Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cô Đàm, đừng tức giận nữa.

-Đúng đó, dù sao bọn nó cũng còn nhỏ, không phải nghiêm túc đâu!

-Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe, cô Đàm, uống miếng trà đi cho hạ hỏa, tôi mới mua trà hoa đào, cô thử đi.

Big Mom sáng sớm bước vào văn phòng, các thầy cô giáo liền nhao nhao vây quanh.

-Tại sao?

Big Mom đỡ trán, hình như do tối qua không ngủ được, cảm giác đã già đi rất nhiều.

-Tại sao đám yêu nghiệt đều tập trung ở lớp tôi vậy?

Bây giờ Big Mom mở miệng rồi, thầy cô giáo cũng không thể che giấu được sự hiếu kì, hơn nữa trong văn phòng còn có vài vị giáo viên thực tập, tuổi cũng không lớn.

-Aizz, cô Đàm, là thật sao?

-Không lầm chứ?

-Không lầm được đâu, thầy giám thị tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đó.

-Woa... việc này đúng thật là...

-Đáng tiếc thật, hai đứa nó trông đẹp trai đến vậy.

-Không biết trong trường có bao nhiêu nữ sinh đau lòng a!

-Không biết xấu hổ!

Thầy Tôn lớn tuổi nhất ngồi một bên đập li tách rầm rầm.

-Làm tấm gương cho người khác mà có thể nói ra những lời như vậy sao?

-Ai ô...

.....................

-Chào buổi sáng mọi người, đây là loa phát thanh trường Nhất Trung Nam Thành, mời các vị thầy cô giáo, các em học sinh nhanh chóng tập trung ở sân trường, lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi.

Loa trường cắt đứt cuộc trò chuyện đang hào hứng của các vị giáo viên, Big Mom cầm sách toán từ tốn đi về lớp.

-Tôi nói này người anh em! Hai người các cậu mới đúng là không thể ở bên nhau! Hai người các cậu quen nhau mới đúng thật sự là đồng tính luyến ái đó! Hahaha...

Lâm Tử Hàng lập tức tìm ra cơ hội để trả lại mối thù hôm nọ cho Vương Tuấn Khải, cậu vẫn như cũ nằm gục trên bàn ngủ, không thèm để ý đến ai.

-Còn nữa, cậu không phải rất ghét tên học sinh chuyển trường đó sao? Khi nào thì nhìn thuận mắt rồi? haha...

-Thiệt hay giả vậy?

-Không biết! Nhưng mà mới sáng sớm đã xôn xao khắp trường rồi.

-Phòng giáo vụ còn chưa có thông báo mà! Nhưng mà loại chuyện này chắc cũng khó thông báo đây.

-Tôi dám khẳng định không phải là thật, ngoài lúc Vương Tuấn Khải nhàm chán đi gây sự thì hai người họ căn bản đều không có tiếp xúc qua.

-Nhưng mà cũng phải nói lại, Vương Tuấn Khải ấu trĩ như vậy, gây sự cũng là một loại thích phải không? Học sinh tiểu học đều như vậy mà!

-Cũng đúng! Thích ai thì gây sự với người đó, hình như Vương Tuấn Khải cũng chưa từng đối với ai như vậy hết á!

-Trời ơi, Big Mom chắc điên luôn rồi!

-...

Cả lớp ai cũng xì xầm bàn tán.

-Ê! Vương Tuấn Khải!

La Đình Tín huých huých Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ bên cạnh, trưng ra một bộ dạng làm như không liên quan gì đến mình.

-Cậu không định giải thích sao?

-Ờ.

-Ờ cái gì chứ hả, cậu mà còn không giải thích thì e rằng... lời đồn sẽ rất khó nghe đó!

La Đình Tín lại nhìn Thiên Tỉ một cái, chuyện này hình như một chút cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ta.

-Tùy thôi! - Thanh âm có chút uể oải.

-Hôm qua cậu mấy giờ ngủ vậy!!

La Đình Tín cho rằng do hôm qua cậu ngủ muộn nên mới không có tinh thần.

-Chào cờ rồi!

Big Mom bước vào, lớp học bỗng chốc yên tĩnh trở lại, so với ngày hôm qua như một con sư tử hà đông mà mắng người thì bộ dạng mặt ủ mày chau ngày hôm nay càng khiến người ta sợ hãi.

-Một số em học sinh chuẩn bị một chút, sau khi chào cờ xong sẽ được vinh danh biểu dương, chắc trong lòng rất khác đúng không!

Phì...

Vài người nén không nỗi cười trộm, đổ tầm nhìn về phía Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, học sinh các lớp cũng lục tục đi ra sân, trong nhất thời thang máy cũng trở nên đông đúc, mọi người chậm chạp di chuyển xuống dưới.

-Ê, chính là cậu ta, nhìn thấy chưa?

-Tôi vẫn còn chưa tin lắm.

-Nhưng mà thầy giám thị chính mắt nhìn thấy đó, loại chuyện như vậy không thể nào nói bậy được đâu!

-Cậu nói hai người nọ ai là...

- Mẹ nó! Ai còn nói thêm một lời nào nữa ông đây sẽ không để yên đâu!!

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trên đường đi không ngừng bị chỉ trỏ, tuy rằng mọi người là len lén bàn tán nhưng hai người họ vẫn thành tiêu điểm chú ý, Lâm Tử Hàng mặc kệ trong đám người còn có thầy cô mà lớn tiếng quát,

-Mấy con nhỏ không biết liêm sĩ! Nếu còn nói bậy bạ thì dù là con gái ông đây cũng không tha đâu! Không tin thì cứ thử đi!

Hành lang phút chốc trở nên im lặng, bạn bè chính là như vậy, chọc ghẹo cho bạn thối mặt, nhưng không cho phép người ngoài nói bạn dù chỉ một câu.

.......................

-Đầu tiên tôi sẽ công bố thành tích thi của lớp mười hai trong tháng này!

Sau khi chào cờ xong, chủ nhiệm Bạch như lệ cũ, bắt đầu tuyên bố thành tích.

-Năm người đứng đầu môn vật lí, hạng năm: lớp 12-9 Điền Nhạc, hạng tư: lớp 12-9 Vũ Ái Huê, hạng ba...

Mỗi lần chào cờ đều là cực hình đối với đại đa số người, lúc tuyên bố thành tích càng khiến người ta đứng cũng có thể ngủ được, bởi vì người được nêu vĩnh viễn đều là mấy cái tên đó.

-Văn học hạng ba: 12-1 Tô Lí Á, hạng hai: 12-4 Triệu Phong, hạng nhất...

Chủ nhiệm Bạch ngừng một lát rồi nói tiếp

-Lớp 12-7 Dich Dương Thiên Tỉ!

-Woa~

Lời vừa nói xong, cả trường lập tức ồ lên, mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn về phía lớp 12-7, Vương Tuấn Khải đang mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật thoáng cái tỉnh táo lại, cũng mở to mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như các bạn học xung quanh, Big Mom đứng ở hàng đầu cũng kinh ngạc không kém.

Lớp 12-7 có La Đình Tín là học tốt nhất cũng chỉ quanh quẩn ở hạng năm mươi mà thôi.

-Không ngờ học sinh chuyển trường kinh vậy luôn đó!

Lâm Tử Hàng cũng giật mình.

-Nổi tiếng triệt để luôn rồi!

-Thành tích là đêm qua tính xuyên đêm luôn mới ra được đó, cho nên chỉ có nội bộ mới biết nội dung trong đó.

Chủ nhiệm Bạch thấy bên dưới xôn xao bàn tán nên nói tiếp.

-Hạng nhất môn văn lần này tôi phải đặc biệt nói riêng một chút, thành tích là 138 điểm, trong đó phần làm văn được trọn điểm, đó là thành tích mà trong hai năm trở lại đây trường Nhất Trung Nam Thành mới có người đạt được, đến từ lớp 12-7 Dịch Dương Thiên Tỉ~

-Woa~

Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, "Dịch Dương Thiên Tỉ là ai", "Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng quá", "Dịch Dương Thiên Tỉ và bạn cùng lớp Vương Tuấn Khải" trở thành đề tài chính để bàn tán.

Mà đương sự Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ, im lặng đứng trong hàng, nhìn không ra bất kì biểu cảm nào.

-Được rồi, chúng ta mời bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ lên bục phát biểu vài câu nào.

Những người đứng nhất lên bục phát biểu cũng là thông lệ rồi, chỉ là lúc trước bài phát biểu đều là chuẩn bị trước, mà lần này do nội bộ bận rộn cho nên không có bất kì thông báo nào, cũng không có thời gian chuẩn bị.

Các bạn học bắt đầu vỗ tay, rất hiếu kì về học sinh chuyển trường kia.

-Không sao đâu Thiên Tỉ, đừng căng thẳng, lên nói hai câu là được rồi!

Big Mom đi tới bên cạnh Thiên Tỉ, mà nhìn lại hình như bà ta còn căng thẳng hơn hắn.

-Dạ!

Thiên Tỉ lịch sự gật gật đầu rồi bước lên bục.

-Haiz Vương Tuấn Khải~

-Oáp~

Nhìn Thiên Tỉ đi lên bục, mấy tên bạn thân của Vương Tuấn Khải ở phía sau nhìn cậu cười xấu xa.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liếc đám bạn một cái, cả đám lập tức ngậm mồm lại.

Bên dưới càng bàn tán xôn xao hơn, nôn nóng muốn biết người đứng nhất kia trông như thế nào.

-Xin chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 12-7.

Thiên Tỉ tự giới thiệu xong, hắn nhìn quanh một lượt rồi tập trung vào giữa sân, giọng nói ấm áp vang lên.

-Thực ra lần này thành tích cũng không có ý nghĩa gì, đối với mọi người ở đây mà nói, lần có ý nghĩa thực sự chính là vào mùa hè năm sau, cho nên cũng không cần quá để ý.

Không giống với những người trước kia diễn thuyết, Thiên Tỉ tuyệt không phải là dạng lấy chủ đề "nỗ lực ắt sẽ thành công, học một trường đại học tốt là con đường duy nhất" để nói.

Thiên Tỉ dừng một chút rồi nói tiếp.

-So với chuyện thành tích, tôi nghĩ mọi người càng hứng thú hơn với chuyện khác.

-Woa~~~

Chủ nhiệm Bạch còn chưa kịp hản ứng, nguyên cả hội trường như bùng nổ.

-Mẹ nó, tên này điên rồi!

Cả hội trường không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Lâm Tử Hàng cũng bị giật mình.

-Tôi nghĩ quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải mọi người hiểu lầm rồi, bất luận mọi người có tin hay không nhưng cũng đừng nghe theo lời đồn sai lệch nữa, bởi vì người tôi thích thật sự cũng đang ở đây, tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm.

Hội trường triệt để mất kiểm soát, trước mặt trường lớp thầy cô, bạn bè thừa nhận mình thích một người, đây là người đầu tiên.

Chủ nhiệm Bạch có chút kinh hãi, vội vàng nhận lấy micro mà Thiên Tỉ đang chuẩn bị đi xuống đưa tới, xấu hổ ho vài tiếng, không biết phải làm sao để giàn xếp cục diện, thầy giám thị bên dưới đen mặt đi tới giơ micro lên,

-Yên lặng! Yên lặng!

-Tiếp theo xin mời hạng nhất môn vật lí lên phát biểu.

Hội trường dần dần yên tĩnh lại, nhưng mà cũng chẳng có ai còn muốn nghe nói gì nữa.

"Người Dịch Dương Thiên Tỉ thích là ai?

Chủ đề này trở nên hot tận hai tháng trời ở trường Nhất Trung.

-Đại ca, cậu không sao chứ?

La Đình Tín thấy hôm nay từ lúc chào cờ bắt đầu tới giờ Vương Tuấn Khải cứ phờ phạc thế nào ấy.

-Cậu lại ốm sao?

Trong kí ức, chỉ khi Vương Tuấn Khải bị ốm mới im lặng như vậy, La Đình Tín có chút lo lắng sờ sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường, thấy cậu nằm trên bàn, không thèm để ý đến ai, La Đình Tín khoát áo của mình lên người cậu rồi không nói thêm gì nữa.

.....................

-Em thật sự chỉ giúp cậu ta bôi thuốc thôi!

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt thầy giám thị, biểu cảm bất lực.

-Tuy rằng em bình thường cũng không có để ý tới con gái lắm nhưng cũng không thể cho rằng em thích con trai được, thầy nói có đúng không?

-Hơn nữa thầy nhìn em có giống kẻ bị mù không?

-Cho dù em có thích con trai thì cũng không phải là cậu ta đi? Sao phải thích một tên mặt liệt? Mặt liệt thì thôi đi, còn không thích nói chuyện? Như vậy nhàm chán biết bao nhiêu a? Thầy nói có đúng không?

-Em lại là người thích náo nhiệt!

-Hừ!

Vương Tuấn Khải đã giải thích cả tiếng đồng hồ, nhưng mà cho dù có giải thích như thế nào đi nữa, nói tới miệng khô lưỡi đắng nhưng mà thầy giám thị vẫn chỉ tin điều mà ổng nhìn thấy, để hai người họ đứng ở văn phòng đợi chủ nhiệm tới xử lí.

-Có nghĩa là dù có nói thế nào thầy cũng không tin phải không?

Thấy thầy giám thị vẫn giữ thái độ đó, vốn cứ cho rằng vần đề này dễ giải thích, giờ thì Vương Tuấn Khải đã trở nên mất kiên nhẫn rồi.

-Thái độ gì vậy hả?! Đây là thái độ nhận lỗi sao?

Gõ thước bản lên bàn.

-Thái độ của tôi vậy đó!

Vương Tuấn Khải đạp đổ cái ghế trước mặt.

-Mẹ nó, muốn phạt sao thì phạt đi! Ông đây mệt rồi!

-Cậu nói lại lần nữa coi?! Nói lại lần nữa!

-Muốn phạt sao thì tùy!

-Thằng nhãi không có gia giáo! Không ai dạy cậu thì tôi dạy...

Bốp

Thước bản đánh tới, Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp phản ứng thì bị Thiên Tỉ đẩy qua một bên, thước bản liền đánh trúng mu bàn tay phải của hắn, phút chốc liền tím đi một mảng.

-Mẹ nó!

Vương Tuấn Khải nổi điên thật sự, xông lên nắm áo thầy giám thị.

-Ông con mẹ nó thiếu đòn phải không?

-Dừng tay!

Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải lại.

-Tạo phản phải không?! Tạo phản rồi!

Thầy giám thị bị nắm chặt chỉ có thể rống lên để uy hiếp.

-Tận mắt thấy nhất định phải là thật sao?

Thiên Tỉ xoay xoay cánh tay bị đánh cho đỏ lên, nhìn thẳng thầy giám thị.

-Đúng! Tôi nhìn thấy rồi, thấy các cậu làm ra những hành động không biết xấu hổ!

-Những hành động không biết xấu hổ của chúng tôi?

-Cậu...

-Là cái gì?

Thiên Tỉ thổi thổi mu bàn tay bị đánh cho xanh tím, ngẩng đầu, đồng tử đen láy tỏa ra hung quang.

-Các cậu! Các cậu còn không hối cải! Đợi chủ nhiệm của các cậu tới... các cậu đợi bị đuổi học đi...

-Là như vậy sao?

Thiên Tỉ quay đầu, kéo Vương Tuấn Khải vào lòng, bờ môi ấm nóng hôn lên khóe miệng cậu.

-Lỡ bị cho là đã làm chuyện không biết xấu hổ như vậy rồi, nếu như không làm thật hình như hơi bị thiệt thòi đó.

Ngữ khí vân đạm phong khinh nhưng lại mang theo sự trào phúng, không thèm để ý tới thầy giám thị đang cứng ngắc đứng đó, Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải sớm đã hóa đá ra khỏi văn phòng.

-Cậu bị điên hả!

Sau khi kịp phản ứng lại, Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình trước cổng trường.

-Cũng có hôn lên thật đâu.

-Cậu... cậu... cậu...

-Cậu chắc sẽ không để bụng đâu đúng không!

Thiên Tỉ nghĩ lại lúc mình chỉ cách môi Vương Tuấn Khải có một li thì dừng lại, thông qua sự sai lệch góc độ đã thành công dọa sợ thầy giám thị, đồng thời cũng dọa luôn cả Vương Tuấn Khải.

-Cậu là đồ điên!

Vương Tuấn Khải thở hổn hển chỉ vào mặt Thiên Tỉ, nhưng nhất thời không biết phải mắng như thế nào.

-Trong lễ hội văn hóa ngày mai sẽ là tiết mục hát và đàn ghita đó.

Thiên Tỉ nhấc tay lên, mu bàn tay hiện lên dấu vết bị thước đánh rất rõ ràng.

-Hay là cậu đàn đi.

-Gì chứ

-Cậu phụ trách việc đàn đi.

Tuyệt đối không phải ngữ khí muốn thương lượng mà như đang sắp xếp một chuyện rất đương nhiên, ngữ khí bình thản nhưng lộ rõ sự tự tin rằng đối phương sẽ không thể từ chối.

-Bớt tự cho là mình đúng đi! Không thể nào đâu!

Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi taxi rời khỏi, Thiên Tỉ nhìn chiếc taxi dần dần biến mất trong màn đêm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập hàn ý.

...................

-Vương Tuấn Khải, cậu vẫn còn để ý sao?

La Đình Tín cảm thấy Vương Tuấn Khải cứ nằm dài cả ngày chắc là do những lời dị nghị trong trường.

-Đừng nói nữa, buồn ngủ quá.

-Tên học sinh chuyển trường đó cũng giải thích trước mặt mọi người rồi, lời đồn cũng theo đó mà được sáng tỏ, đừng để ý nữa.

-....

Vương Tuấn Khải xoay người, có chút cáu kỉnh, cả ngày trời rồi, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng lại chuyện đó, thô lỗ kéo cậu vào lòng hắn, nhưng lại dừng lại khi cách cậu một li, hắn bình tĩnh nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên giống như thực hiện được một trò đùa ác ý.

Nhưng mà lúc đứng trên bục thừa nhận là đã có người thích, trong mắt hắn ánh lên điều gì đó, khóe miệng cũng nhếch lên nhưng trông rất khác so với lúc hắn nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro