Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đứng, có chút tối tăm, người trên giường đang nhắm mắt, ngủ rất sâu, trong đêm tối vắng lặng, khiến tiếng nước truyền dịch nhỏ giọt nghe lớn hơn so với bình thường.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mái tóc thẳng mượt mướt mồ hôi dán lên trán.

Một gương mặt mà cậu đã từng len lén nhìn rất nhiều lần vào mỗi đêm, nước da trắng ngần, chiếc mũi thật cao, đôi môi mỏng có chút trắng, giữa hai chân mày có một nốt ruồi nhỏ.

Đầu quấn băng trắng dày khiến gương mặt vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay trông càng thêm nhỏ hơn, trên mặt có những vết thương sần sùi do ma sát với nền đất, người nọ vẫn luôn không tỉnh, chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì, cho nên cả môi cũng không còn chút huyết sắc.

Một người đã từng ôm lấy mình mỗi đêm tại sao đột nhiên lại cảm thấy xa lạ như vậy chứ?

-Đau không?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thiên Tỉ, đôi mắt đen láy, yên lặng nhìn hắn, giọng nói nhẹ đến nỗi như sợ làm hắn thức giấc.

-Tối qua mơ thấy cậu rồi, mơ thấy cậu đang dạy tôi giải toán hàm số, tôi mãi vẫn không hiểu, cậu tức đến nỗi hất cửa bỏ đi. Ha... Nửa đêm tỉnh dậy phát hiện bên cạnh thật sự không còn cậu, tôi đã không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật nữa.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, lấy một quả táo đã được rửa sạch sẽ đến sáng bóng từ trong túi đặt lên cái bàn bên cạnh.

-Gần đây thường hay như vậy, không phân biệt rõ giữa mơ và hiện thực, có lúc giấc mơ đau buồn tựa như hiện thực, mà có lúc hiện thực lại không chân thật tựa như mơ. Nắm lấy tay tôi chạy từ con hẻm tối om ra đường lớn, đơn thân độc mã mang tôi đi từ tay Lưu Xuyên, dùng hết sức mình ôm lấy tôi bơi lên trên mặt biển cuộn trào, chiếc Yamaha đẹp đẽ làm quà năm mới, bên dưới pháo hoa đầy trời cùng với dòng người đông đúc, ôm lấy tôi nói phải vui vẻ... Những điều này, đều giống như chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Gió bên ngoài vẫn chưa ngừng thổi, mưa hình như lại rơi rồi, Vương Tuấn Khải ngồi rất thẳng, không nhúc nhích, nhìn người trên giường, căn phòng khi không có mưa gió và sự hồi đáp, đều sẽ mang lại ảo giác rằng thời gian đang ngưng đọng, vạn vật đều như đang ngưng lại, đến không khí cũng hoàn toàn ngưng kết.

-Trước đây chưa từng nói với cậu, có rất nhiều lần cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trong mơ cậu đứng dưới cờ, nói người cậu thích cũng đang ở đây, mắt lấp lánh, đẹp vô cùng, thực ra, cái này không phải là mơ đúng không, Dịch Dương Thiên Tỉ?

Những giọt mưa đọng trên cửa kính, Chiếc giường đơn và tấm drap giường trắng bị nước khử trùng ngâm qua bao nhiêu lần, chiếc đèn đứng phát ra ánh sáng vàng bên cạnh khiến hoa Bách Hợp trên bàn bị phủ một vầng sáng mông lung, chất lỏng trong suốt từ ống truyền dịch chảy vào người Thiên Tỉ.

-Tôi đã nghĩ qua rất nhiều lần, cậu sẽ thích người như thế nào, người như thế nào mới xứng với cậu, trước khi biết quan hệ của các cậu, tôi vẫn luôn nghĩ không ai có thể xứng với cậu, tôi cũng biết người cậu thích nhất định không phải loại người như tôi, tuy rằng tôi đã từng chút một xác nhận được nguyên nhân cậu ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ cần tôi không thừa nhận, như vậy tôi có thể cho rằng những nghi vấn đối với cậu đều là hiểu lầm, nhưng mà, vẫn luôn có người muốn đem chân tướng đầy gai nhọn và máu đưa tới trước mặt tôi, bức ảnh trong ví của cậu, chữ trên những quyển truyện tranh, loa phát thanh, mẹ cậu, còn có, sự bi thương không thể xóa nhòa trong đôi mắt cậu... Những điều này nói cho tôi biết, những người yêu lẫn nhau mới là xứng nhất, các cậu, xứng đôi nhất.

Vương Tuấn Khải ngưng một lát, cổ họng càng lúc càng khàn đi.

-Nhưng mà dù có như vậy, tôi vẫn giả vờ không biết, liều mạng muốn bên cạnh cậu, muố cùng cậu đi học, muốn cùng đi dạo phố không mục đích, muốn mỗi bữa cơm được cùng nhau ăn cơm, muốn mỗi tối cậu đều ôm tôi ngủ, cho nên cho dù biết cậu bỏ đi là muốn tha cho tôi một lần, tôi lại không cần mặt mũi đuổi đến Bắc Kinh, ảo tưởng rằng có lẽ chúng ta còn có thể ở cạnh nhau, sau khi biết cậu trở lại, biết được ý nghĩa thật sự của câu: "Ôm lấy quyết tâm tìm cái chết", cũng cam tâm tình nguyên ôm lấy cậu, như vậy mà nói đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng mà cậu biết không? Trước nay chưa từng có người đối xử tốt với tôi như cậu, từ sau buổi tối của ba năm trước, tôi cũng chưa từng được ngủ một giấc ngủ hoàn chỉnh, tôi vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng khóc của cậu ấy, sau đó tôi cũng khóc theo, mẹ tôi cũng ôm lấy tôi khóc, trong giấc mơ, ngoài giấc mơ tôi đều liều mạng nói xin lỗi, nhưng không có ích gì, mẹ tôi vì cứu tôi mà phải đi ăn cơm với mấy người đó, khắp nơi đều có tin đồn rằng con của một ả gái điếm là kẻ sát nhân, vậy nên mẹ không cần tôi nữa, cho nên Thiên Tỉ đối với tôi còn tốt hơn mẹ tôi, chỉ có cậu dùng cơ thể che chắn trước mặt tôi, cả đời này chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy, nhưng mà, tại sao lại cứ phải là giả chứ? Tôi biết tội của tôi không thể tha thứ, cũng biết yêu một người không thể yêu có bao nhiêu đau khổ, bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được cậu, nhưng mà, có đau thế nào cũng nhất định phải tỉnh lại, lập kế hoạch lâu như vậy không phải là để đợi tới đoạn cuối sao? Để tôi chết cùng một thời điểm trên cùng một vùng biển, trong lúc tôi hạnh phúc nhất khiến tôi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, vất vả đợi một năm trời cậu nhất định không được bỏ lỡ. Tôi biết cậu rất nhớ cậu ấy, nhưng mà Thiên Tỉ... Cậu đừng đi tìm cậu ấy có được không?

Dùng sức hít một hơi, lại thở dài một cái, trong sự yên tĩnh cực đại, Vương Tuấn Khải đưa tay đan vào tay Thiên Tỉ, cậu nằm úp bên cạnh hắn.

-Tôi cũng biết cậu yêu cậu ấy, nhưng mà, cậu biết không? Có nhiều lần, tôi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, thật sự giống như là tình yêu.

Nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải cảm nhận được rõ ràng cảm giác như mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, dưới ánh đèn mổ của vận mệnh, bị mổ xẻ một cách thô bạo, thì ra chúng ta cái gì cũng không thắng nỗi.

Nhưng mà nếu cậu ngẩng đầu nhìn một cái, cậu nhất định sẽ nhìn thấy bên khóe mắt của người vẫn luôn chưa tỉnh đang rơi nước mắt.

Một người nếu như không phát hiện bạn đang khóc khi đang quay lưng lại, vậy giữa hai người đã đi đến đường cùng rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại vào tối ngày mười, lúc hắn tỉnh lại, cơn mưa kéo dài nhiều ngày đột nhiên tạnh rồi, bầu trời xuất hiện những áng mây cao vợi hiếm thấy.

Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, mẹ hắn vô cùng mừng rỡ, nắm lấy tay Thiên Tỉ một hồi lại khóc, một hồi lại cười, Thiên Tỉ yên lặng nhìn mẹ mình, đáy mắt thản nhiên, tựa như rằng vừa trốn thoát khỏi sự giam cầm, lại giống như đã nhận thua với vận mệnh khắc nghiệt.

-Mẹ ở đây! Con nói...

Vừa tỉnh lại, Thiên Tỉ hơi hé miệng, không phát ra được âm thanh, mẹ Dịch áp tai tới miệng hắn,

-Con nói đi.

-Con... đói rồi.

Mẹ Dịch vội vàng lau nước mắt, gật đầu liên tục.

-Thiên Thiên của chúng ta muốn ăn gì? Mẹ làm cho con.

-Cháo... chuối.

-Được, mẹ đi làm, mẹ đi làm ngay.

Mẹ Dịch vội vàng đi khỏi, mãi đến khi cửa khép lại, tiếng giày cao gót biến mất ngoài hành lang, ánh mắt của Thiên Tỉ mới chuyển sang Dư Thanh Thanh, nhìn vào mắt cô, không nhúc nhích, Dư Thanh Thanh hiểu, hắn nói đói rồi chỉ là muốn làm cho mẹ Dịch đi khỏi.

-Cậu ấy rất tốt.

Dư Thanh Thanh nói.

-Cậu ấy đi thi đại học rồi.

-Ừ.

Thiên Tỉ ừ một tiếng, ánh mắt lại dời sang cửa, Dư Thanh Thanh rất khó chịu, cậu ấy tỉnh lại người đầu tiên muốn nhìn thấy là cậu ta.

Có rất nhiều lời muốn hỏi, như là: sau đó cậu ấy có đi gây chuyện không, mẹ có gây khó dễ cho cậu ấy không, cậu ấy có khóc không, có ăn cơm tử tế không... những điều này đều rất muốn hỏi, nhưng Dư Thanh Thanh nói cậu ấy đi thi đại học rồi, vậy ý là cậu ấy rất tốt, vậy là đủ rồi.

Nhưng dù cho có xác nhận là cậu ấy rất tốt, nhưng lại không nhịn được muốn hỏi, nhưng lại như đang trăn trở, muốn xác nhận điều gì đó.

-Cậu ấy có tới không?

Giọng nói khàn đặc, rất tốn sức nói ra bốn chữ, đôi mắt đen láy dưới ánh sáng nhu hòa trở nên lấp lánh, Dư Thanh Thanh nắm chặt tay, đón lấy ánh mắt của hắn, lắc lắc đầu.

Ánh nắng bên ngoài dịu dàng, chói mắt, bầu trời xanh thẳm, cao vợi, nhiệt độ tăng trở lại hong hô không khí ẩm ướt, nhưng thành phố trong mắt thiếu niên gương mặt trắng bệt lại đột nhiên mất điện, tất cả đèn vào lúc động tác lắc đầu đó diễn ra đều đột nhiên tắt ngóm, cả thành phố tối đen một mảng.

Sau đó, qua rất lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ như đang lẩm bẩm một mình, nói,

-Cậu ấy không thể tha thứ cho tôi nữa rồi.

Ánh mắt hướng ra xa, khung cảnh mơ hồ, Thiên Tỉ ngồi trên giường, gió nhẹ len vào cửa sổ đang mở, bầu trời xuất hiện ánh sáng khúc xạ, nơi đường chân trời phía Tây tỏa ra ánh sáng từ vô số sợi phóng xạ xanh đỏ xinh đẹp, phóng lên bầu trời sau đó thu bớt lại ở nơi giao nhau giữa bầu trời phía Đông và mặt trời, chói lóa.

Vào khoảnh khắc đó hắn hình như đã nhìn thấy được hình ảnh của Quang Âm, một người đẹp tuổi heo mây, lại giống như núi xanh bát ngát, một khoảnh khắc nhìn thấu trăm năm.

Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ, miệng ngậm một cây kẹo que, cậu yên tĩnh nhìn bầu trời phía Tây, cả Nam Thành bị ráng chiều bao phủ, như mộng như ảo, cách đó không xa là một chiếc hộp trống không, những cây kẹo que nằm ngổn ngang, dưới đất là những vỏ kẹo nhiều màu sắc, vẫn chưa bật đèn, căn phòng tối tăm, ảm đạm cùng với ánh sáng bên ngoài đối lập nhau, chỉ có Vương Tuấn Khải đang ở nơi giao nhau giũa ánh sáng và bóng tối.

Ngày 11 tháng 06, áp suất thấp khiến cả Nam Thành đều trở nên vô cùng nặng nề, mưa cứ ngưng rồi lại rơi.

Người bác sĩ bên cạnh lại lần nữa kiểm tra cho Thiên Tỉ, sau đó xác nhận là có thể ngồi máy bay rồi, mẹ Dịch quyết định sáng mai đưa hắn rời khỏi, bà quay đầu hỏi ý kiến của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang gọi viedeo với em trai, nói đồng ý, sau đó lại quay sang tiếp tục nói chuyện với em.

-Nhìn anh này, nhìn anh này.

Đứa nhỏ trong màn hình nằm úp trên sô pha, nghiêm túc xem sách, miệng ngậm một cây kẹo que, bác quản gia đưa ipad sang trước mặt đứa nhỏ, chỉ là nó xem sách đến say mê, quên luôn anh hai ở đối diện, chỉ khi Thiên Tỉ gọi nó mới ngẩng đầu nhìn một cái.

-Anh ơi.

-Ừ.

-Đầu của anh, phù phù...

Đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn vào màn hình thấy đầu Thiên Tỉ đang quấn băng, sợ hắn không hiểu, lập tức dùng ngón tay bé xíu chỉ chỉ đầu mình, sau đó lại hướng về phía camera, vô cùng nghiêm túc thổi trán cho Thiên Tỉ.

-Xì...

Thiên Tỉ bị chọc cười.

-Anh ơi... đau đau...

-Ừ, anh đau.

-Em phù phù cho anh...

Đứa nhỏ vội vàng thổi tiếp, nước bọt cũng văng lên màn hình rồi, Thiên Tỉ vui vẻ lại chọc nó.

-Kẹo của em cho anh ăn một cái có được không?

Đứa nhỏ nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu, vẻ mặt không nỡ, Thiên Tỉ dẩu môi.

-Anh sẽ buồn đó.

-Sao không cho anh ăn nè?

Mẹ Dịch nói chuyện với bác sĩ xong thì đi tới ngồi cạnh Thiên Tỉ, đứa nhỏ nhìn thấy mẹ lập tức vui mừng hẳn lên, đưa ra hai tay.

-Mama... mama ôm ôm.

-Con không nghe lời, mama ôm ca ca.

Nói xong mẹ Dịch ôm Thiên Tỉ vào lòng, đứa nhỏ sắp khóc rồi, cứ luôn y y nha nha nói gì đó, nhưng mẹ Dịch vẫn không nới tay ra, bao lâu rồi chứ? Ôm chặt Thiên Tỉ của mình như vậy, mình cũng quên mất đã bao lâu không ôm Thiên Tỉ như vậy rồi.

-Cha con ngày mai đến đón con cùng trở về.

-Dạ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, không nói gì, chỉ là bên trong sự thay đổi biểu cảm nho nhỏ có thể tìm thấy một chút cảm động, từ nhỏ tới lớn ông ấy chưa một lần đón mình.

-Thiếu gia.

-Ừ.

Quản gia ở đối diện nói, Thiên Tỉ ừ một tiếng.

-Ngày mai thiếu gia muốn ăn cái gì? Tôi dặn dò nhà bếp trước, những ngày qua cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

-Shhhh...

-Thiên Thiên!

Tim đột nhiên truyền tới một trận đau nhói khiến Thiên Tỉ nhíu mày, đưa tay ôm lấy lồng ngực, mẹ Dịch bị dọa cho hét lên một tiếng, đứng bật dậy,

-Bác sĩ! Gọi bác sĩ!

-Mẹ, không sao, con không sao.

Rầm!

Thiên Tỉ vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng động cực lớn, tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy La Đình Tín đang bị hai vệ sĩ giữ lấy, cậu ta đã bất chấp tất cả, liều mạng xông tới, nhưng lúc này lại không phản kháng nữa, mặc bảo vệ giữ lấy mình, bởi vì chỉ có như vậy đôi chân mềm nhũn của mình mới không khụy xuống đất, gương mặt non nớt đầy hoang mang và hoảng hốt, không ngừng quét mắt khắp phòng, sau đó ngừng lại trên người Thiên Tỉ, cậu ta run rẩy nhìn Thiên Tỉ, mở miệng nói,

-Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro