Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Đình Tín biết lần này rất khác, bởi vì cậu ta thấy được đống vỏ kẹo đó rồi, chỉ cần nhìn một cái liền biết, đó chính là kẹo que mà Vương Tuấn Khải trân quý nhất, cậu ấy từng đếm qua vô số lần ở lớp học, cậu ấy từng đánh người lén ăn một cây đến gần chết, đó là cũng món đồ duy nhất mà cậu ấy mang ra trong trận lửa lớn đó...

Cậu ấy một lần ăn sạch rồi.

-Mang nó ra ngoài!

Loảng xoảng

Giọng nói tức giận của mẹ Dịch vừa thốt ra, âm thanh loảng xoảng khi Thiên Tỉ nhảy xuống đất, va vào cái tủ ở bên cạnh phát ra, trong tiếng kinh hô của mẹ Dịch, cũng không quay lại, xông khỏi phòng bệnh, quả táo được rửa sạch sẽ đến bóng loáng đặt trên bàn cũng rơi xuống, lộc cộc lộc cộc lăn vào gầm giường tối tăm.

Bình bình an an.

-Vương Tuấn Khải!

Dịch Dương Thiên Tỉ lao vào cơn mưa to, một tay cầm lấy điện thoại, nhìn khắp xung quanh, cơn gió lớn rít gào thổi bay vải băng trắng đang quấn trên đầu, bộ đồ bệnh nhân xanh trắng rộng thùng thình bị thổi phần phật, dưới hàng mi dày như lông vũ, đôi con ngươi đen nhánh lóe ra sự gấp gáp, cơn mưa to như trút nước như đao cắt lên da thịt, gương mặt vốn trắng bệch lại càng thêm không còn huyết sắc, trong đôi mắt là sự khủng hoảng vô cùng vô tận.

-Vương Tuấn Khải!

Trước cổng bệnh viện đang mưa rơi không ngớt, người qua kẻ lại vội vàng lướt qua, xe cộ phi như bay, trong điện thoại vẫn không ai bắt máy, vẫn là những tiếng tút tút dài đăng đẳng.

-Thiên Tỉ!

La Đình Tín ở phía sau chạy về hướng Thiên Tỉ đang lao đi, trên đường một chiếc taxi cũng không có, người đang đuổi tới phía sau cách bọn họ càng lúc càng gần.

Két

Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên thắng lại trước mặt Thiên Tỉ, Dư Thanh Thanh xuống xe, bắt lấy cổ tay hắn, cô nhìn thấy người Thiên Tỉ ướt đẫm, có một số nơi trên người vết thương bị nứt ra, nhuộm đỏ áo.

-Cậu điên rồi hả?!

-A...

Còn chưa nói xong, Thiên Tỉ đã dùng sức hất tay Dư Thanh Thanh ra, mạnh đến nỗi Dư Thanh Thanh đang mang giày cao gót phải lui về sau mấy bước, lảo đảo suýt ngã, sau khi kịp phản ứng, Thiên Tỉ đã lên xe rồi, La Đình Tín đuổi tới, nhảy lên ghế phó lái, hai người phút chốc biến mất trên ngã tư đường u ám.

Grrr

Đạp một cái đến hết ga, chiếc xe phóng như bay dưới cơn mưa lớn lao đến bờ biển.

Bão vẫn chưa hoàn toàn kéo đến, nhưng đã mưa như thác đổ, gió lớn khiến cây cối bên đường bật gốc, hướng về ven biển Bối Xác Sa, trừ bọn họ ra không còn ai khác, người mà mẹ Thiên Tỉ phái đuổi theo vốn không thuộc địa hình, dưới cơn mưa lớn càng mất phương hướng.

Vương Tuấn Khải.

Đôi tay đang nắm vô lăng và đôi môi không ngừng run rẩy, cần gạt nước hoạt động liên tục, đèn xe rọi vào nước mưa tạo ra khung cảnh mơ hồ, tản ra hơi lạnh.

-Vương Tuấn Khải!

-Vương Tuấn Khải!

Không biết đã lái xe dưới mưa to gió lớn mất bao lâu mới đến được Bối Xác Sa, Thiên Tỉ cơ hồ như từ trong xe nhảy ra ngoài, liều mạng chạy ra biển, gió lớn khiến bước đi trở nên nặng nề, La Đình Tín chạy theo phía sau, không ngừng té ngã rồi lại đứng lên, té ngã rồi lại đứng lên, lúc Thiên Tỉ không hề do dự mà lao xe đến đây, tim cậu ta sắp ngừng đập rồi.

Ầm ầm!

Những tiếng sét đinh tai nhức óc khiến tiếng gào cuả hai người họ bị nhấn chìm, nhưng vẫn nỗ lực gào rát cả họng, dựa vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại để tìm kiếm, mãi đến khi phát hiện tiếng thét của biển ngày càng lớn, La Đình Tín lớn lên ở vùng biển, biết rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta xông lên muốn kéo Thiên Tỉ trở về, nhưng Thiên Tỉ như phát điên, đẩy cậu ta ra, xông về phía trước.

-Thiên Tỉ! Bão sắp đến rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ!!

Trong lúc xô đẩy, một luồng sét phát ra ánh sáng chớp nhoáng khiến Thiên Tỉ nhìn thấy một thân ảnh đang trôi nổi trên mặt biển, hoảng sợ gào lên một tiếng xé rách màn đêm.

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ kêu lên một tiếng khiến La Đình Tín nhất thời nới lỏng tay, cậu ta nhìn theo hướng đó, sau đó hai người lộn nhào, chạy điên cuồng qua đó, mà gió biển ngày càng lớn, cơ hồ sắp đứng không vững.

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ xông đến biển trước, liều mạng bơi đến chỗ Vương Tuấn Khải đang dập dờn, một cơn sóng ập tới cuốn cậu vào trong nước, càng trôi ra xa bờ biển hơn.

-Vương Tuấn Khải!

Động tác quá mạnh khiến bụng và chân Thiên Tỉ có cảng giác đau đớn như đang rách ra, cơ thể đầy thương tích hoàn toàn không nghe lời hắn, trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm kiếm, theo hướng của Vương Tuấn Khải mà bơi qua.

-Vương Tuấn Khải!

Có vẻ như là sự chiếu cố cuối cùng của vận mệnh, lúc Thiên Tỉ gào lên một tiếng Vương Tuấn Khải cuối cùng, đột nhiên xảy ra sấm chớp, khiến cả vùng biển sáng lên, khoảnh khắc sóng biển đánh úp lên người Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nắm lấy được cánh tay cậu.

La Đình Tín ở xa không ngừng kêu gào, một trận sóng lớn đánh tới đem ba người cuốn ra biển, vài đợt sóng cuồn cuộn, nhấp nhô, ba người lần nữa nổi lên thì đã cách bờ càng xa, Thiên Tỉ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

-La Đình Tín!

Thiên Tỉ cơ hồ hướng về phía La Đình Tín gào thét, phát ra tín hiệu để truyền đạt vị trí của mình, hắn cảm thấy lưng mình đã không còn nghe theo mình nữa, La Đình Tín bơi nhanh trong nước, sóng gió càng ngày càng lớn, cậu ta liều mạng bơi về phía trước nhưng sóng biển lại đẩy lui về phía sau.

Không biết qua bao lâu, lúc này đã mất đi khái niệm về thời gian, sợ hãi, vô cùng sợ hãi, trong lúc hỗn loạn, La Đình Tín nhìn thấy hướng của Thiên Tỉ, bơi qua đó, mây đen dày đặc gần như ép bầu trời sụp xuống, nước mưa và bầu trời đen đặc như nhau, đang quay cuồng, đang gào thét, cuồng phong khiến nước biển va đập mạnh vào bờ, xô đẩy, ép nước xông vào bờ.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Hai người dựa vào tiếng gào để xác định vị trí của đối phương, sóng biển như đôi tay của ác ma lại lần nữa cuốn Thiên Tỉ vào biển, vùng vẫy nổi lên mặt biển sau đó càng thêm cố gắng bơi vào bờ, ba người vật lộn trên biển, liều chết chống chọi lại với tự nhiên cường đại, thể lực càng ngày càng yếu.

Lúc chân Thiên Tỉ bắt đầu chuột trút không ngừng, hắn biết, không kịp nữa rồi.

-La Đình Tín!

Thiên Tỉ gào to một tiếng, La Đình Tín đã đến được nơi cách họ không xa, tiếp lấy được Vương Tuấn Khải mà Thiên Tỉ dùng hết sức lực đẩy qua, lúc cậu ta còn chưa phản ứng kịp, cậu ta đã cảm nhận được một sức lực cực lớn đẩy mình vào bờ.

Liều mạng mà đẩy về phía trước.

Lúc đó, La Đình Tín cảm nhận được sức lực ở phía sau tuyệt đối không phải đến từ một người mà là một hòn đảo cực lớn, đem gió to và mưa lớn cản lại tất cả ở phía sau, bảo hộ bọn họ chu toàn.

-Đến rồi! Thiên Tỉ sắp đến rồi!

Ào...

Lúc La Đình Tín thực sự đã đạp lên được cát khiến người ta có cảm giác an tâm, một sức mạnh cực đại đẩy cậu ta lên bờ, sau đó đôi tay vẫn luôn nắm bên eo cậu ta đã không thấy nữa, La Đình Tìn cấp tốc quay đầu,

-Thiên Tỉ!

Tuy rằng sóng gió ập tới có tiếng động, nhưng một tiếng kêu thê lương và thảm thiết của La Đình Tín đã xuyên qua hết mưa gió và đêm đen, tê tâm liệt phế.

Mặt biển không một bóng người.

Mắt thường có thể nhìn thấy sóng biển ngày càng cao, không có thời gian để người ta kiềm nén sự thống khổ, La Đình Tín cõng Vương Tuấn Khải, vừa khóc vừa liều mạng chạy lên bờ, cả đời này cậu ta chưa từng chạy nhanh như vậy, cũng chưa từng đau đớn như vậy, cậu ta cảm giác như mình đang đạp lên đao mà chạy đi, chạy càng nhanh càng đau đớn, cậu ta cũng đột nhiên hiểu được sự bi thương trong đôi mắt Thiên Tỉ vào buổi tối hôm đó.

"Cậu thích cậu ấy không?"

Cậu ấy trầm mặc rất lâu,

"Không."

Không phải không thích, mà là không thể thích.

Thế giới trong truyền thuyết chính là như vậy mà yên tĩnh trở lại.

Nước biển dần dần nhấn chìm cơ thể, âm thanh của vạn vật dần dần tản ra trong gió, lúc hô hấp ngưng lại, cảnh vật trước mắt vụn vỡ, ánh sáng màu xanh lam, lồng ngực căng ra như bị xé rách, cổ họng càng lúc càng thắt lại, cơ thể hoàn toàn không thể thực hiện bất cứ động tác nào nữa, nhưng trong đầu lại vô cùng thanh tỉnh như mặt hồ kết băng, trơn trượt đến không thể trơn hơn, phản chiếu cả cuộc đời của mình và cơ thể đang cận kề cái chết.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô số lần tưởng tượng về khung cảnh lúc chết, chắc là vô cùng tốt đẹp mới phải, cơ thể hoàn toàn thoải mái trong nước, mở ra đôi mắt đen, ánh trăng trong trẻo từ trên mặt biển xuyên thấu xuống dưới, những ánh sáng xanh lam chói mắt tựa như bảo thạch cực lớn.

Một mảng im ắng.

Luồng sáng lướt nhanh, những chuyện từ lúc mới sinh ra cho đến nay như một thước phim điện ảnh phản chiếu.

Sau đó hắn mãn nguyện nhắm mắt lại, hoàn toàn ngưng hô hấp, lúc mở mắt ra, một cậu trai đã ở trước mặt, cậu ấy có một nụ cười đẹp, cậu ấy thật vui vẻ thật vui vẻ nói,

-Tiểu Thiên Thiên, cậu đến rồi?

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới ôm cậu ấy vào lòng.

-Ừ, tôi tới rồi.

Đáy biển an tĩnh như một thế giới an nhàn, hạnh phúc, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề vùng vẫy một chút nào, tùy ý cơ thể ngày càng nhẹ chìm xuống dưới, trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt của người cha mà mình luôn oán hận, có lẽ lúc này ông đang trên đường đến Nam Thành, đây là lần đầu tiên trong đời ông ấy chủ động đến đón mình, nhưng chỉ có thể đón một cơ thể lạnh lẽo rồi.

Nhưng mà hắn bây giờ đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, hắn nhắm mắt lại, một gương mặt hung dữ hiện lên trong đầu, hắn đưa tay hướng lên mặt biển, tựa như một giây sau đó sẽ có người nắm lấy tay mình, trước khi hắn mở mắt ra, hắn nghe được rất rõ ràng:"Ê! Học sinh chuyển trường!"

8 thành phố trong toàn tỉnh, 46 huyện, 585 làng, 654.600 người bị ảnh hưởng thiên tai, 6 thành phố bị ngập, 9700 ngôi nhà bị sập, 506.700 người cấp tốc di tản, 9 người chết, 6 người mất tích, cây nông nghiệp thiệt hại 48.030 héc-ta, thiệt hại trên diện rộng 19.510 héc-ta, thiệt hại hoàn toàn 5.260 héc-ta, 303 xí nghiệp khai thác mỏ ngưng hoạt động hoàn toàn, 5 sân bay ngừng hoạt động, hủy bỏ 390 chuyến bay, 3 đường ray bị gãy, hủy 341 chuyến xe điện, tạo thành tổn thất kinh tế cho toàn tỉnh 9 tỷ 989 nghìn nhân dân tệ, trong đó thiết bị thủy lợi bị thiệt hại 2 tỷ 342 nghìn nhân dân tệ.

Trải qua cơn bão, bản tin thời sự không ngừng báo cáo tình hình thiệt hại của vùng duyên hải sau khi cơn bão quét qua, Vương Tuấn Khải cầm remote ngồi trên giường, mặt không cảm xúc xem thời sự trên TV.

Tiêm thuốc an thần cho Vương Tuấn Khải liên tục năm lần, lần cuối cùng ngủ rất lâu mới tỉnh lại, những chiếc lá bên ngoài đã bắt đầu ố vàng, rơi xuống, cậu vẫn cứ yên tĩnh ngồi trên giường bệnh mà thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, không ồn không nháo, chỉ là bắt đầu không chịu nói chuyện và ăn uống, cứ như vậy thẩn thờ, ngây người ra, những ngày này, La Đình Tín vẫn luôn canh chừng cậu không rời nửa bước.

-Ăn một chút đi, được không?

La Đình Tín bưng cháu ngồi bên cạnh, Vương Tuấn Khải rất lâu vẫn không chớp mắt.

-Chỉ một miếng thôi được không?

-Tiểu Khải.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nữ, âm thanh dịu dàng mang theo một chút khàn, Vương Tuấn Khải vẫn luôn không có bất kì phản ứng nào đột nhiên run lên một cái, La Đình Tín ngẩng đầu, cùng Vương Tuấn Khải quay ra cửa.

Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc đơn giản vén ra sau đầu, không trang điểm, sau khi nhìn thấy người đó, chúng ta sẽ hiểu được tại sao Vương Tuấn Khải sinh ra lại đẹp đến vậy.

Ngây ra một hồi La Đình Tín nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu ta nhìn thấy trong đôi mắt Vương Tuấn Khải đang đọng nước, càng ngày càng nhiều.

-Tiểu Khải.

Người phụ nữ đi đến bên giường, ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, qua một hồi lâu, Vương Tuấn Khải run cầm cập nói câu nói đầu tiên từ sau khi tỉnh lại.

-Có phải... cậu ấy...

-Xin lỗi, mẹ đến trễ rồi, xin lỗi.

-Có phải không? Có phải cậu ấy không?

Ngẩng mặt, đau đớn hỏi, khẩn thiết, khát cầu đáp án.

-Là cậu ấy, là cậu ấy tìm được mẹ.

Người phụ nữ ôm Vương Tuấn Khải thật chặt,

-Cậu ấy nói, cậu ấy nói với mẹ... nếu như sau khi Vương Tuấn Khải thi đại học xong có thể nhìn thấy mẹ, nếu như có thể nhìn thấy mẹ...

"Sau khi thi đại học mới trả lời cậu, còn có một chuyện, sẽ cùng nói cho cậu biết."

-Sao bây giờ mẹ mới tới?! Sao bây giờ mới tới?!

-Xin lỗi, Tiểu Khải, là mẹ không đúng, là mẹ không đúng.

La Đình Tín ôm lấy ngực, lưng khom xuống, thở gấp từng hồi, tim cậu ta theo tiếng ức nở càng lúc càng lớn trong phòng mà càng ngày càng đau, cậu ta nhìn Vương Tuấn Khải khóc lần đầu tiên sau khi sự việc xảy ra, có thể cảm nhận một cách rõ ràng những âm tiết cực mạnh của sự bi thương, đây cũng là lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy Vương Tuấn Khải khóc.

-Mang con đi.

Cậu ấy khóc không thành tiếng nói,

-Mang con đi.

-Được! được!

Người phụ nữ gật đầu không ngừng,

-Mẹ ơi, mang con đi, chúng ta đi.

Ngày Vương Tuấn Khải đi khỏi, Nam Thành rơi xuống cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, La Đình Tín và Đại Vân cầm ô tiễn cậu lên xe, Vương Tuấn Khải chỉ mang một vali rất nhỏ, La Đình Tín và Đại Vân đi tiễn, nói tạm biệt với cậu, Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ, cơ thể gầy gò đến sợ, mặt cũng nhỏ đi một nửa, cứ như vậy nhàn nhạt cười với bọn họ một cái.

-Vương Tuấn Khải!

Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, Đại Vân ở phía sau hô to,

-Nhất định phải để cậu ấy nhìn thấy cậu sống tốt!

Xe rất nhanh đã mất hút nơi ngã rẽ, Đại Vân và La Đình Tín xoay người, nhìn thấy Lâm Tử Hàng đứng ở sau thanh cây cách đó không xa đi ra, ô của cậu ta rơi trên đất, cậu ta nhìn về nơi Vương Tuấn Khải biến mất, một đại nam nhân a! Nước mắt vẫn cứ rơi rồi.

Cuộc sống vốn bi ai như vậy, lúc không thể nhận thức hết về thế giới này, thì hành động vô tri mà dẫn đến triệt để thay đổi cả cuộc sống và vận mệnh. Vương Tuấn Khải ba năm trước cũng vậy, Lâm Tử Hàng lúc này cũng thế, nhưng sở dĩ vận mệnh được gọi là vận mệnh đích thị là bởi vì nó sản sinh ra mâu thuẫn, hàng ngàn hàng vạn sự việc ngẫu nhiên đã sản sinh ra sự việc tất yếu, đó chính là vận mệnh.

Sau khi máy bay cất cánh, mặt kính cửa sổ còn đọng nước mưa, Nam Thành bị bao bọc bởi màu xanh nước biển vô cùng vô tận, trông giống như một hòn đảo già cõi nằm giữa biển.

-Lạnh không?

Mẹ Vương Tuấn Khải thấy cậu cuộn mình lại thì hỏi, Vương Tuấn Khải gật gật đầu, tiếp viên hàng không mang đến một chiếc khăn choàng, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, sau đó nhìn nhìn vali được mang lên máy bay, mẹ Vương Tuấn Khải đem xuống, mở ra, bên trong chỉ có một chiếc áo lông, Vương Tuấn Khải cầm lấy trong đôi mắt kì lạ của những người mặc áo ngắn tay xung quanh, cậu hạ lưng ghế, nằm xuống, sau đó dùng áo lông bọc kín người lại, trong tiếng động cơ ầm ĩ, nhắm mắt lại.

"Thiên Tỉ, cậu tin trên đời có nhân quả báo ứng không?

-Ừ.

-Tôi cũng tin, Thiên Tỉ, cậu có ước mơ không?

-Từng có, sau đó không còn nữa, cậu thì sao?

-Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn rời khỏi nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro