Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...

Vương Nguyên đột nhiên vò đầu, hét lớn, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, bạn cùng bàn Lí Lâm Lâm tức giận mắng cậu một câu.

-Cậu điên hả!

-Ưm...

Tay chống lên bàn, khuôn mặt trắng nỏn bị ép thành bánh bao.

-Sắp tan học rồi!

Uể oải gật đầu

-Hôm nay là ngày 28 đó!

-Phiền quá!

-Hình như có người còn phiền hơn a!

Lí Lâm Lâm cười.

Renggg

Sau khi tiếng chuông tan học thứ nhất reo lên, Vương Nguyên tâm trạng kích động. ánh mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng động tác lại chậm chậm chạp chạp cất sách vở.

-Vương Đại Nguyên, đừng quên mang quà.

-Tôi có nói đi tìm hắn đâu.

Vương Nguyên ôm cặp chậm chạp đi ra cổng trường, cúi đầu cố chấp đá một viên đá dưới đất về phía trước.

"Hôm trước 26, hôm qua 27, hôm nay 28"

"Mình đâu có sai, sao mình phải xin lỗi, dựa vào cái gì lần nào cũng do mình xin lỗi"

"Một năm chỉ có một lần tháng 11, tháng 11 lại chỉ có một ngày 28."

"Ư... không quan tâm hắn"

"Hắn không cần người bạn như mình"

Biểu cảm rối rắm, vừa đi vừa nhớ lại chuyện hai ngày trước.

-Vương Nguyên!

-Ai? Tôi không có ngủ, tôi đang suy nghĩ, đáp án là -1. tôi tính ra rồi!

Vương Nguyên vội dụi mắt, ngày mùa đông, màn đêm rất nhanh đã buông xuống, mới bảy giờ trời đã tối om.

-Cậu buồn ngủ lắm hả?

-Tôi... không có ngủ!

Không hề thấp giọng mà phản bác.

-Lần trước thi được 84 điểm, lần này 94 điểm, cậu rất tự hào phải không?

-Ít ra còn có tiến bộ đúng không?

-Tôi đã bổ túc cho cậu một tháng đó!!

-Ít ra tiến bộ được 6 điểm đó, rất tốt mà?!

-Cậu tự mình không thấy gấp hả?

Lần bổ túc này hình như không được hiệu quả lắm, Thiên Tỉ có chút tức giận.

-Loại thành tích như thế này mà coi được hả?

-Ưm...đề đợt này khó quá! Trong lớp tôi đứng thứ hai môn toán đó!

-Đám người hạng dưới 100 cậu cũng có thể đem ra so sánh sao?!

-Được rồi! Tôi biết rồi, giảng tiếp đi, tiếp theo chúng ta ôn lại tiếng Anh phải không?

Vương Nguyên vội vàng mở sách tiếng Anh ra, mặt cười tươi ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ lắc lắc.

-Cậu lần nào cũng vậy, thôi thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.

-Cái gì?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, hắn hình như đang giỡn.

-Cậu coi cậu như vậy được không? Tự mình không biết cố gắng, ai cũng không giúp được cậu.

-Tôi chỉ là có chút buồn ngủ, tôi chỉ ngủ có xíu thôi, sao vậy, cậu có cần phải vậy không?

-Cậu có phải buổi tối lại chơi game không?

-Tôi không có.

-Vậy buổi tối cậu làm gì? Sao lại buồn ngủ?

Gương mặt tươi cười của Vương Nguyên dần biến mất, rõ ràng đã xin lỗi rồi, gần đây hình như hắn rất hay phát cáu.

-Tôi cũng không phải cậu!

-Gì chứ!

-Tôi cũng không phải cậu, không có tư chất thông minh, không ưu tú như cậu! cũng không muốn trở thành người đứng nhất bảng như cậu!!

-Vương Nguyên!

Thiên Tỉ nghiêm giọng

-Cậu biết chuyện gì đáng sợ nhất không? Chính là người ưu tú hơn cậu gấp trăm lần còn nỗ lực hơn cậu!! Cậu có tư cách gì không nỗ lực chứ?!

-Đúng, tôi không có tư cách! Nhưng mà tôi không thích làm người ưu tú gấp trăm lần, tôi chỉ muốn làm một người bình thường!

-Người bình thường? Cậu chắc chắn muốn làm người bình thường?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt chứa sự thất vọng

-Đúng!

-Người bình thường sẽ không thể đứng cạnh tôi.

-Vậy cũng đừng làm bạn bè nữa!

Con người lúc còn trẻ thì tự tôn rất quan trọng.

-Cậu đi tìm người ưu tú gấp trăm lần làm bạn bè đi!

-Vương Nguyên?!

-Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà tôi cứ phải đuổi theo sau lưng cậu? Sao cậu lại không thể quay đầu lại đợi tôi? Cậu đi nhanh như vậy, tôi ở phía sau rất mệt! Thật sự rất mệt! Dựa vào cái gì tôi phải đi theo cậu?!

Bộp

Gương mặt xanh mét, Thiên Tỉ gập mạnh sách, đứng dậy đi khỏi lớp học.

-Dịch Dương Thiên Tỉ! Đây chính là nguyên nhân cậu không có bạn đó!

Nguyên nhân hét lớn, âm thanh văng vẳng trong lớp học, người ngoài cửa rõ ràng khựng lại, lúc nổi nóng lời nói của chúng ta thường mang theo dao, nhưng bản thân lại không phát hiện.

"Có phải lời nói có chút quá đáng rồi không?"

"Nhưng mình vốn cũng đâu có chơi game!

Vương Nguyên đứng ở trạm xe, phồng má, cả tuần rồi, trạm xe không có bóng dáng người kia.

-Hey! Đại Nguyên!

Vương Nguyên tâm trạng tuột dốc quay đầu, là bạn cùng bàn của Thiên Tỉ, có chút xấu hổ chào hỏi.

-Sao giờ cậu mới đi?

-À ừ!

-Mấy ngày nay sao không thấy cậu tới tìm Thiên Tỉ nữa?

-Ờm... học sinh mà, sẽ có chuyện bận một chút.

-Ừ!

Vương Nguyên ngừng một lúc, cúi đầu vờ như không để ý, hỏi: "Thiên Tỉ đi chưa?"

-À ừm, mới nãy còn đi ra chung với tôi.

-Hả? Cậu ta không qua đây đón xe sao?

-Cái gì?

-Cậu ấy không phải cũng ngồi xe 643 sao?

-Cậu không sao chứ?

Nam sinh tưởng cậu nói giỡn.

-Thiên Tỉ có tài xế mà! Cậu ấy chắc từ lúc sinh ra tới giờ chưa có ngồi qua xe bus đâu?

-Nhưng....

-Hơn nữa cậu ấy ở Long Hồ, chỗ đó căn bản không có xe bus đâu.

-Long Hồ?

-Đúng đó! Ở đó ngay cả taxi cũng không được vào thì làm sao có thể có xe bus.

Nam sinh vội vội vàng vàng vẫy tay với Vương Nguyên, hình như không phát hiện sự ngạc nhiên của cậu.

-Xe tới rồi, tôi đi nha!

Hình như trước giờ không có hỏi cậu ấy ở đâu, chỉ là không biết từ khi nào, mỗi ngày đều cùng cậu ngồi xe 643 về nhà, mình thì xuống xe trước, 7 giờ sáng mỗi ngày cậu ấy đều đúng giờ đứng trước trạm xe bus đợi mình, sau đó cùng nhau ngồi xe 643 tới trường.

Nhưng mà, Long Hồ và nhà cậu hoàn toàn ngược hướng nhau.

Vậy... cậu ấy 6 giờ mỗi ngày từ nhà xuất phát thì mới có thể...

Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy như có gì đó nhồi nhét vào, sắp tràn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro