Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Vương Tuấn Khải, chủ nhiệm tìm cậu kìa!

Tiết tự học cuối cùng của buổi tối sắp kết thúc, Đại Vân ôm đống bài tập trở về lớn tiếng với Vương Tuấn Khải đang ngủ ở cuối lớp.

-Gì đó?

-Gì đó?

Đại Vân hỏi ngược lại,

-Tìm cậu để bàn về WikiLeaks của nước Mỹ, trên mạng có công khai tin tức quân Mĩ khai súng với dân thường ở Bát- đa có phải là do cậu hack không?

-Phụt...

-Chính là anh đây đó.

Cả lớp cười điên, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi tới văn phòng.

-Cô ơi, cô tìm em hả?- Đi tới bàn làm việc của Big Mom.

-Ừm!

Hơi bất ngờ vì Big Mom không phải mặt đen như mọi khi mà khẩu khí lại rất dịu dàng.

-Ờm... Vương Tuấn Khải, ghita của em chơi tốt lắm!

-Hả? Ơ...

-Học ở đâu vậy?

-Cô Đàm, cái này em không nói được đâu!

Còn chưa kịp phản ứng thì Vương Tuấn Khải đã bị thầy tổng chủ nhiệm đang mặt mày ủ dột từ phía sau đi tới cắt ngang, và lúc này mới phát hiện Thiên Tỉ cũng đã tới văn phòng.

-Thiên Tỉ, nói thật lòng, tại sao em lại không muốn chuyển lớp như vậy?

Big Mom tạm thời gác lại chủ đề đang nói dỡ với Vương Tuấn Khải.

-Em rất khó thích ứng với hoàn cảnh mới.

-Em mới học lớp 12-7 chưa tới một tháng, không sao đâu.

-Hoàn cảnh của lớp 12-1 sẽ tốt hơn nữa, thích hợp để em học tập mà.

-Tuy rằng cô không nỡ để em đi, nhưng mà đúng thật là lớp 12-1 sẽ tốt hơn lớp mình. - Big Mom cùng với thầy tổng chủ nhiệm một người đàn một người xướng, hiệu trưởng yêu cầu Thiên Tỉ chuyển lớp để được bồi dưỡng tốt hơn, tuy rằng Big Mom rất không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác.

-Thành tích của em và môi trường học hoàn toàn không liên quan đến nhau.

-Em bây giờ còn nhỏ, lại mới đến, cũng chưa thân với các bạn trong lớp, cô sợ sau này em sẽ học hư theo bọn họ.

Vương Tuấn Khải khinh thường nhíu nhíu mày, ý gì chứ!

-Cô ơi, cuối cùng cô tìm em để làm gì?

Big Mom lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có người.

-Ờm... tiệc liên hoan tết nguyên đán em tổ chức đi.

-Nếu phải chuyển lớp, vậy em sẽ chuyển qua Nhị Trung.

-Cái gì?

Thầy tổng chủ nhiệm và Vương Tuấn Khải đồng thanh nói.

-Em nói rồi, thành tích của em và môi trường học không liên quan gì tới nhau.

-Thiên Tỉ!

Big Mom do dự một chút rồi hỏi một câu,

-Người em thích có phải ở trong lớp chúng ta không?

Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải bộ dạng thờ ơ, lại mang chút vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn.

-Việc này đối với việc em chuyển lớp có liên quan không?

-...

Văn phòng lúc này lặng ngắt, Vương Tuấn Khải nhìn Big Mom với thầy tổng chủ nhiệm đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười.

-Ờm... Vương Tuấn Khải tiệc liên hoan tết nguyên đán em sắp xếp đi! Em và Đại Vân.- Big Mom xấu hổ mở miệng.

-Tại sao chứ?

-Tại sao? Tại em chơi ghita giỏi, bình thường cũng rất biết đùa giỡn, nhiều người yêu mến, giao cho em cô rất yên tâm.

-Em không...

-Thiên Tỉ a! Hai người các em cũng về trước đi! Em tự mình suy nghĩ, cô cũng suy nghĩ.

-Cô ơi, em...

-Vương Tuấn Khải, cô tin tưởng em!

Hai người cùng rời khỏi văn phòng, từ văn phòng về lớp cũng mất một đoạn.

-Ê! Học sinh chuyển trường.

-Cảm ơn cậu lần trước đưa tôi về nhà.

-Tôi nói...

Bị Thiên Tỉ đột nhiên cảm ơn mà cắt ngang,

-Cậu không cần lấy lòng bọn tôi, tôi nhìn cậu một cái liền biết chúng ta không phải cùng một loại người, không thể thành bạn bè đâu, cho nên cậu bỏ cuộc đi.

-Ừ.

-Cậu!

Tuy rằng không phải lần đầu, nhưng trả lời dứt khoát, quả quyết như vậy thật khiến người ta phát cáu.

Renggg

Vừa mới đi tới cửa lớp, tiết tự học buổi tối đã kết thúc, lịch học cả ngày cuối cùng cũng kết thúc rồi, Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, Thiên Tỉ đã đi đến cửa sau cầm chổi ra sân thể dục quét sân.

-Vương Tuấn Khải!

La Đình Tín ôm cặp chạy tới,

-Đi thôi!

-La Đình Tín.

Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt.

-Lớp mình thật sự không có ai giúp cậu ta quét sân thể dục sao?

-Ừ! Cậu không nói ai dám giúp cậu ta chứ! Nghe nói ngày nào cũng quét tới mười một giờ đêm, sáng sáu giờ lại qua quét tiếp.

-Lâu như vậy sao?

-Mùa đông lá rụng nhiều lắm.

-Mà nãy Big Mom tìm cậu chi vậy?

-Bảo tôi tổ chức tiệc liên hoan tết nguyên đán.

-Ồ, hiếm thấy nha, cậu chấp nhận rồi?

-Sao có thể!

Buổi tối rất ít người, Vương Tuấn Khải đã quen phóng xe nhanh.

-Điện thoại!

-Ai vậy?

-Là Lâm Tử Hàng.

La Đình Tín đem điện thoại áp lên tai Vương Tuấn Khải.

-Đại ca, cậu đang ở đâu, đang đi với ai vậy?

Ngữ khí cậu ta có chút gấp gáp,

-Đang trên đường nè, đi với La Đình Tín, sao vậy?

-Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

-Sao vậy?

-Không có gì, nãy có người gọi cho tôi, nói thấy Lưu Chí Hoành cùng một đám người trước cổng trường mình, tôi lo bọn nó tới tìm cậu.

-Ờ, dạo này cũng không đụng mặt mà.

-Vậy được rồi, cậu lái xe đi, tôi cúp máy đây.

Sau khi cúp máy, La Đình Tín hơi khó hiểu

-Gần đây các người không chạm mặt sao?

-Không có, chắc là đi ngang qua thôi! Hay là chúng ta...

Kéttttt

Tiếng thắng gấp, La Đình Tín đập mạnh vào người Vương Tuấn Khải, lại bị sắc mặt ngưng trọng của cậu dọa sợ.

-Xuống xe! Nhanh!

-Sao vậy? Vương Tuấn Khải, ở đây đón không được xe đâu! Ê!

Vương Tuấn Khải cũng không trả lời La Đình Tín, gấp gáp quay đầu, phóng nhanh về phía ngược lại.

* WikiLeaks: là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên đăng tải các nội dung được gửi đến vô danh và các thông tin rò rỉ của các loại tài liệu chưa công bố khác nhưng vẫn giữ gìn tính nặc danh của nguồn tin. Website của tổ chức ra mắt vào năm 2006, do The Sunshine Press điều hành. Tổ chức này tự mô tả là được thành lập bởi những người Trung Quốc bất đồng quan điểm, cũng như các nhà báo, nhà toán học, và những nhà công nghệ của các công ty mới thành lập từ Hoa Kỳ, Đài Loan, châu Âu, châu Á và Nam Phi. Báo chí và tạp chí The New Yorker vào tháng 7 năm 2010 nói rằng Julian Assange, một nhà báo người Úc và là một nhà hoạt động Internet, là người điều hành tổ chức. Chỉ trong vòng một năm sau khi ra mắt, website tuyên bố cơ sở dữ liệu của họ đã có hơn 1,2 triệu tài liệu. (Nguồn Wikipedia)

*Bát-đa:Thủ đô I- rắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro