Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải ra sức đạp thắng, tay lái bẻ vào trong, đánh một vòng, do thắng gấp nên trọng tâm xe không ổn định, hai người ngã xuống đất, quán tính làm xe văng ra ngoài cả mét, nhưng may mắn kịp lúc né được cụ già.

-Mẹ nó...shhh...

Vương Tuấn Khải đau đến hít vào một hơi lạnh,

-Vương Tuấn Khải! Cậu không sao chứ!

-Mẹ nó, đầu nặng quá, ngồi dậy coi.

Vương Tuấn Khải biểu cảm ghét bỏ, Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải nằm dưới đất mới ý thức được, lúc ngã xuống, Vương Tuấn Khải liền duỗi cánh tay đỡ lấy đầu hắn, bảo hộ đầu không bị đập xuống đất, mà đầu lại hắn lại đè mạnh lên cánh tay cậu.

-Không sao chứ? Hả?

Vương Tuấn Khải bò dậy, duỗi duỗi tay, cắn răng đi tới chỗ cụ già.

-Ê! Ông không sao chứ?

-Cậu cái thằng nhãi con! Chạy nhanh dữ vậy hả! Nhãi con!

Cụ già run lẩy bẩy chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội vàng chạy tới muốn đỡ ông ngồi dậy.

-Chạy nhanh vậy! Hôm nay mà cậu đụng chết tôi là cậu đi tù đó biết không?

-Ông không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?

Thiên Tỉ nói,

-Đi bệnh viện cái gì! Ta còn chưa có chết đâu! Hai thằng nhãi con chúng bây! Hù chết ta rồi!

-Ai bảo ông nữa đêm còn chạy ra ngoài!

Vương Tuấn Khải tức giận nói,

-Già như vậy rồi còn đi ra ngoài! Tuổi cao không ở nhà uống trà đi, run lẩy bẩy đi ra đường làm gì chứ!

-Vương Tuấn Khải!

-Ê thằng nhãi con này, cậu nói gì vậy hả! Hả?! Còn nói chuyện với ta như vậy nữa hả?! Tuổi ta đáng tuổi ông nội cậu đó!

-Ông nội tôi chết lâu rồi! Không sao chứ? Không sao thì bọn tôi đi đây!

-Thằng nhãi! Xem ta có đánh chết cậu không, xem ta có đánh chết cậu không!

Cụ già tức đến run người, nhấc gậy lên định đánh Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền vội vàng ngăn lại.

-Xin lỗi ông, xin lỗi ông, là lỗi của bọn con, hay là chúng ta đi bệnh viện khám nha?

Cụ già buông gậy xuống, hùng hùng hổ hổ chỉ vào Vương Tuấn Khải, được Thiên Tỉ xoa dịu, tâm trạng cũng từ từ bình tĩnh lại.

-Bỏ đi, bỏ đi, thằng nhóc này còn chút lễ phép, hai đứa bây đi đi!

-Được, vậy bọn con đi đây, ông về cẩn thận.

-Ừ!

Nói xong ông cụ chống gậy, run lẩy bẩy đi về phía trước, Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

-Cậu không sao chứ?

Vương Tuấn Khải cũng không để ý hắn, nhặt balo dưới đất lên, ngồi xổm xuống viết gì đó rồi đứng dậy.

-Ê! ông già!

-Ê! Ông già phía trước!

Vương Tuấn Khải đuổi theo, nhét một mảnh giấy vào túi ông lão,

-Sau này trong người có đau chỗ nào thì gọi cho tôi!

Ông cụ nhìn nhìn mắng một câu, nhưng cũng cảm nhận được lòng tốt của cậu, không nói gì nữa, tiếp tục đi, Thiên Tỉ ở phía sau nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên nhớ tới một câu nói của La Đình Tín.

-Đi thôi!

Vương Tuấn Khải quay lại, cúi người định nhấc xe lên, nhưng phát hiện tay phải không còn sức lực.

-Để tôi!

Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra, đem xe nhấc lên.

-Tay không sao chứ?

-Không sao, chắc là bị trật thôi, về nhà dán thuốc là được rồi.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để tâm nói, đưa tay lên, thử xoay xoay cổ tay nhưng lại bị đau đến mặt mày biến sắc.

-Đi bệnh viện một chuyến đi!

-Không cần...

-Tôi cũng không thích thiếu nợ ân tình.

Thiên Tỉ ngồi phía trước chở, Vương Tuấn Khải nhặt balo lên, ngồi ở phía sau.

.........................

-Không sao cả, hơi bị sưng chút thôi. - Chụp hình xong, bác sĩ xem hình nói.

-Bị tổn thương phần mềm, không có gì nghiêm trọng, đừng xách đồ nặng, đừng dùng sức nhiều là được rồi, cố gắng hạn chế dùng tay này.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Đừng khách sáo.

Sau khi băng bó, lấy một ít thuốc, hai người ra khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải cầm hóa đơn viện phí càm ràm.

-Đánh nhau nhiều như vậy, một chút thương tích này có đáng gì, cũng đâu có yếu đuối tới mức đó, bệnh viện đúng là quân ăn cướp mà.

-Cậu đói không?

Thiên Tỉ cắt ngang, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn tiệm mì ở đối diện, bụng kêu rột rột.

-Hai cậu ăn gì?

-Mì!

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, định chăm nước vào li, tay phải bị sưng không thể dùng sức, tay trái lại không thuận.

-Hai tô mì, một tô không lấy hành ngò, không lấy ớt.

-Được.

Vương Tuấn Khải định rót nước đột nhiên hơi khựng lại, Thiên Tỉ lấy bình nước từ tay cậu, súc li xong, rót nước vào, đưa sang cho cậu.

-Tới rồi, của hai cậu.

Bởi vì bây giờ cũng hơn mười một giờ nên trong tiệm cũng ít người, mì rất nhanh được bưng lên, Thiên Tỉ đem tô không hành ngò đẩy tới trước mặt Vương Tuấn Khải, tách đũa dùng một lần ra, để trên tô mì, sau đó lại tách thêm một đôi, cúi đầu ăn.

-Cậu, sao cậu...

Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói.

-La Đình Tín có nói qua.

-Ờ.

Hai người không nói chuyện, im lặng ăn mì.

-Ông chủ, có nĩa không?

Ăn được một nữa Thiên Tỉ mới phát hiện tay phải của cậu không cầm được đũa, tay trái thì rất khó chịu, không gắp được mì.

-Không có.

-Mẹ nó.

Vương Tuấn Khải chán nản bỏ đũa xuống.

-Ăn nhanh còn đi.

Thiên Tỉ buông đũa xuống, đưa tay cầm lấy đũa của Vương Tuấn Khải, từ trong bát cậu, gắp lên một sợi mì, chầm chậm xoay đũa, mì bên trong cuốn lại, sau đó Thiên Tỉ đem đũa đưa cho cậu.

-Nè.

Vương Tuấn Khải ngây người, nhất thời chưa phản ứng kịp.

-Ăn nhanh đi còn về.

Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, tựa như đang làm một việc rất bình thường, sau khi phát ngốc một hồi, Vương Tuấn Khải từ từ cầm lấy đũa, cuộn mì không to cũng không nhỏ, vừa đúng một lần có thể cho hết vào miệng.

-Đưa tôi.

Vương Tuấn Khải bỏ vào miệng, tựa như không nhìn thấy sự mất tự nhiên của cậu, Thiên Tỉ tiếp tục lấy đũa trong tay cậu, lập lại động tác, chậm rãi cuộn thành một khối đưa cho cậu, lập đi lập lại, động tác không nhanh không chậm, tốc độ vừa phải, khi Vương Tuấn Khải nhai xong thì một cuộn mì nữa được cuốn xong, không quá nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ vừa phải, cứ như vậy, cho đến khi Vương Tuấn Khải ăn xong tô mì.

Tổng cộng cuốn ba mươi hai lần, Vương Tuấn Khải nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro