Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Tỉ, đây là chú Hà của con.

-Con chào chú Hà.

-Ừ, mới chớp mắt mà đã lớn rồi, thật là tuấn tú, lịch sự a!

-Chú quá khen rồi.

-Vị này là bác Lí, lần trước cây bút máy của con là do bác Lí từ bên Đức đặc biệt làm cho con đó, còn chưa có cảm ơn bác đàng hoàng đâu!

-Cảm ơn bác Lí, phiền bác rồi.

-Ai, đừng khách sáo, đúng là anh khí bức người a! Tốt tốt! Dịch thị đại công tử danh bất hư truyền!

....

Mặc trên người bộ comple đuôi tôm, làm tôn lên cơ thể hoàn mĩ của Thiên Tỉ, trên cổ thắt nơ lụa đen, làm cho ngũ quan càng thêm tinh tế, Thiên Tỉ bị cha dắt ra đại sảnh, chào hỏi quan khách.

Đại sảnh ở lầu một của biệt thự đèn đuốc sáng trưng, quan khách mặc trên người lễ phục hoa lệ người qua kẻ lại trong đại sảnh xa hoa, tráng lệ, ăn uống linh đình, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhân sinh nhật đại công tử Dịch thị để tìm cơ hội hợp tác làm ăn mà thôi, những gói quà được gói một cách xinh đẹp, xa hoa chất đầy phòng, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nịnh bợ không dứt bên tai.

Có chút chán ghét.

Mang theo biểu cảm khéo léo mà giả tạo đi theo phía sau cha, bất giác móc điện thoại ra, rồi lại càng thêm thất vọng mà bỏ vào lại.

-Mười giờ rồi, kết thúc rồi.

-Cầu xin anh, cho tôi vào đi!

-Không được!

-Tôi thật sự là bạn của cậu ấy, không tin anh gọi điện hỏi thử đi.

-Không có thiệp mời không được vào.

Bên ngoài tiểu khu, Vương Nguyên đứng ở phòng bảo vệ năn nỉ được hai tiếng rồi, cuối tháng 11, nhiệt độ ở Bắc Kinh vào buổi tối sớm đã hạ xuống dưới không độ, trời rét vô cùng.

-Cầu xin anh, giúp tôi gọi điện thoại đi!

-Không được, hay là cậu về đi!

Tiệc sinh nhật công tử Dịch thị, những người không nhận được thiệp mời liều mạng muốn vào trong đầy ra đó, ngay cả phòng bảo vệ cũng đầy nghẹt người muốn vào trong tặng quà mà không được, cái loại chiêu trò này cũng nhiều lắm rồi.

-Đi nhanh!

Đối mặt với sự kiên quyết của bảo vệ, Vương Nguyên cũng hết cách, chỉ đành tiu nghỉu đi ra, ngồi bó gối bên chậu hoa ở cửa lớn.

-Thiên Tỉ...

Tiễn xong toàn bộ khách mời cũng đã mười một giờ rưỡi rồi, ba Dịch ngồi trên sô pha định nói gì đó thì bị Thiên Tỉ cắt ngang.

-Con lên lầu.

-Ừ!

-Dịch tổng, bảo vệ gọi điện thoại tới, nói có người vẫn luôn ngoài cửa đợi, muốn vào đây.

-Ai?

-Họ nói không quen, nhưng một mực muốn vào.

-Đừng quan tâm.

Ba Dịch nhu nhu thái dương, nhắm mắt nói, chẳng qua chỉ là mấy kẻ muốn nhờ vả thôi.

-Nghe nói đợi rất lâu, tuổi không lớn...

-Thiếu gia!

Quản gia còn chưa nói xong, Thiên Tỉ từ lầu hai đã xông ra ngoài, vừa hy vọng người đợi ngoài trời rét kia không phải cậu ấy, lại vừa hy vọng người đó chính là cậu ấy.

Muốn gặp cậu ấy.

-Đưa áo khoát cho nó đi.

Ba Dịch mở mắt, nói với quản gia.

-Vâng.

...

-Thiếu gia.

-Ngoài cửa, bảo vệ thấy thần sắc vội vã của Thiên Tỉ, vội chạy tới

-Người đâu?

-Ai?

-Tôi hỏi anh người đâu!

-A... ở bên kia!

Nhìn theo hướng bảo vệ chỉ, Thiên Tỉ nhìn về phía bồn hoa, thấy một người mặc áo khoát mỏng ngồi bó gối, không ngừng run rẫy.

-Vương Nguyên!

Thiên Tỉ chạy tới

...

Nghe có người gọi mình, Vương Nguyên chầm chậm ngẩng đầu, mặt trắng bệch, môi cũng bị đông lại, run rẫy nhìn Thiên Tỉ, cười một cách khó khăn.

-Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ đau lòng ủ lấy khuôn mặt đã bị lạnh cóng.

-Thiếu gia, áo khoát của ngài.

Quản gia đi tới, đem áo lông phũ lên vai Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vội vàng đem áo quấn chặt lấy người Vương Nguyên.

-Vương Nguyên... Vương Nguyên nhi...

-Cuối cùng cậu cũng tới.

-Ừ! Mau đứng dậy.

-Xin lỗi.

Thiên Tỉ định đỡ cậu đứng lên, nhưng do ngồi quá lâu, cậu đứng dậy không nổi.

-Cậu ta ở đây bao lâu rồi?

Bình thường vẫn luôn dịu dàng, hòa nhã hôm nay bỗng nhiên nổi giận thật có chút đáng sợ.

-Thiên Tỉ...

Vì quá lạnh nên nói không ra hơi

-Đừng nói chuyện.

Thiên Tỉ cúi người ôm lấy Vương Nguyên.

-Thiếu gia, để tôi.

Quản gia đi tới định đỡ Vương Nguyên, nhưng bị Thiên Tỉ thô lỗ hất ra.

-Thiếu gia...

-Đi chuẩn bị nước nóng, bảo nhà bếp nấu canh gừng và cháo.

-Vâng.

-Đứng đó làm gì! đem chăn qua đây.

Thiên Tỉ đặt Vương Nguyên đang run rẩy lên giường, dùng chăn thật dày đắp cho cậu.

-Khụ khụ...

Không ngừng dùng khăn nóng lau mặt và người cho Vương Nguyên, cơ thể bị đông cứng dần hồi phục trở lại, nhưng do ở bên ngoài quá lâu, Vương Nguyên đã phát sốt và lên cơn ho.

-Thiên Tỉ...

Đừng nói chuyện uống thuốc đã.

Vương Nguyên không nói nữa, ngoan ngoãn nằm trong ngực Thiên Tỉ, uống xong thuốc.

-Đừng nói chuyện, nhắm mặt lại ngủ đi.

-Thiên Tỉ... khụ... đừng đi.

Vương Nguyên kéo lại cánh tay Thiên Tỉ, rõ ràng rất khó chịu đến nỗi mở mắt không ra

-12 giờ chưa?

-Ừ, 11 giờ 57 phút rồi.

-Thiên Tỉ.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp thở

-Ừ?

-Mấy giờ rồi?

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 12 giờ.

-12 giờ.

-Sinh nhật vui vẻ.

Vương Nguyên vất vả đem hộp quà từ trong túi ra, đưa cho Thiên Tỉ.

-Quà cho cậu.

Thiên Tỉ nhận lấy, nhìn chằm chằm cái hộp.

-Mau mở ra đi.

Bên trong chiếc hộp tinh tế là một cái ipod màu trắng.

-Cậu... lấy ở đâu ra vậy?

Tuy rằng chưa từng nói qua, nhưng Thiên Tỉ biết gia cảnh nhà cậu không khá giả gì, tâm trạng đột nhiên trầm xuống.

-Tôi không có nhịn ăn để danh tiền đâu, đây là tiền tôi kiếm được... tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đó... mua quà cho cậu.

-Cậu...

Thiên Tỉ nhớ lại mấy tháng gần đây lúc nào ban ngày cậu ta cũng ngủ gà ngủ gật, thứ bảy mỗi tuần cũng không dán dính lấy mình như mọi khi.

-Khụ... tôi không có chơi game.

Mặc dù bị ốm, mặt mày trắng bệch, nhưng cười lên vẫn rất đẹp.

-Thiên Tỉ...

-Ừ?

-Tôi sẽ nỗ lực mà.

-Cái gì?

-Tôi sẽ cố gắng thật ưu tú, ưu tú để được bên cạnh cậu.

-...

-Thiên Tỉ...

-Đừng nói nữa.

Cổ họng như bị bóp nghẹn, khô rát.

-Mau ngủ đi!

-Nhưng mà, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.

-Để mai nói!

-Nhưng... khụ... tôi muốn nói bây giờ.

-Được.

Cố chấp như một đứa trẻ, Thiên Tỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chăn.

-Cậu nói đi, tôi nghe.

-Thiên Tỉ...

-Ừ...

-Cậu thật tốt... thích... rất thích...

Có lẽ bởi vì quá mệt, quá buồn ngủ, lời còn chưa nói xong đã ngủ mất, Thiên Tỉ đem ipod ra, mở máy, âm thanh thông qua tai nghe phát ra, tựa như bạc hà.

Chúc Dịch sinh nhật vui vẻ

Chúc Dương sinh nhật vui vẻ

Chúc Thiên sinh nhật vui vẻ

Chúc Tỉ duy nhất sinh nhật vui vẻ.

Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, cậu như vậy rõ ràng đã rất ưu tú rồi.

Là loại ưu tú mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết

Nguyên một phòng quà, đắt đỏ không sao bì kịp, nhưng chỉ có cái ipod nho nhỏ này khiến khóe mắt hắn đỏ lên.

...

Cốc cốc

-Thiên Thiên?

Mẹ Dịch khoát áo khoát mở cửa phòng, thấy Thiên Tỉ hơi cúi đầu đứng ở cửa, giọng nói hơi trầm.

-Sao còn chưa ngủ?

-Mẹ...

-Sao vậy?

Mẹ Dịch lo lắng sờ sờ đầu Thiên Tỉ.

-Con không muốn qua Anh.

-Thiên Thiên...

-Là con không có lòng tin với cậu ấy sao?

Giọng nói của ba Dịch lạnh lùng từ trong phòng truyền ra

-Lúc trước còn tự tin vỗ ngực bảo đảm với ta là không có vấn đề gì mà.

-Mẹ...

-Tựa như đặt mọi hy vọng lên người mẹ mình

-Cầu xin mẹ, đừng bắt con qua Anh.

Ngữ khí hèn mọn như vậy, tuy là mẹ cậu nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

...

-Này, bạn học.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải mới đi tới cổng trường đã bị người ta gọi lại, quay đầu lại nhìn, tuyệt đối không quen.

-Gì đó?

-Cậu là học sinh trường này đúng không? Có thể giúp tôi một chút được không?

Nam sinh chạy tới

-Không.

Vương Tuấn Khải xoay đầu định đi, tiết học buổi sáng sắp bắt đầu rồi, là tiết của Big Mom, cậu không muốn bị càm ràm đâu, cũng tại La Đình Tín không gọi mình, làm mình bị trễ học.

-Aizz, bạn ơi.

Nam sinh thấy Vương Tuấn Khải định đi, vội vàng kéo lại

-Giúp tôi đi mà! Trường cậu trong thời gian lên lớp không cho người ngoài vào trong, tôi cũng không có số của cậu ấy!

-Liên quan gì tới tôi.

-Cậu ơi, cậu ơi, giúp tôi đi mà! Cậu học lớp nào vậy? Có thể giúp tôi mang một món đồ không?

Nam sinh túm chặt tay Vương Tuấn Khải, tựa như bám lấy phao cứu sinh vậy, chẳng mảy may phát hiện biểu cảm sầm xuống của cậu, đây là dấu hiệu sắp phát cáu.

-Tôi nói...

-Chắc cậu quen mà đúng không? Không quen cũng không sao, tôi có địa chỉ, giúp tôi mang cho cậu ấy nha.

-Buông ra! Cậu muốn...

-Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quen cậu ấy không...

-Ai?

Vương Tuấn Khải khựng lại, tựa như nghe không rõ mà hỏi lại.

Thấy Vương Tuấn Khải không còn vùng vẫy nữa, nam sinh tựa như nhìn thấy hy vọng, vội vàng đi tới xe, dùng sức ôm một bó hoa hồng thật to nhét vào tay cậu.

-Cậu đúng là người tốt! Lần sau cậu ghé tiệm hoa của tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu!

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn bó hoa hồng cực bự trong ngực, vẻ mặt kinh hãi.

-Lớp 12-7 Dịch Dương Thiên Tỉ, có lộn không vậy! Còn có vụ này nữa!

Nam sinh đem một hộp quà được gói kĩ lưỡng đặt lên bó hoa.

-Cảm ơn cậu nha!

Nói xong nam sinh như sợ Vương Tuấn Khải đổi ý, vội vàng lái xe rời khỏi.

Để lại Vương Tuấn Khải hoang mang bưng bó hoa đứng trước cổng trường, không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro