Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con người ta lúc còn trẻ đều thích như vậy, sau khi người mình thích làm cho mình một chút việc liền muốn cả thế giới biết người đó tốt với mình thế nào.

Cho nên ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Nhã có chút mắc cỡ mang tâm tình thiếu nữ kể cho bạn cùng bàn nghe việc ngày hôm qua, câu chuyện liền mất khống chế, lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt, sở dĩ nói bị mất khống chế để hình dung là do câu chuyện truyền đi một vòng bị thêm mắm, dặm muối thành ra tiểu thuyết ngôn tình.

"Người Dịch Dương Thiên Tỉ thích là bạn cùng lớp Lâm Tiểu Nhã"

"Dịch Dương Thiên Tỉ vì cứu Lâm Tiểu Nhã mà một mình chống lại xã hội đen"

"Dịch Dương Thiên Tỉ cõng Lâm Tiểu Nhã nguyên đoạn đường về nhà"

"Dịch Dương Thiên Tỉ đánh nhau cực kì giỏi, một mình đánh mấy người"

"Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn chuyển lớp là vì Lâm Tiểu Nhã, mỗi ngày đều giảng bài cho cô ấy"

....

Thành ra nguyên cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nam chính đẹp trai, đánh nhau giỏi, từ Bắc Kinh chuyển tới Nam Thành là để âm thầm bảo vệ nữ chính.

Cũng không phải không có người từng nghi ngờ qua, nhưng mà mỗi khi có người nhiều chuyện hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chỉ cười trừ, cũng không giải thích, lại vẫn như cũ nhẫn nại giảng bài cho Lâm Tiểu Nhã, cũng từ đó, nữ sinh trong trường có người thất vọng, có người tuyệt vọng, cũng không tùy tiện tiếp cận Thiên Tỉ nữa, cho nên thành ra cái cục diện là ngoài Lâm Tiểu Nhã, Thiên Tỉ cũng không để ý tới ai nữa.

Vương Tuấn Khải hai tay gác lên sau đầu, dựa lưng vào bàn phía sau thẩn thờ nhìn người con trai bên cửa sổ đang giảng bài cho Lâm Tiểu Nhã, để tiện cho việc giảng bài, đầu Thiên Tỉ hơi nghiêng về phía nhỏ, ngón tay thon dài, sạch sẽ thử lại phép tính trên giấy nháp, nắng chiều ấm áp từ cửa sổ rọi vào, tia nắng vàng bao phủ người hắn.

Hầu như mỗi một tiết học Lâm Tiểu Nhã đều tìm Thiên Tỉ hỏi bài, lúc nhỏ không tới thì Thiên Tỉ nằm gục trên bàn ngủ.

-Vương Tuấn Khải, sao gần đây cậu ngủ ít vậy?

-Ờ.

Vương Tuấn Khải tùy tiện trả lời.

-Ờ cái gì?

La Đình Tín lật một trang sách ngẩng đầu hỏi, Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt,

-Không có gì cả.

-Tối cậu làm gì đó?

-Về nhà!

-Tối chở tôi về nha, tôi quên đem thẻ xe bus rồi.

-Trong túi có tiền, cậu tự đón xe về đi.

-Cậu đi đâu?

-Đi gặp Lâm Tử Hàng.

-Ừ.

La Đình Tín chợt nhận ra, nhìn nhìn phía trước, Lâm Tử Hàng mấy ngày rồi không đi học.

-Thật hết cách.

..................

-Thiên Tỉ, Big Mom tìm cậu.

Ca học cuối cùng vào buổi tối là giờ tự học, Đại Vân ôm bài thi đi vào, Thiên Tỉ nghe xong đứng dậy đi tới văn phòng, mãi tới khi hết tiết mới trở về lớp.

-Thiên Tỉ, điểm Chính trị và địa lí của cậu đều tròn...

Trong lớp cũng không còn mấy người, thấy Thiên Tỉ trở lại, Lâm Tiểu Nhã lập tức nhảy chân sáo tới bên cạnh hắn.

-Cậu đi theo tôi!

Còn chưa nói hết, Lâm Tiểu Nhã đột nhiên bị Vương Tuấn Khải chen vào, cậu nắm tay hắn kéo ra ngoài.

-Gì đó! Đau muốn chết!

Bỏ lại Lâm Tiểu Nhã đang gào lên ở phía sau.

.................

-Hai người các cậu quen nhau hả?

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra sân thể dục, buông tay hắn ra.

-Cái gì?

-Cậu với Lâm Tiểu Nhã!

-Trông cậu không phải loại người thích nghe ngóng mấy chuyện này.

Hình như Vương Tuấn Khải có chút tức giận, ngữ khí cũng không hòa nhã mấy.

-Tại sao?

-Lâm Tử Hàng thích cô ta.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng dựa vào xà đôi bên cạnh.

-Không liên quan tới tôi mà nhỉ.

-Cậu... Lâm Tử Hàng thích trước mà, hơn nữa nhỏ đó... nói chung cậu tránh xa nó ra một chút.

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?

-Gì chứ?

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?

-Vậy nên hai người các cậu là thật sao...

-Giả thôi!

Thiên Tỉ cắt ngang, biểu cảm phẫn nộ của Vương Tuấn Khải phút chốc trở nên cứng ngắc, bởi vì tức giận nên môi hơi chu lên, đôi mắt cong cong có chút giống hoạt hình, nhìn có chút buồn cười, khóe môi Thiên Tỉ bỗng nhiên cong lên.

-Cậu chơi tôi hả!

Mặc dù cười trộm nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải phát hiện, cậu thở hổn hển nói.

-Ừ!

-Cậu! Cậu...

-Cậu chở tôi về tôi sẽ đồng ý với cậu.

-Gì chứ?

-Cậu kéo tôi ra đây làm balo kẹt trong lớp rồi, thẻ xe bus ở trong balo.

Tâm trạng Thiên Tỉ hình như rất tốt,

-Hôm bữa tụi mình uống rượu rồi mà, không phải thành bạn bè rồi sao?

-Cậu, cậu bị sao vậy?

Đối với một Thiên Tỉ như thế này khiến cậu không biết làm sao, hắn cư nhiên... cười với cậu? Còn nói chuyện kiểu này nữa.

-Đi thôi!

-Cậu sẽ không lôi tôi tới chỗ nào đánh một trận chứ?

-Cậu sợ hả?

-Đùa chắc!

Vương Tuấn Khải đi theo, sợ hắn không nghe thấy lại lặp lại một lần,

-Tôi nói cậu đùa tôi chắc.

Bị ánh nắng ôn hòa soi rọi cả ngày, nên buổi tối ở Nam Thành có nhiệt độ vừa phải, tuy rằng xe máy phóng nhanh trên đường, gió thổi ào ào vào mặt vẫn không cảm thấy lạnh, hai người một trước một sau cũng không nói chuyện. Tuy đường không lớn nhưng do buổi tối rất ít người cho nên cả đường không có chướng ngại vật.

-Mở đèn.

Phía trước là một ngã quẹo, thấy Vương Tuấn Khải vẫn không có giảm tốc độ, Thiên Tỉ phía sau nhắc nhở.

-Nửa đêm làm gì có người.

-Chú ý an toàn

-Hứ, ở đây không phải Bắc Kinh đâu!

Vương Tuấn Khải thản nhiên quay mặt, mới nói xong quay đầu lại, nhìn thấy bên ngã quẹo có một cụ già đang run lẩy bẩy đi qua đường.

-Tránh ra! Tránh ra!

Vương Tuấn Khải theo bản năng hô lớn, cụ già nghe thấy tiếng gọi thì run lẩy bẩy xoay người, nhìn thấy một chiếc xe đang phóng nhanh tới chỗ mình, vội vàng lùi về sau, nhưng do tay chân không còn linh hoạt, lập tức ngã ngồi trên đất.

-Coi chừng!

-Thắng lại! Vương Tuấn Khải!

-Két....

-Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro