tín lên giấy đưa cho cụ già, nghe đến đây, cụ già kéo lấy cậu, có chút khẩn trương.

-Con đi đâu?

-Đi... con đã tốt nghiệp rồi mà!

-Đúng rồi, con phải đi nơi khác học mà.

Cụ già nghĩ tới đây, biểu cảm giản ra, sau đó lại như nhớ ra gì đó.

-Người bạn kia của con thì sao?

-Hả?

-Chính là người lúc trước bà nằm viện đã mang cơm đến, cái cậu cao cao ấy.

Hé hé miệng nhưng không nói ra được, Vương Tuấn Khải nhìn dòng người tấp nập, những ánh đèn rực rỡ ánh lên trong đôi mắt cậu, nhưng đáy mắt lại là một mảng tối tăm.

-Các con lại cãi nhau rồi?

-Không có.

-Người trẻ tuổi các con a! đừng có suốt ngày cãi nhau, có gì từ từ nói, có mâu thuẫn lớn cỡ nào mà không giải quyết được chứ? Các con còn nhỏ, đợi đến tuổi của bà mới hiểu rõ, có người lúc nào cũng lo lắng con có ăn uống đầy đủ không thì người đó thật sự tốt với con.

Cụ già rủ rỉ nói, Vương Tuấn Khải chỉ ngồi nghe, cụ già lại hỏi,

-Cậu ấy cũng đi nơi khác học phải không?

-Dạ.

-Vậy các con có ở cùng nhau không?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, chậm rãi nhìn cụ già, đôi mắt ảm đạm tối tăm của cậu đột nhiên cháy lên một chút ánh sáng hy vọng nhỏ bé, giọng nói khàn đặc hơi run rẩy,

-Chúng con có thể ở bên nhau sao?

-Đương nhiên có thể a! Đi đến một chỗ lạ học, có bạn bè lo lắng cho nhau tốt biết bao nhiêu, trước khi đi hai đứa cùng ghé chỗ bà, bà làm một bữa ngon cho hai đứa ăn.

Cụ già nói liên miên, không nhìn thấy đôi mắt tối tăm trở lại của Vương Tuấn Khải sau khi mình nói xong.

-Có thời gian chúng con sẽ đi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy.

-Con đi trước.

-Đợi đã.

Cụ già cản Vương Tuấn Khải lại, vội vàng kéo túi nilong ra.

-Cho con mang một ít trái cây về ăn.

-Không cần đâu.

-Cho con một ít táo.

Cụ già vừa nói vừa đựng vào túi.

-Táo rất tốt a, bình bình an an.

"-Gì đó?

-Bình bình an an.

-Ấu trĩ"

Khung cảnh đêm giáng sinh đột nhiên hiện ra trong đầu, hồi ức đột ngột kéo tới khiến Vương Tuấn Khải ngây ngẩn.

-Tiểu Khải, Tiểu Khải.

Cụ già gọi mấy lần cậu mới hồi thần lại, nhìn nhìn túi táo cụ già đựng đầy trong đó, đưa tay lấy một quả.

-Con đi nha.

Quay người đi, bốn mắt chạm nhau với Lưu Chí Hoành đang đứng cách đó không xa, ngẩng người một lát rồi thu ánh mắt lại, đi lướt qua, Lưu Chí Hoành đi theo.

-Vết thương trên người cậu không sao chứ?

-Ừ.

Đi theo hướng ra khỏi phố đi bộ, sánh vai nhau, chậm rãi bước đi, ngang qua quán nướng, Lưu Chí Hoành kéo cậu lại.

-Chúng ta đi uống một ly đi.

Quán nướng ngoài trời, sắp gọn gàng mười mấy bàn, hai người tìm một bàn trống ngồi xuống, Lưu Chí Hoành cầm menu, không hỏi Vương Tuấn Khải ăn gì, trực tiếp gọi ông chủ đến chọn món ăn, sau đó gọi thêm một thùng bia.

Thức ăn rất nhanh đã được bưng lên, Vương Tuấn Khải nhìn một cái, toàn là những món mình thích ăn, cậu quét mắt nhìn người đối diện một cái, trong lòng có chút chua xót, Lưu Chí Hoành rót đầy ly, đẩy một ly cho Vương Tuấn Khải.

-Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau uống.

Lưu Chí Hoành nâng ly lên, Vương Tuấn Khải cầm ly cụng một cái rồi uống một ngụm, Lưu Chí Haành uống cạn lại rót đầy.

-Gặp được cậu ấy chưa?

Hai ly uống vào bụng, cái nên nói cuối cùng cũng cần nói ra, Lưu Chí Hoành đơn giản trực tiếp hỏi, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.

-Định làm sao?

Vương Tuấn Khải cầm một cây xiên, dùng khăn giấy lau lau rồi mới bắt đầu ăn.

-Cậu từ lúc bắt đầu đã biết rồi?

Vương Tuấn Khải không trả lời mà hỏi ngược lại, Lưu Chí Hoành uống hết thứ trong ly rồi lại rót đầy, rượu thật sự là thứ tốt, giúp tăng thêm can đảm, hắn cũng đoán được là Vương Tuấn Khải sẽ hỏi, nhưng không ngờ lại thẳng thắng như vậy.

-Lúc lễ hội văn hóa mới xác định được.

-Ha... đúng a, "Lâu quá không gặp".

Thanh Thanh cổ họng,

-Tôi đến thành phố của em, đi qua con đường em từng đi, tưởng tượng những ngày không có tôi, em đã cô độc thế nào...

Không hề cố kị ánh mắt của người xung quanh mà hát lên, Lưu Chí Hoành nghẹn lại, ngửa đầu uống cạn một ly, Vương Tuấn Khải hát một hồi rồi cười lên, thịt trong miệng vẫn chưa nhai đã trút một ngụm rượu lớn, rồi cùng nuốt xuống.

Cậu đột nhiên nhớ lại tối hôm đó, sau khi hát xong cả quảng trường yên tĩnh như lâm vào cơn say ngủ, cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ bốn mắt nhìn nhau, tóc mái hơi che đi đôi mắt, mà cậu nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình, trong bóng tối tựa như xuyên thủng mọi thứ, cứ như thế lẳng lặng, lạnh lùng nhìn mình.

Thì ra, cơn khó chịu đột nhiên kéo tới là bởi vì so với những gì mắt thấy, cơ thể của cậu đã phát hiện được trước rằng cậu ấy tiếp cận mình không hề đơn giản.

-Cậu có làm rõ với cậu ấy qua chưa?

-Ừ, cái lần gặp nhau ở phố đi bộ vào đêm Giáng Sinh ấy.

-Ha...

-Vậy còn cậu?

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải uống liên tục, hỏi.

-Rốt cuộc lúc nào thì biết vậy?

-Lúc nào sao?

Ánh đèn nhu hòa, tiếng người ồn ào, mà giọng Vương Tuấn Khải nhẹ như gió, lập lại câu hỏi của hắn.

-Cậu biết không, cậu ấy thật sự rất lương thiện.

Gió đêm khiến cây cối hai bên đường đong đưa, những ngôi sao phát ra ánh sáng thanh lãnh, tịch mịch trên trời cao.

-Rõ ràng đã do dự nhưng cuối cùng vẫn không để tôi chết trên vùng biển mà người kia chết.

-Vậy rốt cuộc là tại sao? Tại sao còn...

Lưu Chí Hoành cảm thấy lồng ngực đau nhức, từ lúc đó đã biết rồi sao?

-Nếu như dày vò tôi khiến cậu ấy vui vẻ, vậy cứ để cậu ấy dày vò.

-Không đau sao?

-Đau.

Vương Tuấn Khải đôi mắt phủ sương, lờ đờ say,

-Mỗi khi nghĩ tới tôi đã khiến cho cậu ấy mất đi người mà mình yêu nhất, trong lòng tôi vô cùng đau đớn như bị xát muối.

Ầm!

-Cút đi!

Đột nhiên giận dữ, Lưu Chí Hoành đập ly xuống đất, vỡ nát, nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy, hắn cảm thấy trong ngực mình như chứa đầy gai cùng với bụi dày gay mũi, khiến hắn từng trận chua xót, nhưng nghĩ tới ba năm trước cậu ấy hại chết Vương Nguyên khiến hắn một câu an ủi cũng không thể thốt ra, chỉ có thể bùng nổ cơn tức giận để trút ra.

-Haha... thực ra tôi cũng không phải vô tư lự như vậy, tôi là đang tham luyến hạnh phúc mà cậu ấy cho tôi, dù hạnh phúc giả tạo cũng là một loại hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải nằm sấp trên bàn cười, Lưu Chí Hoành ném một tờ khăn giấy sang, hắn nhìn thấy thứ đang lấp lánh trong đôi mắt cậu.

-Vương Tuấn Khải, tôi hỏi cậu một câu, nếu như có thể quay ngược lại, cậu còn nhốt cậu ấy vào đó không?

-Sẽ không.

Không có đau khổ khóc lóc xin lỗi hay nói những lời hối hận, chỉ nhàn nhạt bưng ly rượu lên nói sẽ không, nhưng lại chân thành hơn so với nói muôn vàn lời, bởi vì cậu lại nói,

-Nếu là như vậy, cả đời này tôi cũng không có cơ hội gặp Thiên Tỉ rồi...

Sự trầm mặc kéo dài, giống như đã ngủ rồi vậy, lại giống như đang phải đưa ra chọn lựa vô cùng khó khăn, Vương Tuấn Khải nhắm mắt nói.

-Sẽ không.

-Những lời này cậu nên nói với cậu ấy.

Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều lời nói, một khi đã bỏ lỡ cơ hội nói ra thì sẽ không cách nào nói ra được nữa, sự yêu thích cùng bảo hộ dài dằng dặc đó trong cuộc đời trớ trêu đã dần dần chìm vào trong đáy lòng, không còn lí do cũng như sự cần thiết để nói ra nữa.

-Cậu con mẹ nó cần phải đợi cậu ấy tỉnh lại.

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, bên ngoài còn đang mưa, đây là những ngày nhiều mưa của mùa hè, kéo cửa sổ ra, nước mưa xối lên cả thế giới khiến mọi thứ trở nên trắng xóa, nhìn không rõ phía xa, mông lung, mờ ảo.

Đi đến phòng khách, uống một ngụm nước lớn, do tối qua uống say, đầu vẫn còn nặng nề, trong bụng cũng cảm thấy khó chịu, trên bàn đặt sẵn thức ăn mà La Đình Tín mang sang, còn có cả mảnh giấy dặn dò thúc ăn nguội rồi phải cho vào lò vi ba hâm lại, nhưng Vương Tuấn Khải lại không muốn ăn, quay người đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, gương mặt trong gương tái nhợt, tiều tụy, trông rất khó coi, cậu dùng sức xoa xoa mặt, nhìn vào gương điều chỉnh lại cảm xúc một chút.

Trở về phòng thay một chiếc quần đen cùng với áo hoodie trắng có mũ, chuẩn bị xong cậu đem quả táo đặt bên gối bỏ vào trong balo rồi đi ra ngoài.

Nửa đêm mưa đã tạnh, gió lại ngày càng lớn, cây cối bên đường bị thổi đến xiêu vẹo, trên sân thượng nơi nằm viện của bệnh viện Nam Thành có một bóng dáng mơ hồ, đi tới đi lui, đi lên đi xuống nhiều lần rồi chọn nơi thích hợp nhất, người nọ đặt ròng rọc và dây thừng cố định ở lang cang, đầu còn lại của dây thừng thì buộc lên người mình, gió trên sân thượng rít gào khiến người ta có cảm giác như đang ở mùa đông.

Giật giật dây thừng, xác nhận đã chắc chắn, sau đó không chần chừ mà leo qua lang cang, hai tay nắm chặt dây, hít một hơi rồi buông hai chân khỏi vách tường, lập tức cả người trở nên lơ lửng, một trận gió to thổi người nọ đến nơi cách vách tường một mét, người nọ nắm chặt dây thừng, nhưng mà sau cơn mưa, tường rất trơn trượt, căn bản không thể đạp chắc được, ầm một tiếng, cả cơ thể đập vào tường.

-A...

Người dưới lầu nhìn thấy có người lơ lửng trên cao thì bị làm cho giật mình, hét lên, âm thanh ở nơi vắng vẻ trong đêm nghe vô cùng chói tai, mà cái người đang đong đưa sắp ngã trên cao kia lại tựa như không nghe thấy, tập trung tinh thần giữ thăng bằng cơ thể, hơi hơi buông lỏng dây thừng, từng chút một khó khăn mà trượt xuống.

Tựa như một con chim không có chân đang muốn đáp xuống đất.

Lúc Dư Thanh Thanh đẩy cửa ra, bị dọa cho lùi về sau hai bước, bịt chặt miệng mới không để mình hét lên, ngây ra một giây sau đó cấp tốc xoay người đi đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải đang treo người bên ngoài nhìn thấy phản ứng của Dư Thanh Thanh thì cười cười với cô, sau đó đưa tay nhọc nhằn đẩy cửa sổ ra, mũi chân đạp vào khung cửa sổ rồi nhảy vào trong, cởi ra sợi dây đang buộc đơn giản trên người mình.

-Cậu điên rồi!

Dư Thanh Thanh chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới đã cảm thấy chóng mặt, cô hít một hơi, nén giọng nói,

-Cậu không cần mạng nữa rồi!

-Hê hê...

Vương Tuấn Khải cười, vẻ mặt không hề lo lắng, sợ hãi, nụ cười vẫn cà lơ phất phơ giống như năm ngoái, nhưng Dư Thanh Thanh lại cảm thấy rất khó chịu, cô nhìn ra được, cậu tuyệt đối không phải mạo hiểm cả tính mạng để đi gặp Thiên Tỉ mà cô biết cậu đã không còn coi mạng của mình là chuyện lớn nữa, trong đôi mắt là sự trống rỗng, chứa đầy cỏ dại, sớm đã không còn dấu vết của sự sống nữa.

-Lỡ như cửa sổ đóng rồi cậu tính làm sao?

-Từ bên ngoài nhìn một cái là được rồi.

-Đồ điên! Đều là đồ điên!

Dư Thanh Thanh rảo bước, đưa tay nhìn nhìn đồng hồ một cái sau đó nhìn Vương Tuấn Khải.

-Tôi biết lúc này có nói gì cậu cũng không nghe, đừng có làm ồn cậu ấy đó.

-Ừ.

-Trước năm giờ sáng mai phải đi khỏi.

-Cảm ơn nha!

Dư Thanh Thành nhìn Thiên Tỉ đang nằm trên giường một cái rồi đi ra ngoài, đi tới cửa lại xoay người nói.

-Đừng leo cửa sổ, tôi tới đón cậu.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, Dư Thanh Thanh khép hờ cửa rồi đi khỏi.

-Không có sự đồng ý của tôi, không ai được vào trong.

-Dạ.

Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Vương Tuấn Khải đang rũ đầu đứng đó mới xoay người chậm rãi đi tới giường bệnh.

-Thiên Tỉ, tôi đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro