Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Tỉ hát đi, hát đi...

-Cậu buông tay ra trước đã.

-Cậu hát trước đi...

Hơi thở mang theo mùi bia nồng đậm phả tới, mặt Vương Tuấn Khải cơ hồ dán trước mặt Thiên Tỉ, hai người dùng tư thế kì lạ ngã xuống giường, Vương Tuấn Khải không muốn buông tay, Thiên Tỉ chỉ đành xoay người để cậu ôm lấy,

-Hai con hổ...

-Thiên Tỉ tôi có đẹp không?

-...

-Thiên Tỉ tôi có đẹp không?

-...

-Đẹp.

-Thiên Tỉ, tôi đẹp trai hay con hổ đẹp trai.

-Cậu đẹp trai.

Đã trải qua một lần rồi, lần này trả lời cũng rất lưu loát,

-Thiên Tỉ...

-Bằng 3.

-Cậu thích tôi không?

Cơ thể đột nhiên cứng ngắc, hàng mi dài của Vương Tuấn Khải bởi vì ngủ không an ổn mà động đậy, mắt nhắm nghiền, phát ra âm thanh hàm hồ,

-...

-Thiên Tỉ thích tôi không?

Ngừng một lát,

-Ngủ thôi...

-Thiên Tỉ không thích tôi có phải không?

-Không...

-Không thích tôi... haha...

Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, mặt do uống say mà ửng đỏ, bởi vì cơ thể cảm thấy nóng mà kéo kéo áo ra,

-Tôi biết cậu không thích tôi, mẹ tôi không thích tôi, ba tôi không thích tôi, ba tôi bảo tôi đi chết đi, mẹ tôi không cần tôi, bọn họ đều không thích tôi, cụ bà nhà hàng xóm mắng sau lưng tôi, người trên đường không cho con họ chơi với tôi, bọn họ không thích tôi, thầy cô không thích tôi, mấy người gọi tôi là đại ca sau lưng mắng tôi là đồ khốn nạn... bọn họ đều không thích tôi... Thiên Tỉ cũng không thích tôi...

-...

Thiên Tỉ he hé miệng nhưng không nói ra được lời nào, Vương Tuấn Khải nói xong thì an tĩnh trở lại, Thiên Tỉ nghĩ cậu ngủ rồi định đi rửa mặt, mới vừa đứng dậy liền bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại,

-Mẹ...

Thiên Tỉ quay đầu liền nhìn thấy nước từ khóe mắt đang nhắm chặt kia chảy xuống,

-Mẹ ơi...

-Vương Tuấn Khải...

Mí mắt nhắm chặt của Vương Tuấn Khải động đậy, có lẽ do nằm mơ thấy ác mộng, quá đau lòng mà trở nên nức nở, Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu,

-Tôi là Thiên Tỉ.

-Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải lặp lại,

-Thiên Tỉ... mẹ tôi đi đâu rồi? Thiên Tỉ gặp mẹ tôi chưa? Cậu nói với bà là tôi biết sai rồi, cậu hỏi bà khi nào thì quay lại được không? Cậu bảo bà ấy mang tôi theo nữa được không? Thiên Tỉ... cậu giúp tôi tìm bà ấy về được không? Tôi sẽ không đánh nhau nữa... được không? Tôi sợ, một mình tôi sợ lắm, bọn họ nói tôi là kẻ sát nhân... tôi không có, Thiên Tỉ... tôi không phải... nhưng mà xin lỗi, xin lỗi... tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi...

Nước mắt ồ ạt tuôn ra khiến đôi hàng mi xinh đẹp ướt đẫm, cơ thể cũng không ngừng co quắp, tay Thiên Tỉ nâng lên định giúp cậu lau nước mắt nhưng ngừng tại không trung, ánh trăng sáng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên giường, cậu ấy hiện giờ giống như một con mèo lang thang vậy, cuộn mình nức nở.

Dường như đã qua rất lâu, Thiên Tỉ không biết mình đã đứng bên giường bao lâu, cứ như vậy mà nhìn cậu vừa ngủ vừa khóc, cậu không có quậy nữa nhưng tay vẫn còn chưa buông, Thiên Tỉ định gỡ tay cậu ra nhưng không ngờ lại làm cậu thức giấc,

-Thiên Tỉ...

-Ừ.

-Tôi muốn ăn kẹo que...

-Mai mua cho cậu.

-Thiên Tỉ...

-Ừ.

-Thiên Tỉ...

...

Âm thanh ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không nghe thấy được nữa, bàn tay định gỡ tay cậu ra dừng tại không trung cuối cùng bỏ xuống lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt người nọ, Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh, xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

Vương Tuấn Khải cũng không có tỉnh dậy nữa.

-Thiên Tỉ thích tôi không?

Nhẹ nhàng tựa gió biển, cậu ấy ở trong mộng hỏi, Thiên Tỉ có thích tôi không?

Đêm ngày càng khuya, tiếng sóng biển ngày càng rõ ràng, tựa như đang ngủ giữa biển vậy, nghe rất rõ ràng.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro