Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai cậu tới cùng nhau sao?

Gần mười giờ trưa, ánh nắng ấm áp rọi qua cửa sổ lớp học, thời tiết đẹp đến nỗi chẳng có không khí của mùa giáng sinh, Vương Tuấn Khải nhét balo vào hộc bàn.

-Ừ.

-Ngủ ở nhà cậu ấy hả?

-Ừ.

Chẳng mảy may che giấu.

-Gần đây hai cậu trông rất thân nhau.

-Có không?

Lâm Tử Hàng bĩu môi, chẳng thèm bình luận.

-Lâm Tử Hàng rũ tối nay đi ăn.

-Ai?

-Mấy người bọn mình.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn về phía trước một cái, Thiên Tỉ đang duỗi duỗi tay, bị đè nguyên đêm nên mất cảm giác luôn rồi.

Trông thấy động tác của hắn, Vương Tuấn Khải vểnh vểnh môi.

-Vương Tuấn Khải, cậu bây giờ rất nguy hiểm.

-Hả?

La Đình Tín đang cúi đầu đọc sách bỗng dưng nói, Vương Tuấn Khải đang mò mẫm tro c bàn, thờ ơ hỏi.

-Tim đó.

-Đồ điên!

Vương Tuấn Khải mò trong hộc bàn lấy một quyển truyện tranh ra đọc

-Gần đây cậu ít khi ngủ ngày rồi đó.

-Ừ, tối ngủ rồi...

La Đình Tín nhìn Vương Tuấn Khải đang đọc truyện đến hăng say bên cạnh, không nói tiếp nữa.

...

-Tối nay cùng đi ăn.

Thiên Tỉ rữa tay xong, từ nhà vệ sinh bước ra thì gặp Vương Tuấn Khải đang dựa vào tường, nói kiểu như chuyện đã định rồi, không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

-Còn có bọn La Đình Tín nữa.

-Các cậu đi đi.

-Tối gặp, không tới cậu sẽ chết rất thảm đó.

Vương Tuấn Khải hất cằm, thấy Thiên Tỉ cũng không từ chối nữa, đắc ý đi về phía trước.

...

-Thiên Tỉ, cái này tặng anh.

Vừa mới đi tới cửa lớp, một cô gái ôm một cái hộp trông như hộp bánh kem đang vội vàng đi tới, Vương Tuấn Khải khinh thường đi vào lớp.

-Anh... anh còn nhớ em không? Tối hôm đó...ở thao trường...

-Anh nhớ, Cao Điềm Điềm.

Thấy cô gái lắp bắp, Thiên Tỉ gật đầu, Vương Tuấn Khải vừa vào tới lớp thì quay ngược lại.

-Là em.

Vừa mừng vừa lo, cười lên.

-Đây là bánh kem em làm hôm qua, vốn định làm tặng anh trong ngày sinh nhật cơ, nhưng hôm đó làm không có tốt, ưm... giáng sinh vui vẻ!

Đem bánh kem nhét vào ngực Thiên Tỉ.

-Ê! Bánh kem xấu hoắc cũng đem tặng được nữa hả!

Vương Tuấn Khải giật qua, mở nắp ra

-Mau đem đi đi! Xấu quá!

Ghét bỏ đem nhét lại vào tay cô gái.

-Cảm ơn.

Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã nhận lại bánh kem từ tay cô gái

-Bánh thì anh nhận, nhưng mà anh có người mình thích rồi.

Xoay người đem bánh kem đưa cho Vương Tuấn Khải

-??

Cao Điềm Điềm khiếp sợ nhìn nhìn Thiên Tỉ, rồi lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, dịu dàng, uyển chuyển như vậy lại trực tiếp xem như lời cự tuyệt.

-Bọn anh phải lên lớp rồi, sau này đừng làm nữa.

-Ơ... Giáng sinh vui vẻ.

-Giáng sinh vui vẻ.

Còn chưa đợi Thiên Tỉ nói xong đã lập tức bỏ chạy, Vương Tuấn Khải nhìn Cao Điềm Điềm thảng thốt rời đi, đột nhiên muốn cười.

-Đồ ngốc.

Thiên Tỉ không nói gì, đi vào lớp

-Ê! Bánh kem của cậu nè.

-Để chỗ cậu đi, tối cùng ăn.

-Ừ...

Giánh sinh hình như rất tốt, sao lúc trước không thấy vậy ta?

Đêm giáng sinh, cả trường đều không phải học tiết tự học buổi tối nữa, sáu giờ chiều đã tan học rồi, mọi người đang chuẩn bị thu dọn để về nhà, bởi vì là mùa đông nên chỉ mới sáu giờ nhưng trời đã nhá nhem tối, đèn đường cũng sáng lên, từng hàng lặng im đứng hai bên đường, tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

-Vương Tuấn Khải sao chạy chậm vậy?

La Đình Tín ngồi sau xe máy, nhìn nhìn đồng hồ nói, đáng ra dựa theo tốc độ bình thường của cậu thì mười lăm phút đã tới rồi, hôm nay chạy tới hai mươi lăm phút vẫn chưa tới.

-Mấy giờ rồi, chạy nhanh chút được không?

-La Đình lải nhải! Cậu mà còn lải nhải nữa tôi cho cậu đi bộ tới đó luôn đó!

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn một cái, quát

-Mẹ nó, La Đình Tín, cậu cầm bằng hai tay được không hả?!

La Đình Tín đang ôm hộp bánh kem liếc một cái

-Cậu nhanh lên coi! Tôi ôm rồi! Không có rớt đâu mà lo!

...

-Thiên Tỉ đâu?

Tới nơi, Lâm Tử Hàng và một đám bạn bình thường giao tình tốt đều đã chọn xong món, Lâm Tử Hàng hỏi

-Cậu ta nói có chút chuyện, trễ chút mới tới.

La Đình Tín đem bánh kem đặt lên tủ bên cạnh.

-Ừ, vậy chúng ta vừa ăn vừa đợi đi!

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã ở bên cạnh Lâm Tử Hàng.

-Sao cậu lại tới đây?

-Lâm Tử Hàng mời tôi đó!

-Đại Vân đâu?

Vương Tuấn Khải không thèm để ý Lâm Tiểu Nhã

-Đi mua rượu rồi.

Lâm Tử Hàng trả lời.

-Cậu theo tôi ra đây!

-Gì vậy? Sự xuất hiện của tôi khiến cậu bất an hả?

Lâm Tiểu Nhã kéo Lâm Tử Hàng đang định đứng dậy lại, miệng hơi nhếch nhìn Vương Tuấn Khải

-Cậu có thể yên tâm được rồi, tôi cũng đâu có giành với cậu, tôi bây giờ là bạn gái của Lâm Tử Hàng a!

-Lâm Tử Hàng!

Cả đám đồng loạt quay lại nhìn Lâm Tử Hàng, cậu ta cười híp mắt nhìn Lâm Tiểu Nhã

-Các anh em, hôm qua tôi chính thức thoát ế rồi, cầu chúc phúc.

-Chúc mừng, chúc mừng.

-Hèn chi tự nhiên hôm nay hào phóng mời khách a!

Vương Tuấn Khải không nói gì, xoay người đi ra cửa, Lâm Tử Hàng vội đi theo.

-Đại ca.- Cười nịnh nọt.

Bốp bốp

Bàn tay không chút lưu tình khẽ lên đầu Lâm Tử Hàng, cậu ta cũng không tránh.

-Đại ca~

Thấy Lâm Tử Hàng không tránh, Vương Tuấn Khải thu tay về.

-Thích tới vậy sao?

-Ừ.

-Cô ta thích cậu không?

-Sẽ thích thôi! Ít ra cô ấy cũng chịu cho tôi cơ hội.

Trầm mặc một lúc, lại khẽ đầu Lâm Tử Hàng thêm một cái.

-Tuy rằng có chút tùy hứng nhưng là cô gái tốt, đừng có càn rỡ đó đó.

-Biết rồi, biết rồi.

Không ngờ Vương Tuấn Khải nhanh như vậy đã đồng ý, Lâm Tử Hàng sờ sờ đầu cười, trả lời.

-Làm gì đó!

Đại Vân cầm rượu đỏ đi tới

-Đang nói chuyện gì đó, sao không vào trong?

-Ê, Ngưu Đại Vân.

Vương Tuấn Khải chạy tới, ôm chầm lấy Đại Vân, cười tủm tỉm nói

-Cho tôi cái acc đó của cậu đi, nghe nói cậu lại mới lên cấp phải không?

-Cút!

Đại Vân hất cánh tay trên vai mình ra

-Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

-Đại Vân Đại Vân Đại Vân Vân...

-Cậu cút sang một bên cho tôi.

Vương Tuấn Khải lại đeo bám lấy, cùng nhau đi vào trong.

-Thiên Tỉ đâu?

Vừa vào phòng, Đại Vân nhìn quanh không thấy Thiên Tỉ đâu liền hỏi

-Ờ, nói đợi lát...

-Nãy mới gọi tới nói có việc bận không đến rồi, bảo chúng ta cứ ăn đi.

La Đình Tín cắt ngang Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt cậu cũng tắt đi.

-Lúc nào vậy?

-Chính là đã gọi cho tôi.

Là Đình Tín trả lời,

-Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không gọi cho cậu sao?

Lâm Tiểu Nhã làm ra bộ dạng như kinh ngạc lắm, La Đình Tín lập tức đổi chủ đề.

-Được rồi, được rồi, chúng ta ăn đi!

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mi ngồi xuống.

-Ê! Đại Vân, cậu đừng có lúc nào cũng dính lấy Vương Tuấn Khải vậy được không?

Lâm Tiểu Nhã nói.

-Cậu còn muốn có bạn trai không hả! Lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp!

-Nghĩ cái gì vậy hả! Anh em với nhau như vậy cũng đâu có sao!

Lâm Tử Hàng trả lời, Đại Vân cũng không để ý, cười cười.

-Tôi căn bản không có xem cậu ta là con trai được không hả!

-Nói chuyện làm như cậu là con gái vậy đó.

Một chút cũng không có chịu thiệt.

-Đại Vân ngày mốt phải đi ra tỉnh khác thi rồi phải không?

-Ừ.

-Nguyên đán không thể qua cùng nhau rồi, nhân giáng sinh đây cả bọn cùng tống tiễn cậu, chúc cậu khải hoàn trở về.

-Cảm ơn nha...

...

Trong phòng bắt đầu trở nên náo nhiệt, ăn uống linh đình, tuổi trẻ chính là như vậy, dù rằng mỗi ngày đều gặp nhau nhưng chuyện vẫn nói mãi không hết.

...

-Đồ đâu?

Trên phố náo nhiệt, người qua kẻ lại, cô gái cầm trên tay hoa hồng, cùng với người yêu ôm hau, hôm nay những người buôn bán trên đường làm ăn cũng tốt hơn mọi ngày rất nhiều, từ đường lớn đến ngõ nhỏ, đều vang lên âm nhạc hân hoan, mọi người đều có ngày lễ vui vẻ, lãng mạn.

-Cậu thật sự...

Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế dài đứng dậy, trên người mặc áo khoát dài màu đen, trên cổ còn lộ ra màu xanh lam của chiếc áo len bên trong, cùng với cổ áo màu đỏ rượu của lớp áo sơ mi trong cùng, mái tóc ngắn làm lộ ra làm đôi mày rậm, mang khí chất bá đạo.

Khi đứng dậy thì cao hơn Thiên Tỉ một chút, Lưu Chí Hoành lộ ra má lúm đồng tiền với hắn.

Lúm đồng tiền hai bên má khiến cho bá khí phần nào dịu đi.

-Không mời tôi ăn bữa cơm sao?

Thiên Tỉ ngẩng người vào giây, gật gật đầu.

Là một nhà hàng Tây chính quy duy nhất ở Nam Thành.

-Cậu có đặt trước không?

Thiên Tỉ dựa vào cửa sổ lầu hai, đưa một miếng bít tết đã cắt xong vào miệng

Lưu Chí Hoành nhìn một hàng dài người đang xếp hàng ngoài cửa

-Tôi không nghĩ là tối nay sẽ để bụng đói.

-Cậu dám khẳng định hôm nay tôi sẽ mời cậu vậy sao?

-Tôi mời cậu cũng được mà.

Nhấp một ngụm rượi đỏ, Lưu Chí Hoành cười, nói

-Còn quen không?

-Hả?

-Nam Thành, sống ở đây còn quen không?

-Không quen.

Đột nhiên không còn phòng bị như trước nữa.

-Hơ hơ... sao rồi?

-Dơ, loạn, kém.

-Quả nhiên là tiểu thiếu gia.

Lưu Chí Hoành nói

-Chăm chọc tôi rất vui hả?

-Không phải.

Lưu chí Hoành không nói tiếp, hắn muốn nói tới khí chất, khí chất mà cả người hắn phát ra, từ lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ liền biết cậu ta không thuộc về nơi này, ngay cả khi cậu ta ăn mặc bình thường hòa vào trong đám người cũng rất nổi bật, có thể nhìn một cái liền nhận ra.

-Cậu lúc nào thì nhận ra tôi vậy?

-Lần đầu tiên hơi nghi ngờ, nhưng lễ hội văn hóa thì tôi đã có thể xác nhận rồi.

-Hửm?

Lưu Chí Hoành có chút bất ngờ, cứ nghĩ chỉ có đồ của cậu ta mới có thể hẹn được cậu ta ra đây, và sẽ có những cuộc đối thoại một hỏi một đáp vô vị như trước kia.

-Nếu như cậu mỗi ngày đều nghe cậu ta nhắc tới một người vô số lần thì sẽ có thể nhìn một cái liền nhận ra người đó.

Tựa như đang hồi tưởng lại, Thiên Tỉ hơi nhếch môi.

-Tôi cũng nhìn một cái liền nhận ra cậu.

-Cái gì?

Lưu Chí Hoành kinh ngạc.

-Cậu ấy cũng hay nhắc tới Hoành ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro