Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy rằng có khí hậu ôn đới gió mùa nhưng đêm mùa đông trời cũng khá lạnh, Thiên Tỉ chà xát hai tay, kéo nón trên chiếc áo lông trùm lên đầu, bắt đầu thuận theo mép sân thể dục bắt đầu quét. Sau khi kết thúc ca học tối, sân thể dục cũng bắt đầu náo nhiệt hơn, có đội thể dục luyện tập, cũng có những nhóm nữ sinh cùng nhau tản bộ, đoán chừng là lớp mười, bởi vì không có áp lực nên trông rất vô tư mà cười nói, xen lẫn trong đám người còn có những cặp tình nhân, có cặp trốn sau gốc cây len lén hôn nhau, tuy rằng trường học kiểm tra rất nghiêm ngặc nhưng tuổi trẻ ai mà chưa từng vì người mình yêu mà bất chấp?

-Thiên Tỉ!

Đang khom lưng quét sân thì nghe thấy tiếng gọi, Thiên Tỉ ngước lên nhìn, là một nữ sinh nhỏ nhắn.

-Xin... xin chào, em... em là Cao Điềm Điềm lớp 11-3, hôm qua ở hội trường em đã nhìn thấy anh... chúng ta đã từng gặp nhau...

Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn, càng khiến cho nữ sinh thêm căng thẳng.

-Em... em thích nghe anh hát, uhm... anh có thể... kết bạn QQ với em không?

Nữ sinh lắp bắp nói xong liền cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng Thiên Tỉ.

-Thật ngại quá, tôi không có QQ.- Ngữ khí của Thiên Tỉ mang theo chút cảm giác có lỗi.

-À... ừ... - Cảm giác mất mát đến khôn cùng nhưng lại giống như sớm đã biết trước kết quả, sao lại có người không có QQ chứ, chắc là từ chối khéo rồi, nữ sinh vội vàng lùi bước.

-Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền, em chỉ là rất thích xem anh hát... em đi trước nha, tạm biệt!

Nhìn nữ sinh bối rối rời đi, Thiên Tỉ hốt đám lá dưới đất bỏ vào thùng.

-Chính là cậu ta, lớp 12-7.

-Ô... đúng là rất đẹp trai...

-Vừa nãy là mới từ chối nữ sinh kia sao? Quả nhiên rất lạnh lùng.

-Cậu không phải thích con trai lạnh lùng sao?

-Nghe nói trong lớp cậu ta bị tẩy chay đó.

-Đẹp trai như vậy, lại có tài hoa, chắc là bị ganh ghét đó.

-....

Nữ sinh ở sân thể dục rôm rã thảo luận.

-Các học sinh đang ở sân thể dục mời nhanh chóng trở về kí túc xá, học sinh ngoại trú xin nhanh chóng rời khỏi trường!

Thầy giám thị cầm loa đứng trên bục ở sân thể dục nói, tay cầm đèn pin rọi vào sân, ánh sáng chói lòa soi rọi khắp mọi ngóc ngách, học sinh trong sân chậm rãi rời khỏi, Thiên Tỉ cũng tăng tốc độ quét.

-Ê! Học sinh chuyển trường!

Không biết Vương Tuấn Khải đến từ lúc nào, cậu từ phía sau thân cây đi tới đứng trước mặt Thiên Tỉ, hắn ngẩng đầu.

-Cho cậu!

Vương Tuấn Khải đưa một bình thuốc tím đến trước mặt Thiên Tỉ, thấy hắn khó hiểu nhìn mình, cậu hơi nghiêng mặt nói: "Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ không muốn nợ ân tình của người khác!"

-Không cần đâu!

Thiên Tỉ cúi đầu tiếp tục quét.

-Ê! - Thấy Thiên Tỉ không thèm nhận, Vương Tuấn Khải có chút tức giận: "Tay cậu sưng rồi!"

-Không sao, cảm ơn!

-Tôi mới không thèm quan tâm cậu, cậu tuyệt đối không được hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn mắc nợ người khác, cậu cũng bởi vì tôi mới bị thương mà, mau thoa lên đi.

Loa trường bắt đầu thúc giục, Thiên Tỉ có chút gấp gáp, cửa lớn mười một giờ là đóng rồi, trước khi cửa đóng mình phải rời khỏi mới được.

-Ê! Có nghe thấy không!

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không để ý mình, lông mày nhăn lại, mất kiên nhẫn mà đẩy Thiên Tỉ ngồi trên bậc thang.

-Đừng nhúc nhích, thoa xong là chúng ta liền không ai nợ ai rồi!

Vương Tuấn Khải nắm chặt cánh tay đang bị thương của Thiên Tỉ, tay chân vụng về đổ thuốc tím lên miếng bông.

-Không cần đâu, cảm...

-Tôi bảo cậu đừng nhúc nhích!

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ muốn rụt tay lại liền nắm chặt, gầm một tiếng.

-Mẹ nó, sao cái này khó làm quá vậy! Dẹp luôn đi!

Thuốc tím mãi mà không cách nào đổ chính xác lên miếng bông, Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn đổ trực tiếp thuốc tím lên tay Thiên Tỉ, thuốc nhanh chóng chảy ra nguyên cánh tay, Thiên Tỉ câm nín, rút tay về rồi đứng lên.

-Cảm ơ...

-Đợi chút!

Vương Tuấn Khải ngắt lời, nhìn chằm chằm mặt Thiên Tỉ.

-Trên mặt cũng có vết bầm, để tôi trị luôn cho!

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đang định đổ bình thuốc lên mặt mình, vội lùi về sau hai bước.

-Thật sự không cần đâu, cảm ơn! Cảm ơn!

-Không sao đâu, đừng khách khí, thoa xong là chúng ta hết nợ nhau rồi... cậu lại đây! Đừng nhúc nhích!

Thiên Tỉ không biết tại sao Vương Tuấn Khải lại mạnh đến vậy, bị kéo một cái liền bay tới trước mặt cậu.

-Hay là cậu nằm xuống đất đi, đứng vậy khó đổ thuốc lên mặt lắm!

Vương Tuấn Khải vô cùng nghiêm túc suy xét: "Hay là thôi đi, vẫn là nên dùng bông gòn! Đừng nhúc nhích! Đèn gì đâu mà nhìn không thấy gì hết vậy!

Thiên Tỉ cảm giác mình bị giữ thật chặt, sau đó cảm thấy hơi thở nóng ấm phả lên má mình, hắn giương mắt nhìn lên, khuôn mặt Vương Tuấn Khải phút chốc hiện lên trong tầm mắt, sao gần quá vậy, Thiên Tỉ không được tự nhiên nghiêng mặt đi.

-Đầu không được nhúc nhích! Mẹ nó! Cậu nhúc nhích làm tôi thoa không được nè!! Cậu tưởng đây là một chuyện dễ dàng sao? Nhất định phải cho y tá tám ngàn tệ tiền lương mới được đó!

Vương Tuấn Khải không mảy may cảm nhận được sự mất tự nhiên của Thiên Tỉ, một bên thoa một bên lầm bẩm một mình.

-Được rồi... cảm ơn...

-Đợi chút, thoa thêm lớp nữa sẽ tốt hơn đó, đầu đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích coi! Tôi bảo đừng nhúc nhích mà! Sao cậu không nghe lời tôi gì hết vậy!

-Hai đứa đang làm gì vậy!!

Tiếng rống rúng động núi sông từ loa vang lên, giọng nói phiêu đãng khắp mọi ngõ ngách, mang theo nỗi nhục nhã bi tráng, hai người không hiểu chuyện gì cùng nhau xoay đầu lại, lúc này, thầy giám thị khiếp sợ đứng phía sau hai người, tay phải cầm loa không ngừng run rẩy.

-Ổng bị sao vậy?

Vương Tuấn Khải quay mặt nhìn mặt Thiên Tỉ đang bị hai tay mình giữ chặt, biểu cảm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro