Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm hội tết nguyên đán lúc bảy giờ tối thì chính thức bắt đầu, mấy bạn gái trong lớp bày trí, sắp xếp lớp học cả buổi trưa, lớp học được trang trí bằng bong bóng và các loại trang trí đầy màu sắc tạo cảm giác ấm áp, vui tươi hơn thường ngày rất nhiều, cả lớp dồn trong một không gian nhỏ nhưng lại không có cảm giác chật chội mà còn rất náo nhiệt.

-Qua hôm nay là sang năm mới rồi, tuy rằng bây giờ nhắc tới có thể khiến các em không vui nhưng hiện tại cách ngày thi tốt nghiệp chỉ còn sáu tháng nữa thôi, cho nên từ mai mọi người phải tập trung học hành lại rồi đó.

-Xía...

-Cô phiền quá.

Bên dưới oán hận, Big Mom cười.

-Được rồi, mọi người chơi vui vẻ, cô đi trước đây.

-Big Mom đừng đi, cô đi rồi chúng em chơi không có vui đâu!

-Lâm Tử Hàng cậu xem cậu có giả tạo không!

-Thật mà Big Mom, em thích cô ở bên chúng em cơ.

-Vậy em theo tôi lên văn phòng, chúng ta nói chuyện riêng một lát.

-Ớ...

-Được rồi được rồi, các em bắt đầu đi! Xong rồi thì về sớm một chút.

Mọi người cười, sau khi đơn giản bàn giao xong, Big Mom đi khỏi lớp, đêm hội nguyên đán tất cả giáo viên đều không được tham gia, rất rõ ràng, Big Mom vừa đi xong không khí rộn ràng hẳn lên.

-Đầu tiên, MC sẽ tuyên bố nội dung ngày hôm nay!

Lâm Tử Hàng được đề cử làm MC chạy tới chính giữa,

-Trực tiếp bắt đầu luôn đi! Không phải sắp xếp xong hết rồi sao!

Nam sinh bên dưới ngắt lời.

-Cậu thì biết gì chứ! Cái nội dung đó chỉ là làm bừa để nộp cho Big Mom thôi! Vương Tuấn Khải viết cái giống gì chứ!

Lâm Tử Hàng nói tiếp,

-Đầu tiên! Lâm thị phu thê chúng tôi...

Cả đám bắt đầu ném vỏ trái cây, hạt dưa.

-Hừ, không biết xấu hổ!

-Đừng ồn, đừng ồn, đầu tiên là do tôi và Lâm Tiểu Nhã trình bày ca khúc... mẹ nó, Vương Tuấn Khải đùng có ném táo coi! Má lúm đồng tiền, vỗ tay!

Lộp bộp lộp bộp

-Thiên Tỉ.

Không biết từ khi nào La Đình Tín đã tới gần hắn gọi một tiếng, Thiên Tỉ ngẩng đầu.

-Tay cậu không sao chứ?

-Không sao, cảm ơn.

La Đình Tín ngồi xuống,

-Ừm... cậu đừng quá để ý.

-Cái gì?

-Thái độ của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ không nói gì, La Đình Tín nói tiếp,

-Thực ra bình thường cậu ấy không có đối xử với người khác như vậy đâu, đối với cậu ấy mà nói, bàn bè và kẻ thù phân ra rất rõ ràng, người cậu ấy không thích thì một câu cậu ấy cũng không nói.

-...

-Thực ra đối với cậu, cậu ấy vẫn luôn rất bối rối.

La Đình Tín lột một quả cam,

-Vừa ăn hiếp cậu, vừa...không biết là đang để ý chuyện gì.

-Gần đây có xảy ra chuyện gì lạ không?

-Cái gì?

Thiên Tỉ đột nhiên hỏi,

-Gần đây Vương Tuấn Khải có... đánh nhau hay là... cái gì khác không?

-Chắc... không? Hình như không có.

La Đình Tín nghĩ nghĩ lại, không biết Thiên Tỉ định hỏi gì.

-Sao tự nhiên hỏi vậy?

-Không có, chỉ hỏi thử thôi.

-Nhưng mà gần đây cậu ấy rất xui xẻo.

La Đình Tín nói,

-Xe cũng hư rồi, nhà cửa thì bị đập phá, hồi sáng còn xém chút bị bình hoa đập trúng.

-Ở nhà?

............

-Vương Tuấn Khải đâu?

Hát xong, Lâm Tử Hàng đi tới,

-Chắc đi vệ sinh rồi! Hay là qua lớp khác chơi rồi!

-Đi hồi nào vậy?

-Mới nghe điện thoại xong thì đi rồi thì phải.

-Này Thiên Tỉ...

La Đình Tín quay đầu lại thì thấy Thiên Tỉ đã đi mất tiêu.

..................

-Coi như tôi cầu xin cậu, tôi quỳ xuống đây xin cậu.

Lúc Thiên Tỉ đuổi tới trước cổng trường thì thấy người đàn ông nghẹn ngào quỳ xuống, Vương Tuấn Khải đang đưa lưng lại với hắn, đỡ người nọ lên.

-Cậu nhất định phải giúp tôi! Xem như tôi thiếu nợ cậu, được không? Hả?

-Chú về trước đi... tôi...

-Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải ra, lôi đi.

-Thật ngại quá, chúng tôi còn chút chuyện, ngài về trước đi!

-Bạn học... tôi...

-Ngại quá, bọn tôi đi trước.

Chưa đợi người đàn ông nói xong, Thiên Tỉ đã lôi Vương Tuấn Khải đi vào trường.

-Buông tôi ra!

-Buông ra!

Vương Tuấn Khải giãy giụa, muốn rút bàn tay đang bị nắm thật chặt ra, quát lên với Thiên Tỉ.

-Cậu con mẹ nó bị bệnh hả!

-Cậu đừng can dự vào chuyện đó nữa.

-Đồ điên!

Vương Tuấn Khải xoay người định đi.

-Bình hoa, còn có nhà cửa bị đập phá là lời cảnh cáo với cậu đúng không? Xe bị hư có phải bọn họ làm không cậu chưa từng nghi ngờ qua sao?

Vương Tuấn Khải quay đầu,

-Sao cậu lại biết mấy chuyện này?

-Cậu bị ngốc thật hả?

Thiên Tỉ nói,

-Không hiểu sao?! Tại sao băng ghi hình lại vừa khéo bị mất, lại vừa khéo không bắt được thủ phạm? Cuối cùng không phải là do có người đứng sau sao? Bao gồm cả người của cục cảnh sát! Số điện thoại của cậu làm sao lại bị tiết lộ? Còn chưa hiểu sao?!

-...

-Nam Thành nhỏ như vậy, đừng nên đắc tội mấy người đó nữa.

-Ha... quả nhiên tôi đã quá xem trọng cậu rồi.

Vương Tuấn Khải cười lạnh,

-Sợ thì đi trốn xa một chút, cũng đừng có tự cho mình là đúng rồi ở đây cản trở tôi!

-Cậu biết mấy người đó là ai không?! Không phải giống như nam sinh trong trường đánh nhau bình thường đâu!

-Cậu bớt tự cho mình là đúng đi!! Tôi ở Nam Thành còn lâu hơn cậu! Còn hiểu rõ hơn cậu!!

-Vậy thì đã sao!

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Thiên Tỉ nói.

-Ba cô ấy sắp quỳ dưới chân tôi rồi không thấy sao? Đã đi tới đường cùng rồi không thấy sao?!

-Ông ấy sao lại quỳ xuống? Bởi vì ông ấy biết người ông ấy muốn kiện là ai! Tại sao còn lôi cậu xuống nước?!

-Vậy cứ để bọn họ đi chết sao?!

-Vương...

-Cậu có đi gặp qua cô gái đó chưa? Gặp chưa?! Ở nhà, bởi vì bọn họ ngay cả tiền đóng viện phí cũng không có!

-Nằm viện có thể nghĩ cách khác mà, cậu đừng tham dự vào nữa!

-Cậu nghĩ cách hả? Ha... Bởi vì tiền mới đi làm chứng, nhưng chỉ là vì tiền thôi sao? Mấy người đó! Để mấy người đó tiếp tục làm xằng làm bậy sao?! Không cần nhận lỗi, chịu trách nhiệm sao?!

-Vương Tuấn Khải!

Đột nhiên quát to khiến Vương Tuấn Khải sửng người,

-Lúc nào thì chính nghĩa như vậy chứ?

-Cái gì?!

-Lúc cậu ức hiếp người khác cậu có nghĩ tới chuyện này không?! Chính nghĩa như vậy sao còn hoành hành bá đạo trong trường học?!

-Tôi ức hiếp?

-Cậu tưởng cả cái trường này nghe lời cậu là bởi vì cái gì?! Vì cậu khiến cho bọn họ nễ phục sao?!

Trước nay chưa từng thấy hắn nói nhiều như vậy, nhưng mà Vương Tuấn Khải đã bị cơn tức làm cho đầu óc không được tỉnh táo.

-Nếu như xảy ra chuyện, cậu thật sự nghĩ rằng sẽ có người đứng ra giúp cậu sao?! Chẳng qua chỉ là sợ cậu nên mới cúi đầu phục tùng thôi, nếu xảy ra chuyện thì ai giúp cậu?!

-Cứ cho như vậy thì có liên quan gì tới cậu?! Cậu là ai chứ?!

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ trải qua một đoạn năm tháng như vậy, những năm tháng lấy tình nghĩa anh em làm vinh quang cho sự tự tôn của mình, lúc cái nghĩa khí mà mình trân quý vô cùng bị người ta hoài nghi, cũng tựa như tự tôn đang bị chà đạp vậy, khiến người ta vô cùng tức giận, giống Vương Tuấn Khải bây giờ vậy, sắc mặt vô cùng khó coi.

-Không cần cậu quan tâm! Còn nữa, tôi rất là khinh thường những người nhu nhược! Giống như cậu vậy đó!

-Cậu thì không nhu nhược sao?! Chưa từng trốn tránh sao?!

-Cái gì...

Lời chất vấn chắc chắn như vậy khiến Vương Tuấn Khải nhất thời kinh ngạc, mở to mắt.

-Cứ coi như chưa từng nhìn thấy! Không màn tới sống chết của người khác! Chưa từng sao?!

Thế giới trong đêm trong phút chốc yên tĩnh trở lại, hai người trên con đường cũ kĩ mà tối tăm trợn mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng có xe chạy qua, phát ra âm thanh động cơ trầm thấp.

-Cậu nói cái gì?

Có lẽ do gió quá to, ngay cả giọng nói cũng mang chút run rẩy,

-Ngay cả cậu biết tất cả những điều này cậu vẫn đi sao?

-Đúng!

Tựa như dùng hết sức lực toàn thân để nói, thu lại ánh mắt hoảng loạn, lớn tiếng trả lời rồi bỏ đi.

-Vương Tuấn Khải...

-Cậu đừng lo chuyện của tôi nữa được không?

Đưa lưng lại với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nói,

-Cậu thích Lưu Chí Hoành như vậy, thì xin cậu tránh xa tôi ra một chút được không?

Không cần cậu lo.

Lúc đó, chúng ta quật cường, ngạo nghễ, nhưng lại khát vọng được ôm lấy, tự tôn và nhu nhược đồng thời khắc trong xuống cốt, trong huyết quản, không ngừng sinh sôi, bởi vì trong lòng che giấu tâm sự, cho nên tình cảm dè dặt biến thành những chiếc gai sắc nhọn, từng cái từng cái hung hăng đâm vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro