Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tới rồi! Mấy đứa mau dậy đi!

-Tới rồi!

-Ê này, mọi người mau dậy đi.

-Lâm Tử Hàng!

Âm thanh ríu ra ríu rít truyền tới, Thiên Tỉ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, thuyền đã cập vào bến, Vương Tuấn Khải đứng dậy, duỗi duỗi cánh tay, vẫn giọng điệu đáng ghét như cũ,

-Vẫn ổn chứ?

-Không sao, cảm ơn.

-Phiền phức!

-Đi thôi!

Mọi người xuống thuyền được mấy bước liền nhìn thấy căn nhà gỗ của Ông La, kiến trúc điển hình của loại nhà trên biển, nền nhà rất cao, mục đích là để khi hải triều dâng nhà không bị ngập, cột gỗ chống đỡ căn nhà, bốn bên nối nhau tạo thành hình chữ L.

-Ăn trưa xong chúng ta đi câu cá đi! Mọi người nghỉ ngơi một lát đã.

Lâm Tử Hàng nói,

-Sau đó tối chúng ta ra bờ biển nướng thức ăn nha!

-Được đó!

-Like!

-Ừm, ông La uống với bọn con một li đi!

-Được!

Ông La cười tũm tỉm trả lời Vương Tuấn Khải,

-Lần nào cũng là cậu đòi uống, mà lần nào uống mấy li xong cũng say mất.

-Hôm nay nhất định sẽ không có vấn đề gì, cậu đợi đó! Bia lần trước chúng ta mang tới còn không?

-Còn còn, để hết trong phòng đó!

-Vậy mọi người ngồi một lát trước đi, ăn cơm xong chúng ta đi chơi.

-Đại Vân đi phụ ông La nấu cơm đi.

-Sao cậu không đi đi!

...

Đã hơn mười một giờ trưa rồi, tiết trời trong xanh, rất đẹp, bầu trời vừa xanh vừa cao, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu lên đảo nhỏ mang lại cảm giác ấm áp, ngay cả sóng biển cũng sáng lấp lánh.

-Cậu không sao chứ?

Lâm Tiểu Nhã nhìn Thiên Tỉ đang ngồi một bên mặt mày xanh mét, Thiên Tỉ xua xua tay,

-Cậu vào phòng ngủ đi!

La Đình Tín nói,

-Đợi lát bọn tôi gọi cậu.

-Không sao mà.

Thiên Tỉ miễn cưỡng nói,

-Qua đây!

Vương Tuấn Khải đang chơi với Đại Hoàng nhà ông La đi tới, dắt Thiên Tỉ đi, kéo hắn vào phòng ném lên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn,

-Uống nước không?!

-Không cần...

-Mau nằm xuống cho tôi, đợi lát tôi gọi cậu!

Rầm

Còn chưa kịp trả lời Vương Tuấn Khải đã đi ra ngoài, thô lỗ đóng cửa nghe rầm một tiếng, Thiên Tỉ đúng thật là đang chóng mặt, mơ mơ màng màng lại ngủ mất, trong lúc ngủ hình như cảm giác có người vào rồi lại đi ra, không biết ngủ được bao lâu, lúc Thiên Tỉ ỉnh dậy đẩy cửa đi ra thì mặt trời đã ngã về Tây, nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi, ông La ngồi trên cầu thang hút thuốc.

-Dậy rồi hả?

Nghe tiếng động ông La quay lại thì nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn gật gật đầu,

-Bọn họ đâu rồi ạ?

-Đi qua kia câu cá rồi, thấy con khó chịu cũng không gọi con dậy.

-Dạ, làm phiền mọi người rồi.

-Đứa nhỏ này, có gì mà phiền chứ, đỡ hơn chưa?

-Đã khỏe rồi ạ.

-Muốn ăn chút gì không?

-Con không đói, con đi tìm bọn họ.

Thiên Tỉ đi theo hướng ông La nói, sóng vỗ vào bờ cát, trên mặt cát có vài con cua nhỏ và vài con cá nhỏ không cẩn thận bị cuốn lên bờ, gió biển tươi mát, sương tan đi, hải âu cũng bay cao hơn so với ban sáng, thỉnh thoảng lại dừng trên bờ biển tìm thức ăn, mỗi khi có người tới liền vội bay đi, đi không bao lâu thì thấy đám người bọn họ rồi, còn có tiếng cười đùa truyền tới.

-Hey! Thiên Tỉ!

Đại Vân nhìn thấy Thiên Tỉ đang đi tới liền vẫy tay gọi hắn, mọi người cũng ngưng lại việc đang làm, nhìn sang, Thiên Tỉ vẫy vẫy tay với bọn họ.

-Cậu dậy rồi hả? Khỏe chưa?

-Ừ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, thấy mấy người kia để ba cái thùng kế bên, Thiên Tỉ nhìn vào trong thấy mấy con không biết là cá gì, ngoài ra còn một thùng có mấy con cua lớn cua nhỏ, cái thùng ngoài cùng còn có mấy con mực,

-Thiên Tỉ cùng bọn tôi đi bắt cua đi! Cởi giày ra đi, không lạnh chút nào hết, dưới tảng đá này có nhiều lắm nè.

-Thiên Tỉ qua đây câu cá đi! Con trai phải đi câu cá to mới đúng!

-La Đình Tín cậu câu lên một con cho tôi xem xem!

Lâm Tiểu Nhã nói, La Đình Tín không phục nhìn cô ta,

-Đợi lát tôi câu được tối đừng có ăn đó nha!

-Cậu bắt được chưa?

Thiên Tỉ nhìn hai người cãi nhau, cười cười, sau đó đi tới phía sau Vương Tuấn Khải, cậu quay đầu nhìn một cái,

-Bắt được rồi nè, tôi đang đợi bắt một con rất to.

-Đâu.

Thiên Tỉ chỉ chỉ phía trước, ngủ xong tâm trạng xem ra rất tốt,

-Nhanh, rất to đó.

-Ở đâu?

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Thiên Tỉ chỉ, cố gắng nhìn nhưng không tìm thấy,

-Chạy rồi.

-Cậu lừa tôi phải không?

-Ai da mọi người, chúng ta thi đi?

Lâm Tiểu Nhã nói,

-Chúng ta chia ra vừa đúng ba nhóm, tôi và Đại Vân, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, La Đình Tín và Lâm Tử Hàng, chúng ta thi, ai thua thì sẽ bị phạt!

-Được đó! Được đó!

La Đình Tín lập tức tán thành,

-Người thua đợi về Nam Thành phải bao cả đám đi ăn đó.

-Tán thành.

Đại Vân nói,

-Nhưng mà chia nhóm phải sắp xếp lại một chút, Lâm Tiểu Nhã và Lâm Tử Hàng, tôi và La Đình Tín, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

-Quyết định vậy đi!

-Ê! Hỏi qua tôi chưa?

Vương Tuấn Khải hỏi,

-Các người đều biết! Thiên Tỉ cái gì cũng không biết a!

-Cuộc thi bắt đầu, người nào bắt được nhiều người đó thắng! Bây giờ đã chia đều điểm rồi, mau tới lấy thùng của mình đi!

Đại Vân trực tiếp lờ đi Vương Tuấn Khải, khiến cậu tức tối,

-Cậu biết câu cá không? Thôi bỏ đi, nhìn cậu chắc không biết đâu, câu cá lâu lắm.

Vương Tuấn Khải bắt đầu càm ràm càm ràm,

-Cậu cởi giày ra đi! Xuống dưới bắt.

-Tôi sợ lạnh.

-Sợ lạnh cũng phải xuống! Bọn họ con gái cũng không có sợ lạnh, cậu còn là con trai nữa không?!

-Vậy cậu xuống đi, tôi dùng vợt bắt cá.

-Tôi không biết bơi.

-Nước nông lắm mà.

-Tôi cũng sợ lạnh.

-Bên kia có một con, nhanh lên.

-Hey!

Vương Tuấn Khải tốc độ đem vợt vớt được một con cá to, lập tức xoay người khoe với La Đình Tín,

-Bọn tôi bắt được rồi nè! Siêu bự luôn!

-Bọn tôi bắt được mấy con rồi!

Đại Vân khinh bỉ trả lời,

-Nhanh lên, cậu mau cởi giày xuống bắt đi! Không thôi chúng ta thua cho coi.

Vương Tuấn Khải bắt đầu đẩy Thiên Tỉ, Thiên Tỉ bị mất trọng tâm liền nắm lấy cậu, đứng trước mỏm đá cố ổn định lại chỗ đứng,

-Không được.

-Mau xuống đi!

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ nắm lấy mình không buông tay liền dùng sức đẩy hắn,

-Mau xuống, người ta con gái cũng xuống rồi! Cậu còn không xuống tôi đẩy cậu thật đó! Bọn mình sẽ thua đó!

-Tôi cứ đứng một bên bắt được....

-Không được!

-Vậy cùng nhau đi!

-A... mẹ nó...

Tũm

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đẩy xuống nước liền nắm lấy cậu xuống theo, Vương Tuấn Khải kêu to một tiếng,

-Mẹ nó! Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn chết phải không?!

-Nhanh lên! Bên kia có một con!

Vương Tuấn Khải còn chưa mắng xong, Thiên Tỉ lập tức gọi cậu, Vương Tuấn Khải vội vàng giơ vợt lên,

-Đâu?

-Chạy mất rồi.

-Cậu cố ý phải không!!

-Vương Tuấn Khải sau lưng cậu có một con cua lớn kìa!

-Cậu mau bắt nó đi!

-Cậu xoay người có thể bắt được rồi!

-Mẹ nó, bự vậy tôi không dám bắt a!

....

Trời về chiều, mặt trời treo giữa đường chân trời nối bầu trời với mặt biển, bầu trời phía Tây bị soi rọi ửng hồng, những đám mây ráng hồng rực rỡ nói không nên lời, máy bay bay ngang để lại một đường khói trắng thẳng tắp, sáu người nằm trên bờ biển yên lặng nhìn ngắm đám mây hồng cho tới khi nó dần dần biến mất mới chậm rãi ngồi dậy, đã thật lâu rồi chưa được như vậy.

-Chúng tôi nhiều nhất, 32 con cua, 3 con cá, Vương Tuấn Khải thua rồi!

-Cua không tính mà!

-Sao lại không tính!

-Không công bằng, bọn tôi chỉ có cái vợt cá!

-Bọn tôi còn không có nữa nè!

-Nhưng ông đây không dám bắt cua a!

-Lỗi của bọn tôi chắc!

-Thiên Tỉ cũng không dám a!

-Nói chung là cậu thua rồi!

-Các người gài bẫy tôi!

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Đại Hoàng chạy tới chỗ mình liền đưa thùng cho Thiên Tỉ,

-Đại Hoàng! Qua đây! Đại Hoàng qua đây!

Đại Hoàng là con chó của ông La nuôi, trông rất to lớn, lông màu vàng, rất quen với Vương Tuấn Khải, thấy cậu cúi người liền chạy nhào lên người cậu, Thiên Tỉ kế bên vội tránh đi,

-Cậu sợ chó hả?

-Không... không có.

Biểu cảm căng thẳng không thể nào qua mắt được Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười gian xảo, vỗ vỗ bụng Đại Hoàng, sau đó chỉ vào Thiên Tỉ,

-Đại Hoàng! Cắn cậu ta!

-Gâu...

Đại Hoàng nghe lời nhào lên người Thiên Tỉ,

-A...

Thiên Tỉ kêu một tiếng vội vàng lùi ra sau, cái thùng trên tay cũng rớt xuống,

-Vương Tuấn Khải, cậu bảo nó đi ra đi! Đi ra!

-Haha... Thiên Tỉ sợ chó!

-Haha...tôi cứ tưởng Thiên Tỉ chẳng sợ gì cả!

-Đại Hoàng cắn cậu ta! Cắn tay cậu ta! Nhanh!

Vương Tuấn Khải chơi vui quên trời đất luôn, Đại Hoàng cũng không có cắn thật sự, chỉ là phối hợp với Vương Tuấn Khải giả vờ hung dữ dọa Thiên Tỉ,

-Đi ra! Vương Tuấn Khải!

-Vương Tuấn Khải cậu đừng quậy nữa!

Thấy Thiên Tỉ co giò bỏ chạy, cậu ta thật sự sợ hãi, Đại Vân nói,

-Thiên Tỉ chạy đi, xem thử cậu chạy nhanh hay Đại Hoàng chạy nhanh! Haha... Đại Hoàng cố lên!

-Gâu...

Đại Hoàng thấy Thiên Tỉ chạy cũng đuổi theo,

-Đại Hoàng! Đại Hoàng quay lại!

La Đình Tín và Đại Vân lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ không cần hình tượng mà bỏ chạy như vậy, thấy hắn thật sự sợ nên bắt đầu gọi Đại Hoàng trở về, nhưng Đại Hoàng hoàn toàn không nghe lời bọn họ, cứ mãi đuổi theo Thiên Tỉ,

-Vương Tuấn Khải!

-Hả? Hahaha...

Vương Tuấn Khải đứng phía sau cười đến nỗi bụng gập lại, đối với sự ấu trĩ của cậu cả bọn chỉ đành cạn ngôn, đồng cảm nhìn người phía trước, Thiên Tỉ bị Đại Hoàng rượt chạy đến không còn thấy người đâu.

Lúc cả bọn về tới nhà, ông La đã nhóm xong lửa trong nhà gỗ, Thiên Tỉ ngồi bên đống lửa, Đại Hoàng đang nằm cách đó không xa, cụp tai lại, chắc là bị ông La đánh rồi, suy cho cùng vẫn đang là mùa đông, mỗi khi trời tối trên bờ biển sẽ có chút lạnh, cả đám người tụ lại,

-Ấm quá, ấm quá.

-Bắt được cái gì về rồi? Ô, nhiều cua vậy sao!

-Còn có cá và tôm lớn nữa.

-Cậu giận hả?

Vương Tuấn Khải cười tũm tỉm nhìn Thiên Tỉ, thấy trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi,

-Cậu sợ chó thật hả?

Thiên Tỉ không thèm để ý cậu, còn chưa hoàng hồn đâu, Vương Tuấn Khải một mình đứng một bên cảm thán,

-Một đại nam nhân cư nhiên sợ chó, đúng là mất mặt a!

-...

Thiên Tỉ không hiểu một tên sợ bóng tối như vậy sao có thể không chột dạ chút nào mà cười nhạo người khác.

-Được rồi, con gái đem mấy thứ này vào bếp rửa sạch đi, ta sẽ nướng cá to cho các con! Còn số hải sản này thì nấu lên có được không

-Yeah! Quá đã!

-Thêm ít bia nữa! Like!

Mọi người nghe tới chuyện ăn uống liền hưng phấn, động tác cũng nhanh hơn,

-Vương Tuấn Khải vào phòng lấy đèn ra treo bên ngoài đi, trời tối rồi.

-Được.

-Lâm Tử Hàng, La Đình Tín đi bày chén đũa đi, đem rượu ra nữa.

-Tuân lệnh!

Một người sống trên đảo quá lâu sẽ rất thích náo nhiệt, thấy một đám nhỏ chạy nhảy tung tăng liền cảm thấy vui vẻ, ông La ngồi bên đống củi, giá đã dựng lên xong, một con cá to đang nhỏ dầu từng giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro