Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết không gian đã ngưng đọng được bao lâu, Thiên Tỉ trả lời,

-Ừ?

Đầu ngón tay ngưng lại, cũng không ngẩng đầu, âm thanh nhàn nhạt che giấu không khí khác thường đang phiêu đãng.

Vương Tuấn Khải cắn môi, không được tự nhiên quay mặt lại, sau đó thiếu kiên nhẫn quát,

-Xem xong chưa! Sao lâu vậy!

-Xong rồi.

Thiên Tỉ buông điện thoại xuống.

-Bắt đầu đi!

Vương Tuấn Khải thanh thanh cổ họng, cũng không nghĩ tiếp hồi nãy mình mở miệng gọi hắn là định nói gì nữa.

Căn phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, trường học cũng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh sáng vàng nhạt phát ra trong mỗi lớp học, nhìn từ xa trông giống như những viên phô mai tươi ngon, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh của gió xuyên qua những tán cây ngoài cửa sổ.

Xào xạt, xào xạt.

...........

Âm thanh trong trẻo từ trong phòng chầm chậm lan tỏa, Thiên Tỉ ngẩng đầu, ngắm biểu cảm nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, lúc hát, đôi mày hay nhíu của cậu sẽ giản ra, biểu cảm nóng nảy thường ngày cũng không còn.

-Tôi đi trước.

Sau khi buổi luyện tập kết thúc, hai người cùng nhau đi ra cổng trường, Vương Tuấn Khải ngồi trên xe, không biết tại sao lại nói cậu này.

-Ừ.

Thiên Tỉ gật đầu.

-Ừm...

Mà Vương Tuấn Khải cũng không có lập tức đi ngay.

-Hửm?

-Tối qua...

Xoay xoay mủ bảo hiểm trên tay.

-Tối qua... tôi...

-Hey! Vương Tuấn Khải!

Lưu Chí Hoành từ bên đường chạy tới, cắt ngang cậu,

-Lâu quá không gặp.

Vương Tuấn Khải đang nói thì ngừng lại, sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái, không trả lời.

-Ha... Tôi tìm Thiên Tỉ có chút việc, không sao chứ?

-Tùy.

Đem mủ bảo hiểm trong tay quăng vào trong, khởi động xe chạy đi, Lưu Chí Hoành thấy cậu đi rồi, thì nhìn Thiên Tỉ cười cười.

-Biểu cảm của cậu hiện giờ là đang sợ cậu ấy giận?

-Điều tra được chưa?

-Ừ.

Lưu Chí Hoành thu lại nụ cười.

-Tôi khuyên cậu đừng nên tham dự chuyện này.

-Ai?

-Cậu gặp qua Lưu Xuyên rồi đúng không?

Nghĩ nghĩ một chút, rồi nhớ tới hôm sinh nhật Lâm Tiểu Nhã, người đàn ông đó.

-Lưu Xuyên?

-Không sai.

-Cái tên thu phí bảo kê.

-Không phải tên lưu manh bình thường đâu, lề đường ở Nam Thành là chỗ làm ăn lớn nhất, có thể ở đó thu phí bảo kê trường kì thì sau lưng ắt có người chống đỡ.

-Ai?

-Tổ chức ngầm lớn nhất Nam Thành.

-Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.

-Thời đại nào rồi.

-Thành phố càng nhỏ, thì các tổ chức càng hoành hành, nhưng mà... nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy khó xử không phải hắn.

Hai người vừa đi vừa nói,

-Hả?

-Chị họ của Lưu Xuyên là con dâu của phó cục trưởng cục cảnh sát.

Thiên Tỉ không nói gì, Lưu Chí Hoành nói tiếp.

-Cho nên đừng có tham dự vào, không phải chuyện cậu có thể quản được đâu.

-Ừ.

Tuy rằng là một cậu trả lời khẳng định, nhưng mà ánh mắt, biểu cảm gương mặt hầu như chưa từng lộ ra sự kinh ngạc nào, thậm chí cũng không hỏi thêm câu nào.

-Lúc trước cũng đã nghe kể về bối cảnh của cậu, nhưng ở đây là Nam Thành, núi cao hoàng đế xa.

-Cảm ơn.

-Xem cậu thế này chắc không nghe lọt tai rồi, năm ngoái cũng có chuyện náo loạn lề đường gây chết người nhưng rồi cuối cùng vẫn biến mất như chưa từng xảy ra.

-Ừ.

-Đi thôi, đưa cậu về nhà.

-Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi.

Lưu Chí Hoành bĩu môi, mở cửa xe đang đậu ở ven đường.

-Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ đột nhiên gọi lại, Lưu Chí Hoành quay đầu.

-Lúc đó cũng rất khó khăn phải không?

-Hả?

Đột nhiên nói chuyện này, Lưu Chí Hoành có chút không hiểu, cách nhau vài bước chân, Thiên Tỉ nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười như có như không.

-Không có gì.

Lưu Chí Hoành ngây ngẩn một hồi, cũng không hỏi thêm gì nữa, vẫy vẫy tay rồi lên xe, chiếc xe tăng tốc biến mất trong màn đêm, tuy rằng chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng điều làm người ta chú ý là biển số xe của nó, bắt đầu bằng chữ O, Thiên Tỉ thu hồi khóe miệng đang nhếch, nụ cười biến mất.

Xe số 14 vừa lúc chạy tới trạm, trong xe vẫn như cũ không có người, Thiên Tỉ đeo tai nghe ngồi tại vị trí cũ, tựa đầu vào cửa sổ.

.....................

Tết nguyên đán cuối cùng cũng đến, buổi sáng đến trường đã cảm nhận được không khí lễ hội, cho dù là lớp 12 cũng sẽ cảm nhận được tiết tấu thường ngày chậm lại, Thiên Tỉ đi tới cổng trường, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với một người trong góc, tiến gần lại thì nhận ra chính là người đàn ông có con gái bị tai nạn hôm nọ.

-Được, cảm ơn, cảm ơn cậu, cậu mau đi học đi! Làm cậu trễ rồi.

Người nọ không ngừng khom lưng cảm ơn, rồi xoay người đi khỏi, Vương Tuấn Khải đi vào trường.

Thiên Tỉ đuổi tới,

-Vương Tuấn Khải.

Cậu quay đầu thì nhìn thấy Thiên Tỉ, không nói gì, tiếp tục đi.

-Cậu đừng can dự vào chuyện này nữa.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại.

-Tối nay tôi không hát nữa.

-Cậu nói cái gì?

-Cậu tự đàn tự hát đi.

-Chúng ta nói chuyện một chút đi.

-Không cần thiết.

Sau khi hết tiết thứ hai buổi sáng, thời gian nghỉ ngơi là ba mươi phút, là lúc náo nhiệt nhất trong ngày ở trường.

Thiên Tỉ vừa đi siêu thị mua kẹo bạc hà trở về lớp, thì bắt gặp mấy người Vương Tuấn Khải, La Đình Tín đang ở dưới lầu, Thiên Tỉ đi chậm lại.

-Dịch Dương Thiên Tỉ... lớp 12-5 XX thích cậu!

Trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng của nam sinh nào đó từ bên trên gào xuống.

Một viên đá làm rung động mấy tầng sóng, có người mở đầu khiến cho mỗi tầng học đều bắt đầu nổi lên, một đám người bên trên đều tụ tập lại nhìn xuống,

-Dịch Dương Thiên Tỉ... lớp 12-6 XXX thích cậu.

-Dịch Dương Thiên Tỉ... lớp 12....

Những âm thanh thay nhau nói từ khắp các tầng lầu truyền xuống, mọi người thích thú góp vui, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn hắn một cái rồi đi tiếp.

-Dịch Dương Thiên Tỉ... lớp 11...

Thiên Tỉ có chút không vui, ngẩng đầu nhìn lên lầu một cái, trong khoảnh khắc đó...

-Vương Tuấn Khải!

Xoảng

Một bình hoa từ trên cao rơi thẳng xuống đất,

-A...

Trong đám người có người hô lên,

-Vương Tuấn Khải.

Bổ nhào tới ôm Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngốc vào ngực khiến cả hai ngã về phía trước, bình hoa rơi trúng ngay chỗ ban nãy Vương Tuấn Khải vừa đứng.

-Má ơi, giật hết cả mình.

-Nguy hiểm quá...

-Vương Tuấn Khải cậu không sao chứ?

La Đình Tín vội vàng lao tới.

-A ô...

Thấy không có ai bị thương, mọi người lại bắt đầu xôn xao.

-Woa...

-Woa ô...

Vương Tuấn Khải giật mình, đợi kịp phản ứng thì đẩy Thiên Tỉ đang ôm mình ra.

-Shhhh

Thiên Tỉ nâng tay, mu bàn tay bị cọ xát dưới nền xi măng tróc một lớp da.

-Cậu không sao chứ?

La Đình Tín hỏi.

-Mẹ nó, ai vậy!

Lâm Tử Hàng hướng lên lầu quát.

-Đứa nào, mau ra đây cho ông! Đứa nào làm!

Hành lang nhốn nháo bắt đầu yên tĩnh trở lại, đám người cũng từ từ giải tán, không muốn chuốc phiền phức.

-Là ai! Đừng để ông điều tra được!

-Được rồi, có lẽ là do người đông chen chúc nhau nên như vậy!

La Đình Tín nói xong lại nói với Thiên Tỉ,

-Đến phòng y tế...

-Không cần đâu.

Thiên Tỉ đẩy La Đình Tín đang cầm lấy tay mình ra, đem ánh mắt vẫn luôn nhìn lên lầu sáu thu về, sau đó đi vào lớp.

-Cậu không sao chứ?

Thấy Vương Tuấn Khải còn đang phát ngốc ở một bên, La Đình Tín hỏi.

-Không sao.

Sau đó theo lên lầu.

-Lâm Tử Hàng.

La Đình Tín kéo Lâm Tử Hàng lại.

-Gì đó?

-Hồi nãy Thiên Tỉ cậu ấy đem Vương Tuấn Khải bảo hộ trong ngực đúng không?

-Ờ...

Lâm Tử Hàng nhìn Vương Tuấn Khải ở phía trước một cái, hàm hồ trả lời một câu rồi chạy lên theo, con người lúc nguy cấp thì phản ứng đầu tiên không phải là bảo hộ bản thân mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro