Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua, về chuyện của ngày hôm đó cũng không ai nhắc lại nữa, một Thiên Tỉ phẫn nộ và một Vương Tuấn Khải yếu đuối.

Có lẽ có chút kì lạ, nhưng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải hai người họ đã gần với nhau hơn.

-Mọi người nộp kinh phí hoạt động đêm hội tết nguyên đán nha...

Lớp học ồn ồn ào ào, đây là lần thứ ba Thiên Tỉ đốc thúc rồi, vẫn như cũ, một số người vẫn lề mề không nộp, đã đồng ý với Big Mom xúc tiến tổ chức chuyện này rồi.

-Mọi người...

-Ê! Thiên Tỉ!

Vương Tuấn Khải ở cuối lớp ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói bất cần

-Đưa tên mấy người chưa nộp kinh phí tôi xem nào.

Chưa tới năm phút sau... thu đủ.

-Ông chủ, bong bóng này bán sao vậy?

-Mười ba đồng một bịch.

-Ừm.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Thiên Tỉ nói

-Cậu thích màu gì?

-Màu xanh lam.

-Ờ, ông chủ, cho hai bịch màu đỏ, loại đỏ chót luôn á.

-...

Vì phải mua đồ chuẩn bị cho đêm hội tết nguyên đán mà tuần này Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải tha ra ngoài bốn lần rồi, mỗi lần đi chỉ mua hai món đồ, sau đó vào quán net chơi game, còn không thì đi lang thang dạo phố.

Ngày mai là giáng sinh rồi, trên đường giăng đèn kết hoa, cả Nam Thành đều hân hoan nhuộm đỏ, trên con phố lúc trời chạng vạng tối, cây thông giáng sinh đã sáng lên những ánh đèn màu, nhìn vào cửa kính những cửa hàng thời trang, mấy con ma-nơ-canh cũng được đội cho mũ giáng sinh, trông có chút buồn cười.

-Anh ơi, mua táo không?

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn một cái, rồi mất kiên nhẫn nói

-Đi thôi!

-Anh ơi, mua một quả đi!

-Mua cái gì mà mua, thứ đồ của con gái.

-Bao nhiêu tiền?

Khom lưng lại, như vậy bé gái nọ sẽ không cần cứ phải mãi ngẩng đầu lên nữa.

-Ba mươi đồng.

-Cướp hả!

Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên, Thiên Tỉ đem tiền đưa cho cô bé.

-Cảm ơn anh.

Nói xong cô bé tung tăng đi tìm người khách tiếp theo, Thiên Tỉ cầm quả táo đi tới cạnh Vương Tuấn Khải

-Gì đó?

Thấy Thiên Tỉ đưa táo cho mình, Vương Tuấn Khải lùi về sau hai bước

-Bình bình an an.

-Ấu trĩ.

Liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, quay mặt đi cười trộm một cái rồi hồi phục lại gương mặt nghiêm túc.

-Lên xe thôi.

Hai người lái xe chạy về hướng trường học, từ trung tâm Nam Thành đến trường cũng cách xa một quảng, trời dần tối, mưa thình lình rơi xuống, Vương Tuấn Khải tăng tốc, phóng xe thật nhanh.

Hai bên đều là cây cối, những ngôi nhà trên đường bị lướt qua vùn vụt, mặt đường trở nên trơn trượt.

-Cậu chạy chậm chút.

Thiên Tỉ nhỏ giọng nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải không quan tâm hắn.

Tin tin tin!

Một chiếc xe hơi ở phía sau bấm còi liện tục, không ngừng phát ra âm thanh chói tai, đường cũng không phải rất rộng.

-Mẹ nó!

Vương Tuấn Khải quay đầu lại mắng.

Tin tin...

Chiếc xe hơi phía sau cũng không giảm tốc độ, một mạch xông thẳng tới

-Tấp vô, tấp vô Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ vội vàng kêu lên

Tin tin tin

Vụtttt

Âm thanh vụt qua tựa như tên bắn

Vương Tuấn Khải vừa lái xe sát vào lề, chiếc xe hơi liền lao vút qua, khoảng cách còn chưa tới nữa mét, cũng chính là nói nếu Vương Tuấn Khải tấp vào chậm hơn một chút là hai chiếc xe đụng nhau rồi.

-ĐM, muốn chết hả!

Vương Tuấn Khải tức giận mắng.

-Thôi bỏ đi.

Hai người ngây ra một hồi, mưa có xu hướng càng lúc càng lớn.

-Hôm nay đúng là không nên chạy đường này.

Vì muốn đi đường tắt, Vương Tuấn Khải đã chạy một con đường không giống như mọi ngày.

-Đi thôi!

Thiên Tỉ nói xong, Vương Tuấn Khải khởi động xe, tăng tốc chạy.

Bởi vì trời mưa, trên đường bắt đầu có sương.

-Đợi đã, Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ đột nhiên kêu lên.

-Dừng xe!

-Cái...

Còn chưa nói xong đã nhìn thấy cách đó không xa có một người đang nằm trên đường, máu chảy lênh láng, dưới ánh đèn đường trông vô cùng dọa người.

Kétttt

Một tiếng thắng gấp, hai người vội chạy qua đó.

-Còn thở.

Thiên Tỉ thăm dò nhịp thở của cô gái đã ngất đi trên đường, vội vàng móc điện thoại ra, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe ban nãy đang lao đi.

-Thiên Tỉ, là chiếc xe hồi nãy...

-Tôi thấy rồi.

Thiên Tỉ gật mạnh đầu, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi ra.

-Vương Tuấn Khải, giữ đầu của cô ấy, đừng nhút nhích.

Vương Tuấn Khải cầm lấy khăn tay bịt lại vết thương trên đầu cô gái.

-Alo? 120 phải không? Ở đây có một người bị tai nạn giao thông, đúng, ngay ngã tư đường Trung Lương và Đại Thuấn, đúng, khoảng năm phút.

-Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải định nói gì đó nhưng Thiên Tỉ không có ngoảnh lại.

-Alo 122 phải không? Ở đây là ngã tư đường Trung Lương và Đại Thuấn, có một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn, bản số xe là XXXX, hiện đang chạy về phía Đông Nam, khoảng năm phút, đúng, xe phóng rất nhanh, với tốc độ của nó các ngài có thể chặn lại nó trên đường Ngũ Tinh, không sai, được.

Tắt điện thoại xong, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương, hai người thở ra một hơi.

-Được, vô cùng cảm ơn hai vị.

Sau khi lấy khẩu cung xong đã là mười một giờ hơn rồi, cảnh sát đứng dậy bắt tay, biểu thị sự cảm ơn.

-Ban nãy bệnh viện có gọi tới, người nhà của nạn nhân đã tới rồi, kẻ say rượu gây tai nạn cũng đã bị tạm giữ.

-Được rồi. - Thiên Tỉ nói.

-Có cần chúng tôi đưa hai người về không?

-Không cần đâu.

Hai người ra khỏi đồn cảnh sát, dầm mưa chạy về nhà.

-Thiên Tỉ, cậu mới tới Nam Thành một tháng sao?

-Ừ.

Không hiểu sao Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi như vậy.

-Nhưng mà hình như cậu còn rành đường hơn cả tôi nữa?

-Tôi...

-Lẽ nào học giỏi thì cái gì cũng giỏi sao? Hư cấu thiệt đó...

Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng không để ý mấy tới câu trả lời của Thiên Tỉ, tựa như đang lẩm bẩm một mình vậy, Thiên Tỉ đương nhiên cũng cho qua vấn đề này.

-Vương Tuấn Khải.

-Hả?

-Cậu không về nhà sao?

-Đợi... đợi lát đi! Tôi uống li nước nóng đã, dầm mưa lạnh lắm đó.

Thiên Tỉ bất lực nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt vô định đang ngồi trên sô pha.

-Đi nhớ đóng cửa đó.

-Ừ.

Thiên Tỉ tắm xong đi ra, thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ trên sô pha rồi, mái tóc ướt đẫm còn đang bết trên mặt, Thiên Tỉ lắc lắc đầu mở khăn mặt mới đi tới định lau giúp cậu, nhưng mà khăn vẫn chưa chạm tới mặt cậu, trong phút chốc như nghĩ tới chuyện gì đó, tay cứng lại, ngừng tại không trung.

Không biết tại sao mình lại có ý nghĩ sẽ lau tóc giúp cậu ta chứ.

Mà cũng không biết một chuyện nữa, đó chính là việc hôm nay sẽ mang tới những rắc rối nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro