Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Nhà con chắc không phải ở đây đâu?

Ông La vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Thiên Tỉ,

-Dạ.

-Vừa nhìn đã biết không phải người ở đây, tới một mình hay là đi với người nhà?

-Là con tự mình tới đây.

-Một mình chắc cũng khó khăn lắm phải không!

Ông La rít một hơi thuốc,

-Ta nghe Tiểu Khải nói con tên là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?

-Dạ.

-Tên rất đẹp, nghe nói con mới tới đây, nhưng ông cứ có cảm giác hình như nghe qua tên này ở đâu rồi.

Thần kinh trong đầu Thiên Tỉ có chút căng thẳng,

-Ừm...

-Thiên Tỉ qua đây giúp tôi bưng bia ra đi, nặng quá!

-Được.

La Đình Tín gọi Thiên Tỉ, hắn như được giải thoát, vội chạy qua đó, không biết tại sao, Thiên Tỉ vẫn luôn cảm thấy sợ ông La, bởi vì tuổi cao, đôi mắt lõm sâu xuống tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ.

-Đem rượu trắng của ta cũng mang ra đi.

-Được ạ.

-Ông La bọn con rửa sạch sẽ hết rồi!

-Được, rau cũng rửa sạch rồi hả?

-Dạ, đều rửa sạch hết rồi!

Ông La đứng dậy đi tới nhà bếp.

-Mấy đứa qua đây trông nước trong nồi nha!

-Dạ.

Người đông nên làm một loáng đã xong hết, sắp bảy giờ tối rồi, trời dần tối, trên bờ cát chỉ có cái đèn mà Vương Tuấn Khải mang ra cùng với đống lửa to, phát ra ánh sáng mờ mờ, mọi người vây quanh đống lửa, ngồi trên chiếu, giày bị sóng làm ướt phơi bên cạnh, cá nướng đã bị ăn gần hết, hải sản trong nồi bị nấu sôi ùng ục.

...

-Đúng rồi, hồi đó do phải bận làm việc nên ông nội của Vương Tuấn Khải gửi ba nó đến đây cho bà nội Xuân Tử trông, ba nó lúc nhỏ rất hay khóc, động một chút là khóc, Vương Tuấn Khải, con còn nhớ ông nội con không?

-Con nhớ không rõ nữa.

-Ông nội con thương con lắm, lúc còn ông ấy, ai cũng không dám động vào con, người cách hai con phố cũng không dám động, con cũng giống với ông nội con, rất lợi hại.

-Ông La, Vương Tuấn Khải lúc nhỏ cũng rất hay khóc phải không?

La Đình Tín hỏi,

-Cậu tưởng ai cũng giống cậu hả!

-Không, nó lúc nhỏ bị ai đánh cũng không khóc, không giống ba nó, đánh thế nào cũng không khóc.

-Thấy chưa!

-Hứ!

-Được rồi, các con chơi đi! Ông đi ngủ đây! Già rồi, không chịu được lạnh.

-Dạ, được.

-Các con cũng ngủ sớm đi! Trời lạnh đó, uống ít thôi.

-Dạ, tụi con biết rồi!

Vừa uống bia vừa nghe ông La kể chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn chín giờ rồi, trời đã hoàn toàn tối đen, đã không nhìn thấy biển nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng phía xa truyền tới.

-Nào nào, Đại Vân mau đem đạo cụ ra.

Lão gia tử vừa đi, Lâm Tử Hàng liền bắt đầu kêu loạn, Đại Vân từ phía sau lấy ra một cái máy phát hiện nói dối nhỏ cùng với mấy thanh gỗ có khắc số bên trên,

-Chúng ta chơi trò chơi đi, nói dối bị uống bia, vận khí không tốt cũng uống bia, mấy thanh gỗ này bên trên khắc từ một đến sáu, ai bắt được sáu thì trả lời câu hỏi của người bắt được số ba, nói dối sẽ bị máy này giật điện, sau đó phải uống bia, bắt được số một thì do vận may không tốt, trực tiếp uống bia, Thiên Tỉ hiểu chưa?

-Ừ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, trò chơi bắt đầu,

-Tôi số 3.

Lâm Tử Hàng hưng phấn nói,

-Tôi 6.

-Tôi 1.

Đại Vân số 6, Lâm Tiểu Nhã số 1, Lâm Tiểu Nhã uống một ngụm bia lớn,

-Ngưu Đại Vân, còn nụ hôn đầu không!

-Mẹ nó!

Đại Vân đạp cậu ta một cái,

-Còn.

-Tôi biết mà, ai muốn hôn một tên đàn ông chứ!

-Cút đi!

Máy kiểm tra không có phản ứng, lời nói thật lòng được thông qua, vòng hai bắt đầu.

-Thiên Tỉ 3, La Đình Tín 6, Vương Tuấn Khải 1.

-Vương Tuấn Khải uống bia, Thiên Tỉ mau đặt câu hỏi.

Đại Vân chỉ dẫn, Thiên Tỉ nhìn nhìn La Đình Tín,

-Cậu là... con trai sao?

-Haha...

Mọi người cười to,

-Mới đầu còn tưởng cậu là con gái, trông xinh lắm đó.

-Không trách cậu được haha... La Đình Tín từ lúc mẫu giáo tới giờ bị không dưới ba mươi tên con trai tỏ tình rồi hahaha...

-Cậu mới là con gái!

Mặt La Đình Tín đỏ lên, kịch liệt phản bác, câu trả lời thông qua, khi quen với trò chơi rồi tốc độ càng ngày càng nhanh,

-Vương Tuấn Khải uống bia, hỏi Thiên Tỉ, đã thích ai chưa?

Lâm Tiểu Nhã vừa hỏi, mọi người không hẹn mà cùng chậm lại động tác, Vương Tuấn Khải vận khí kém một chút, uống rượu một bên cũng ngẩng đầu lên, Lâm Tiểu Nhã nhìn Thiên Tỉ chăm chăm.

-Có.

-Thông qua, câu trả lời thẳng thắng, mọi người không biết nói gì tiếp, chỉ đành chơi tiếp, chỉ có Vương Tuấn Khải cảm thấy trong người có chỗ nào bắt đầu quặn lại, tràn ra từng đợt từng đợt cảm giác khó chịu khó hình dung,

-La Đình Tín số 1 uống bia, hỏi Vương Tuấn Khải đã thích ai chưa?

-Chưa.

Xẹt...

-A...

Dứt khoát phủ nhận xong bị giật một phát, hô to,

-Vương Tuấn Khải cậu nói dối, uống bia!!

-Nhưng mà Vương Tuấn Khải, cậu thích ai vậy? chưa nghe nói qua đó!

-Nói dối uống hai li!

Vương Tuấn Khải không phục uống cạn, hô to,

-Máy này bị hư rồi!

-Cậu rốt cuộc thích ai vậy! Tôi giúp cậu giải quyết cho!

Lâm Tử Hàng ép hỏi,

-Chỉ được hỏi một câu.

-Haha... Thiên Tỉ uống, Vương Tuấn Khải lại số 6, tên người cậu thích, không được nói không biết, phải nói ra tên.

-Châu Kiệt Luân.

Xẹt

-Nói dối, uống hai li.

-Vương Tuấn Khải lại số 6 a!

-Các người cố ý phải không!

Vương Tuấn Khải bị giật đau, mặt mày hung hăng, cũng uống đến có chút choáng rồi, tửu lượng vốn không tốt.

-Nào nào, còn hai vòng nữa thôi, chơi xong đi ngủ.

-Tên người Vương Tuấn Khải thích!!

Mọi người rõ ràng rất hiếu kì,

-Không biết.

-....

Máy không có phản ứng, mọi người nhìn nhau, thật sao? Vậy cậu ấy cùng không biết mình thích ai?

-Đại Vân, máy này có phải hư rồi không? Nào nào, tiếp tục.

-Vương Tuấn Khải uống bia, hỏi Thiên Tỉ, người cậu thích họ Vương phải không?

Vòng chơi cuối, Lâm Tiểu Nhã bốc trúng số 3, cả đám trầm mặc, Thiên Tỉ ngừng một lát rồi trả lời,

-Không phải...

Xẹt

Máy phát hiện nói dối có phản ứng, Thiên Tỉ bị giật, lập tức rút tay về, không khí trở nên khác thường, mọi người mạnh ai nấy len lén nhìn Vương Tuấn Khải đang mê man ở một bên, không biết nói gì tiếp, sau cùng Lâm Tử Hàng phá vỡ sự trầm mặc,

-Hahaha... hai li hai li, Thiên Tỉ uống hai li, được rồi được rồi, kết thúc ở đây đi, lần sau chơi tiếp.

-Được rồi, mọi người dọn dẹp rồi đi ngủ đi.

-Còn con tôm to nè, ai ăn?

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, La Đình Tín dọn đồ ăn, hỏi,

-Của tôi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy, cậu ngồi trên cát, thân người lung lay,

-Của tôi.

-Lại say nữa rồi...

La Đình Tín nhìn cậu một cái, rồi nói với Lâm Tử Hàng,

-Lâm Tử Hàng, mấy lon bia này cậu...

-Của tôi.

Vương Tuấn Khải nghiêng người giật lấy ôm vào lòng, lặp lại câu nói,

-Của tôi.

-Chậc chậc... lại bắt đầu rồi.

Đại Vân lắc lắc đầu, mỗi khi uống say lại đức hạnh thế này đây,

-Kẹo bông gòn.

-Của tôi!

Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt, hai tay huơ huơ trước không trung vài cái sau đó nhét vào miệng, chép chép miệng, Đại Vân bắt đầu chọc cậu, đem một hòn đá qua,

-Bánh bao.

-Của tôi, của tôi.

Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt, đem cho vào miệng, Thiên Tỉ ngồi cạnh vội vàng giật lấy,

-Cậu kệ cậu ta đi Thiên Tỉ...

-Của tôi!

Đại Vân còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã vươn tay bổ nhào lên người Thiên Tỉ, ôm lấy cổ hắn, cả người dán lên người hắn,

-Của tôi!!

-Thiên Tỉ, cậu...

-Của tôi! Của tôi!

Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu to, sau đó càng thêm dùng sức ôm lấy Thiên Tỉ, đem đầu dựa sát lên vai hắn,

-Của tôi!

Cả đám ngây cả người, Thiên Tỉ bị ôm chặt không dám nhúc nhích, chỉ cần động một cái Vương Tuấn Khải sẽ càng dùng sức ôm lấy hắn.

-Ừm... đỡ cậu ấy vào trong ngủ đi! Uống say rồi.

-Ừ, được, Thiên Tỉ, cậu...

-Của tôi!

La Đình Tín bị Vương Tuấn Khải kêu to một tiếng làm cho giật mình, không thể nhắc đến tên Thiên Tỉ, mỗi lần nhắc liền ầm ĩ lên, giống như đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi mình thích mãi không buông tay,

-Của cậu! Của cậu!

-Thiên Tỉ, tối nay hai người ngủ chung phòng đi, Lâm Tử Hàng cậu đỡ cậu ấy vào phòng đi, mất mặt quá.

Đại Vân nói xong, mấy người đi tới khiêng chân cậu, bởi vì cậu sống chết ôm chặt lấy Thiên Tỉ không buông, cho nên vất vả lắm mới khiêng cậu vào được tới giường, mọi người đồng tình nhìn Thiên Tỉ mặt mày đau khổ sau đó mạnh ai về phòng người nấy.

...

-Lâm Tử Hàng, cậu ngủ chưa?

-Chưa.

-Vương Tuấn...

-Đừng hỏi, tôi cũng không biết.

Lâm Tử Hàng lạnh lùng cắt ngang, La Đình Tín cũng không nói nữa.

...

-Đại Vân.

-Ừ.

-Cậu chưa ngủ hả.

-Sao vậy.

-Vương... cậu ta có phải thật sự thích Thiên Tỉ rồi không.

Đại Vân mở mắt, trăng ngoài cửa sổ rất sáng, đêm khuya yên tĩnh, có thể nghe thấy từng âm thanh một của biển cả.

-Cậu thấy sao?

-Chắc là như máy phát hiện nói dối đó, có lẽ ngay cả mình thích Thiên Tỉ cậu ấy cũng không biết! Tên ngốc đó, nhưng mà cậu có nhìn thấy không? Hai năm nay, Vương Tuấn Khải chưa từng đối với ai như vậy, một Vương Tuấn Khải kiêu ngạo, ương ngạnh như thế, nhưng trước mặt Thiên Tỉ lại không biết phải làm gì, như con hổ giấy vậy.

Lâm Tiểu Nhã dừng một chút lại nói tiếp,

-Cậu còn hiểu rõ cậu ấy hơn tôi mà, chắc cậu cũng nhìn ra, cậu ấy giương nanh múa vuốt trước mặt Thiên Tỉ cũng chỉ để che giấu bản thân, bởi vì cậu ấy cảm thấy được trong lòng có cảm xúc bất thường đối với Thiên Tỉ, cảm giác đó khiến cậu ấy bất an, bởi vì cậu ấy rất nhanh sẽ phát hiện cái cảm giác đó gọi là thích, nhưng thích thì làm sao có thể che giấu? Cậu bịt miệng lại không nói ra, nhưng cái sự thích đó sẽ từ trong ánh mắt chạy ra ngoài...

Đại Vân nắm chặt tay thành quyền, Lâm Tiểu Nhã thông minh đó, như bây giờ chẳng hạn, cô ta nói không sai,

-Thiên Tỉ thì sao?

-Không biết, tôi thật sự không hiểu cậu ta.

-Sao lại xác định Vương Tuấn Khải như vậy?

-Tuy rằng tôi ghét Vương Tuấn Khải, nhưng ánh mắt cậu ấy phản xạ một thế giới tình cảm đơn thuần, nhưng Thiên Tỉ thì tôi nhìn không thấu, cậu nhớ lúc sinh nhật tôi không? Lúc đó tôi chắc chắn trăm phần trăm Thiên Tỉ không thích cậu ấy, bởi vì trong mắt không có tia tình cảm nào, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ánh mắt Thiên Tỉ nhìn cậu ấy không giống như vậy nữa, cũng khác với khi nhìn chúng ta, lúc nào cũng mang khoảng cách, một khoảng cách rất xa vời, nhưng đối với Vương Tuấn Khải có lúc sẽ rất dịu dàng, nhưng có lúc so với nhìn chúng ta càng thêm... tôi không nói rõ được...

-Tiểu Nhã...

-Hửm?

-Cậu đừng thích cậu ấy.

-Cái...

-Cái sự thích cũng từ trong mắt cậu chạy ra ngoài.

Đại Vân nhè nhẹ cảm thán một tiếng,

-Lâm Tử Hàng rất thích cậu, đừng làm tổn thương cậu ấy.

-Đại Vân...

-Cậu cứ xem như tôi ích kỉ đi, tôi hy vọng chỉ cần là thứ mà Vương Tuấn Khải thích thì đừng có ai giành với cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy chịu thêm một chút tủi thân nào nữa, tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp, chúng ta mỗi người mỗi ngã nhưng vẫn có một người bên cạnh cậu ấy, tôi hy vọng có người khiến cậu ấy cảm thấy thế giới này có một chút tươi đẹp, cậu ấy sợ bóng tối, ở bên ngoài sẽ không ngủ được, tới mùa hè sẽ bị mất ngủ, các cậu không hiểu cậu ấy sẽ cảm thấy cậu ấy ngang ngược bá đạo, nhưng mà...

-Đại Vân...

-Tiểu Nhã, đừng giành với cậu ấy được không?

...

Tiếng sóng vỗ không xa truyền tới, Lâm Tiểu Nhã xoay người đưa lưng lại với Đại Vân, căn phòng yên tĩnh trở lại, cô ta không trả lời Đại Vân, được hay là không được cũng không nói ra, Lâm Tiểu Nhã chỉ biết, từ nhỏ tới lớn, thứ mà cô ta muốn có thì phải có cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro