Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cuối cùng cậu cũng thừa nhận rồi.

Dưới ánh đèn hôn ám trong bar, tiếng người huyên náo, trong một góc ở khu phía Đông, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đối diện nhau.

-Tại sao những thứ đó lại trong tay cậu?

-Ha... Tôi cứ tưởng là cậu sẽ hỏi về tấm thiệp trước chứ!

-Giả cũng giống lắm.

-Hửm?

-Tôi chỉ không biết tại sao cậu lại có thứ đó, còn về tấm thiệp thì...

Thiên Tỉ đem tấm thiệp ra đẩy tới trước mặt Lưu Chí Hoành, hôm đó sau khi rời khỏi lớp liền phát hiện sơ hở.

-Cách xưng hô đó cậu ấy chưa từng viết ra, không ai hiểu cậu ấy bằng tôi đâu.

-Cái đó chắc chỉ là lúc trước thôi!

Lưu Chí Hoành nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, nói tiếp.

-Cuối cùng cậu định làm gì?

-Không liên quan tới cậu.

-Gần đây xe của Vương Tuấn Khải nhiều lần xảy ra sự cố chắc không liên quan tới cậu đâu nhỉ?

-Nếu cậu đem đồ của cậu ấy cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích.

-Ha...

Lưu Chí Hoành cười,

-Trăm phương nghìn kế tiếp cận Vương Tuấn Khải chắc không phải chỉ để làm bạn với cậu ấy đâu nhỉ?!

-Nếu như không còn gì nữa, chúng ta không cần lãng phí thời gian đâu.

-Thực ra cậu so với tưởng tượng của tôi hơi khác một chút!

Lưu Chí Hoành lắc nhẹ ly rượu trong tay, nói tiếp,

-Hình như cậu không biết, nhật kí mượn sách ở An Lâm thư viện được lưu tận mười năm.

-...

-Cậu mượn toàn bộ đều là truyện tranh, cậu thích truyện tranh hả?

-Cậu muốn nói gì?

-Lật lên phía trên một chút, sách mà mỗi ngày cậu mượn đều có một người tên Vương Nguyên từng mượn qua.

-Cậu xem ra còn tỉ mỉ hơn tôi đó.

-Người tỉ mỉ không chỉ có tôi đâu.

Lưu Chí Hoành cúi người sát bên Thiên Tỉ nói,

-La Đình Tín cũng từng xem qua nhật kí mượn sách của cậu.

...,,,,,,,,

"-Đúng rồi Thiên Tỉ, có phải cậu hay mượn sách ở An Lâm thư viện không? Hôm đó tôi thấy trên nhật kí có tên cậu.

-À, ừ!

-Nhưng mà tôi thấy sách cậu mượn đều là..."

Cuộc đối thoại xẹt qua trong đầu, là hôm lớp tụ tập lần trước, La Đình Tín có nhắc tới nhưng hắn cũng không mấy để ý.

-Tôi xóa nhật kí ghi chép rồi.

Tuy rằng đầu cúi thấp, ánh mắt xẹt qua một chút giật mình nhưng vẫn bị Lưu Chí Hoành nhìn thấy, rất hợp với ý hắn.

-Chúng ta có thể thành bạn bè, như tôi từng nói lúc trước.

-Cách xa tôi một chút sẽ tốt cho cậu đó.

-Tôi và Vương...

-Câm miệng!

Lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo.

-Cậu ta là của tôi.

-Cậu biết nhược điểm của cậu ấy ở đâu không?

Gọi Thiên Tỉ đang định đi khỏi lại,

-Nhược điểm chí mạng của Vương Tuấn Khải.

-Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ xoay người nói.

-Tôi rất cảm ơn cậu đã chăm sóc cậu ấy trong thời gian qua, nhưng bây giờ, một mình tôi làm là được rồi.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Không quay lại nữa, trực tiếp rời khỏi quán bar chật ních người, những nơi như vậy luôn khiến hắn khó thở.

Cuộc đời bị phá hủy, chỉ một là đủ rồi.

............

-Tao bảo mày mau đưa đây, nghe chưa!

-Không có.

-Không có?! Con đàn bà đó mỗi tháng đều gửi tiền cho mày, đừng tưởng là tao không biết! Mau đem ra đây!

Bốp

Tiếng gậy gỗ đập vào người phát ra âm thanh nặng nề, trong con hẻm nhỏ tối om cạnh quán bar, một người đàn ông say bí tỉ đang cầm gậy trên tay, không chút lưu tình mà đánh lên người cậu con trai trong góc tường.

-Mau đem ra đây!!!

-Nói rồi, không có!!

Dù cho bị gậy gỗ hung bạo đánh lên người, trông người con trai nọ lại cao hơn người đàn ông kia rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn không phản kháng, để mặc cho gậy không ngừng giáng lên người mình.

Chát

-Ông đây nuôi mày lớn tới ngần này! Mày con mẹ nó lương tâm bị chó tha rồi phải không?!

Mùi rượu nồng nặc tràn khắp con hẻm.

-Mày là cái thứ đĩ điếm nuôi lớn! Mau đem ra đây cho tao!

Bốp

-Mau đem ra đây! Đem tiền giấu đi đâu rồi?!

Người đàn ông xông tới lục xoát quần áo của người con trai đó.

-Má nó chứ, sao có nhiêu đây vậy!

Cuối cùng lấy ra được bốn mươi đồng, hung hăng ném gậy xuống đất.

-Mày coi chừng tao đó!

Xiêu vẹo rời khỏi con hẻm, đi ra đường lớn, rồi biến mất.

Người con trai ngồi xổm trong góc tường, mặt chôn giữa hai gối, trong xó nhỏ tối tăm, không kiềm được run rẩy.

-Vương Tuấn Khải.

Một bóng người đi tới, Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm dưới đất chậm rãi ngẩng đầu, hai bóng người chồng lên nhau.

..........

Trong phòng không có bật đèn, một mảng tối đen, căn phòng yên tĩnh, Thiên Tỉ lắng nghe hơi thở của Vương Tuấn Khải... cậu ta đang nằm bên cạnh mình.

-Đau không?

Cảm giác được cậu ta lắc lắc đầu.

-Quen rồi.

-Sao không chạy?

Những vết thâm tím trên người cậu ta còn nhiều hơn so với tưởng tượng của mình.

-Đó là cha tôi.

...............

-Thiên Tỉ...

-Ừ.

-Lúc trước ông ấy không có như vậy đâu, trước khi li hôn với mẹ tôi, ông ấy không phải như vậy.

Hơi hơi run lên.

-Cậu có biết lúc đó việc li hôn như là một tội không thể tha thứ không? Bị tất cả mọi người xem thường, thóa mạ, giống như là đã làm một việc rất bẩn thỉu vậy, Mà cậu biết tại sao lại li hôn không? Bởi vì tôi, vì tôi, mẹ tôi phải mời mấy người đó ăn cơm, cầu xin bọn họ, bởi vì mặc quần áo đẹp, uống rượu rồi không về nhà, sau đó bị mắng là gái điếm, cậu biết cái gì gọi là tin đồn không? Tin đồn thì phải bịa cho giống thật mà không cần quan tâm đó có phải sự thật không, ai cũng muốn nghe những chuyện mình chưa từng nghe qua.

Tựa như muốn giải tỏa, lại tựa như không muốn chạm tới quá khứ kia, ngừng một lát lại nói tiếp,

-Những tin đồn nhảm có thể bức chết một con người cậu biết không? Ngay cả mấy người ngoài chợ thấy mẹ tôi cũng đen mặt lại, không lâu sau thì mẹ đi mất, không biết đã đi đâu, ba tôi bắt đầu rượu chè, bài bạc, tự tôn của một người đàn ông hình như quan trọng hơn bất kì thứ gì, uống rượu và đánh tôi chính là cách để ông ấy trút ra.

-Hận ông ấy không?

-Đã từng, sau đó không hận nữa.

Vương Tuấn Khải nói.

-Bởi vì ông ấy quá yêu rồi, quá yêu mẹ tôi.

..............

Không biết phải đáp lại thế nào, căn phòng lại tiếp tục yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo, lành lạnh xuyên qua áng mây dày, từ khe hở cửa sổ rọi vào phòng, phát ra một chút ánh sáng nhạt nhòa tựa như đom đóm.

-Lạnh quá...

Vương Tuấn Khải cuộn mình lại, nghiêng người, hai tay đan lại trước ngực, ôm chặt lấy cơ thể.

Thiên Tỉ xuống giường, từ trong tủ lấy ra thêm một lớp chăn, đắp lên người Vương Tuấn Khải, giúp cậu chỉnh lại góc chăn.

-Lạnh quá...

Cơ thể vẫn như cũ, không kiềm được run rẩy, Thiên Tỉ trở mình hướng sang Vương Tuấn Khải, đưa tay kéo cậu vào lòng.

Cơ thể đang phát run nhất thời cứng lại.

-Ngủ đi.

Cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn tựa vào lòng Thiên Tỉ.

Có lẽ do trở nên rất ấm áp, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt lại, hàng mi ẩm ướt cũng bị hơi ấm hong khô, cứ như vậy nặng nề ngủ mất.

Mà người còn lại, mất ngủ cả đêm.

Hắn từ đầu tới cuối vẫn nghe thấy có tiếng một người đang khóc.

Cậu ta, hay là cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro