Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã bước vào những ngày cuối cùng của tháng mười một, thời tiết ở Nam Thành cũng trở lạnh, người ở sân thể dục ngày càng ít, sau khi hết tiết tự học, chỉ còn một số ít học sinh đang chạy bộ.

-Xoạt xoạt...

Sân thể dục yên tĩnh mà vắng vẻ, tiếng quét sân rất nhỏ nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng.

-Xin chào.

Giọng nói trong trẻo truyền tới từ phía sau, Thiên Tỉ nhìn thấy vài nam sinh đang đi tới chỗ mình.

-Lâu quá không gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành đội nón lưỡi trai đen đi tới, mấy người còn lại dừng cách đó không xa, Thiên Tỉ ngẩng đầu, xoay người hốt là khô cho vào thùng rác.

-Xin chào.

-Lần thứ ba gặp nhau rồi, vẫn cứ lạnh nhạt như vậy sẽ khiến người ta buồn đó.

Đối với sự lãnh đạm của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành không mấy để ý mà cười cười.

-Có thể nói chuyện một chút không?

-Ngại quá, tôi có chút việc.

Ngữ khí mang theo chút có lỗi.

-A, một người quét có chút chậm!

-Anh Hoành, bọn em quét, bọn em quét.

Lời vừa nói ra, mấy người phía sau lập tức hiểu ý, cầm lấy chổi trên tay Thiên Tỉ.

-Anh Hoành, hai người nói chuyện đi.

-Đi uống một li không?

-Không, ở đây được rồi.

Thiên Tỉ lấy áo lông bên cạnh mặc vào, không làm gì cảm thấy có chút lạnh.

-Được rồi!

Lưu Chí Hoành lùi về sau hai bước, ngồi trên bậc thang phía sau.

-Tôi là Lưu Chí Hoành, chắc cậu nghe qua rồi.

-Ừ.

-Ha, cư nhiên nghe qua, có chút hiếu kì nghe qua từ ai đó!

Ngữ khí hời hợt nhưng lại nhấn mạnh từ "ai"

-Đúng rồi, chút nữa quên mất, chúc mừng cậu đoạt giải trong lễ hội văn hóa nha!

-Nói vào chủ đề chính đi.

-Ha, tính cách cũng rất hợp khẩu vị của tôi.

Lưu Chí Hoành như cười như không,

-Chúng ta kết giao bạn bè đi!

-Xin lỗi, tôi không cần bạn bè.

-Phải không? Nhưng xem ra cậu với Vương Tuấn Khải đang là bạn bè mà.

-Điều tra lâu như vậy chắc không phải chỉ để hỏi tôi câu này đâu nhỉ?

Lưu Chí Hoành còn chưa trả lời, Thiên Tỉ đã nói tiếp,

-Nhưng mà xem ra cũng không điều tra được gì cả.

Gió đêm quét qua sân thể dục từng đợt, ánh đèn hôn ám xuyên qua vài chiếc lá còn xót lại trên cây Ngô Đồng rọi xuống đất, có lẽ do không gian quá yên tĩnh mà mỗi câu nói đều trở nên lạnh băng.

-Sao lại phải phũ nhận?

-Nếu cậu muốn nói tới mấy chuyện này, tôi thật sự không có gì để nói.

-Cậu đang lẫn tránh.

-Tôi đi trước, cảm ơn đã giúp tôi.

Thiên Tỉ đứng dậy, nhưng bị Lưu Chí Hoành kéo lại.

-Trả lời tôi!

-Buông tay!

-Sao lại phũ nhận, cậu ấy mỗi ngày đều nhắc tới cậu trước mặt tôi vô số lần, sao lại phũ nhận?! Cậu dám phũ nhận?! Dựa vào cái gì chứ?!

Bị vẻ mặt vô cảm của Thiên Tỉ làm cho nổi giận, thanh âm trầm xuống mà phẫn nộ.

-Sao lại tới đây? Tại sao? Tại sao phải tới đây?! Tại sao bây giờ mới tới?!

-Buông tay!

Không hề phòng bị, Thiên Tỉ bị một lực mạnh kéo về sau, phịch một cái, đụng trúng một người ở phía sau.

-Quá đáng lắm rồi đó?!

Vương Tuấn Khải đẩy Lưu Chí Hoành ra, mấy nam sinh đang quét sân bên cạnh thấy tình hình liền chạy tới.

-Đã nói không được tới trường học gây sự rồi mà?

-Anh Hoành!

Lưu Chí Hoành phẩy phẩy tay, cản lại nam sinh đang muốn ra tay.

-Ân oán của chúng ta, cứ tìm tôi là được rồi, đừng liên lụy tới người khác!

-Hơ, người khác?

-Bọn tôi không có thân nhau, cho nên đừng liện lụy cậu ta.

-Nhưng nhìn bộ dạng của cậu cũng khẩn trương lắm!

-Nhắc cậu một lần nữa, đứng có gây sự trong trường bọn tôi!

-Hơ hơ... thú vị.

-Nếu muốn tìm tôi thì tôi cũng nào cũng sẵn sàng hầu cậu!

-Hơ hơ... đợi tôi làm rõ ràng mọi chuyện rồi sẽ tìm các... người.

Lưu Chí Hoành mang hàm ý sâu xa nhìn Thiên Tỉ một cái, cũng không ngờ được là Vương Tuấn Khải quay về trường học.

-Đi thôi!

Mấy nam sinh phía sau đi theo, đám người dần biến mất trong màn đêm.

-Cậu không sao chứ?

Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn Thiên Tỉ.

-Ừ.

-Tên Lưu Chí Hoành bên Nhị Trung qua gây sự với cậu là do lần trước trong con hẻm cậu giúp tôi đó.

Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Vương Tuấn Khải tưởng hắn bị dọa rồi.

-Cậu ta không làm gì cậu chứ?

Thiên Tỉ lắc đầu, Vương Tuấn Khải quan sát từ trên xuống dưới, hình như cũng không có chỗ nào bị thương.

-Cho nên mới nói, ai mượn cậu lo chuyện bao đồng!

Bĩu môi, ngữ khí ghét bỏ,

-Đi thôi! tôi đưa cậu về!

-Cậu đi trước đi! Tôi dọn dẹp sân thể dục đã.

-Mai rồi làm, lỡ bọn nó chặn cậu trên đường thì sao, đi thôi, đi thôi!

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, mất kiên nhẫn đá cây chổi sang một bên.

-Còn nữa, đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn cậu vỉ tôi mà bị liên lụy, tôi rất ghét nợ ân tình của người khác.

-Ừ.

-Cậu nóng lắm sao?

-Hả?

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, đem khăn giấy đưa qua.

-Trán cậu toàn là mồ hôi.

Nghe xong, biểu cảm của Vương Tuấn Khải có chút mất tự nhiên, lấy khăn giấy tùy tiện lau lau.

-Sao mùa đông còn nóng vậy chứ, thời tiết gì vậy không biết!

-Lên xe đi!

Xe máy dừng trước cổng trường.

-Không cần đâu, cảm ơn.

-Ê! Cậu...

-Tôi ngồi xe bus, cảm ơn.

Nói rồi Thiên Tỉ đeo tai nghe lên, đi tới trạm xe bus, để lại Vương Tuấn Khải ở phía sau, biểu cảm mờ mịt.

Cậu ta... là đang chống lại mình sao?

Cảm giác có chút tức giận.

"Sao lại phũ nhận, cậu ssyd mỗi ngày đều nhắc tới cậu trước mặt tôi vô số lần, sao lại phũ nhận?! Cậu dám phũ nhận?! Dựa vào cái gì chứ?!"

"Sao lại tới đây? Tại sao? Tại sao phải tới đây?! Tại sao bây giờ mới tới?!"

Thiên Tỉ bật đèn, đầu đau vô cùng, xuống giường mở ngăn kéo, lấy ra một cái bình trắng, đổ ra hai viên thuốc màu trắng, xoay người đi ra phòng khách, lấy nước nuốt xuống.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng.

Không biết ở phòng khách qua bao lâu, mãi đến khi cảm thấy lạnh, mới quay về phòng, ngã lên giường, Thiên Tỉ quấn chăn thật chặt, chậm rãi nhắm mắt từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro