Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi không có...

-Cậu còn là Vương Tuấn Khải mà tôi quen không?

Đại Vân nhìn Vương Tuấn Khải,

-Chỉ có thứ Vương Tuấn Khải cậu không cần nữa mới có thể cho người khác!!

...

Cộc cộc

Trời chạng vạng tối, Thiên Tỉ vừa mở cửa, Vương Tuấn Khải liền đi vào trong, thay dép lê xong thì đi vào phòng khách, đem đồ trong túi nhựa bày ra đầy bàn, sau đó quay đầu nhìn Thiên Tỉ vẫn đang đứng trước cửa nói,

-Qua đây ăn cơm đi!

-Tôi không đói.

Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, nghe không ra ngữ khí, Vương Tuấn Khải đi tới kéo hắn đến bên bàn,

-Mau ăn đi,

-Tôi không đói.

-Dưa cải là tôi mua đó, trái cây cũng là tôi mua, nhưng là tôi tự gọt đó, còn cháo này là tôi nấu cả buổi chiều đó, cậu ăn thử đi.

-Cảm ơn, tôi không muốn ăn.

Thiên Tỉ định đứng dậy thì bị Vương Tuấn Khải ấn vai lại, không thể cử động,

-Cái này là cháo đó, là tôi nấu bằng gạo nếp...

Loảng xoảng

-Tôi đã nói tôi không muốn ăn mà, nghe không hiểu hả?!

Thức ăn trên bàn toàn bộ bị hất xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, Vương Tuấn Khải đang nói giữa chừng bị làm cho sững người tại chỗ, Thiên Tỉ đứng dậy nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ,

-Cậu cứ mãi tự cho mình là đúng phải không?!

-Làm phiền rồi.

Vương Tuấn Khải ngây ra một hồi mới phản ứng lại được, xoay người rời đi, cửa đóng lại, Thiên Tỉ nhìn thức ăn dưới đất, trong lòng như bị kim hung hăng đâm xuống, lại như có gì đó đè ép trên người mình đến không thở nổi.

Hắn cũng không biết, Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài bao lâu mới dám gõ cửa.

....

Thiên Tỉ đã một tuần không đi học.

-Vương Tuấn Khải, cậu vẫn không đi thăm cậu ấy một chút sao?

Tiết học buổi chiều cuối cùng kết thúc, Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn vị trí trống không trước mặt, thấy cậu không trả lời, La Đình Tín lại hỏi lần nữa,

-Vương Tuấn Khải!

-Hả?

Lúc này mới có phản ứng

-Tôi nói cậu hôm nay không đi thăm cậu ấy một chút sao?

Nghe xong Vương Tuấn Khải lại không trả lời, mãi tới khi tan học cũng không trả lời, hết tiết xong thì vác balo đi mất, La Đình Tín cũng quen rồi, một tuần rồi, vẫn luôn có trạng thái như vậy.

-Nói chuyện chút không?

Gặp Lưu Chí Hoành trước hẻm, rõ ràng là hắn cố ý đợi cậu ở đây, Vương Tuấn Khải không từ chối, hai người ngồi trên ghế dài bên cạnh.

-Yên tĩnh ngồi cạnh nhau giống như vậy hình như là mười năm trước rồi nhỉ?

Lưu Chí Hoành mở miệng,

-Học mẫu giáo xong, ngoài đánh nhau ra vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.

-Có chuyện gì thì nói đi.

Vương Tuấn Khải cũng không muốn nghe hắn hồi tưởng,

-Tránh xa cậu ta ra một chút.

-Ha...

Cười lạnh, tựa như đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy,

-Vương Tuấn Khải, cậu cách cậu ta xa một chút.

-Tại sao?

-...

-Tại sao chứ?

Thấy Lưu Chí Hoành chỉ nhìn mình không nói gì, Vương Tuấn Khải trào phúng hỏi,

-Bởi vì cậu thích cậu ta? Hửm?

-Vương Tuấn Khải!

Lưu Chí Hoành áp chế bản thân,

-Tránh xa cậu ta một chút sẽ tốt cho tất cả.

-Nếu tôi nói không thì sao?

-Cậu thích cậu ta?!

Lưu Chí Hoành hỏi, nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, trong mắt cậu tràn ngập sự thờ ơ và khinh thường,

-Có liên quan gì tới cậu sao?

-Ha...

Màn đêm buông xuống, nhìn không rõ thần sắc, Lưu Chí Hoành cười nhạt một tiếng, không nhìn Vương Tuấn Khải nữa,

-Cậu không xứng.

-Cậu thì tốt được tới đâu!

Vương Tuấn Khải nói với bóng lưng của Lưu Chí Hoành,

-Ít ra tôi còn sạch sẽ.

Lưu Chí Hoành quay đầu, cách một khoảng cách không xa, từng câu từng chữ đều như kim đâm vào tim Vương Tuấn Khải,

-Khi cậu ta biết được quá khứ của cậu, cậu có âm thầm thích cũng sẽ khiến cậu ta ghê tởm vô cùng.

Lưu Chí Hoành xoay người đi, không quay đầu lại, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, gió lạnh luồn qua tóc cậu, thân người đứng thẳng tắp quật cường nhưng đầu lại cúi xuống, bóng dáng cô tịch cách hắn ngày càng xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cãi nhau thắng cậu, cái người mà trước nay không bao giờ nhận thua.

Lưu Chí Hoành kéo kéo khóe miệng,

Cậu ấy cũng có lúc yếu đuối.

...................

Sáng thứ hai, Thiên Tỉ đi học lại, sự việc xảy ra cũng một tuần rồi, nhưng trong trường vẫn cứ bàn tán xôn xao như cũ, nhưng Thiên Tỉ nhắm mắt làm lơ, đối với sự quan tâm của mọi người vẫn lịch sự trả lời như thường, cả ngày ngồi ở vị trí của mình đọc sách, không có Vương Tuấn Khải như trước, cũng không có đám Đại Vân quấy rầy, trông hắn lại càng trầm lặng.

Tiết tự học tối thứ ba, nhân lúc Vương Tuấn Khải và Lâm Tử Hàng xuống lầu chơi bóng, Đại Vân, Lâm Tiểu Nhã, La Đình Tín mấy hôm nay vẫn luôn bị Thiên Tỉ đối xử lạnh lùng tụ lại với nhau.

-Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ?

La Đình Tín nói,

-Tại sao sau khi tỉnh lại liền trở nên như vậy?

-Có phải tối hôm đó bọn mình ngủ rồi thì bọn họ cãi nhau không?

-Cậu ấy cũng say thành như vậy rồi sao có thể, hơn nữa ngày hôm sau Vương Tuấn Khải còn chủ động ôm Thiên Tỉ, Thiên Tỉ... chúng ta cũng thấy rồi.

-Vậy Thiên Tỉ bây giờ ghét cậu ấy rồi phải không? Bây giờ ngay cả bọn mình cũng không muốn nói chuyện?

-Chỉ có một khả năng là như vậy rồi.

-Đúng rồi! Có khi nào có liên quan tới Lưu Chí Hoành?

La Đình Tín đột nhiên nghĩ tới,

-Ngày hôm đó Lưu Chí Hoành đón cậu ấy, phải chăng Lưu Chí Hoành uy hiếp không cho cậu ấy tiếp xúc với chúng ta?

-Không đâu! Thiên Tỉ không phải là người có tính cách sẽ bị người ta uy hiếp, nếu như có liên quan tới Lưu Chí Hoành , chỉ có thể có một loại quan hệ.

Đại Vân ngừng một lát rồi nói tiếp,

-Cậu ấy thích Lưu Chí Hoành.

-...

-Ai thích Lưu Chí Hoành?

-Á...

Ba người bị Lâm Tử Hàng đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, cậu ta vặn chai nước định uống thì bị Vương Tuấn Khải cả người đầy mồ hôi từ phía sau giật lấy, uống một ngụm lớn,

-Nói gì đó?

-Không có a...

-Cái gì không có? Các cậu mới nói ai thích Lưu Chí Hoành? Học sinh chuyển trường hả?

-Nói bậy bạ!

Đại Vân ném quyển sách vào Lâm Tử Hàng nhưng bị chụp được, Vương Tuấn Khải không nói gì ngồi xuống chỗ mình, La Đình Tín nhìn nhìn cậu, làm ra vẻ thật tự nhiên nói,

-Bọn tôi... đúng là đang nghĩ Thiên Tỉ sao lại đột nhiên không thèm quan tâm bọn mình nữa.

-Có gì đáng suy nghĩ chứ?! Không quan tâm thì thôi, gấp gáp cái gì?!

Lâm Tử Hàng nói,

-Nói sao thì cậu ấy cũng từng giúp... bọn mình rất nhiều lần rồi.

-Có một số người không làm bạn được đâu.

-Nhưng mà chỉ muốn làm cho lẽ tại sao cậu ấy đột nhiên trở thành như vậy!

-Cậu ta có bệnh còn biết làm sao nữa?

-Lâm Tử Hàng cậu đừng có nói vậy được không?! Nghe không có lương tâm chút nào!

-Tôi không có lương tâm? Tôi...

-Được rồi!

Vương Tuấn Khải nói,

-Sao ồn ào quá vậy, tôi muốn ngủ, cút hết đi!

-Vương Tuấn Khải...

-Cút.

Đại Vân còn định nói gì đó thì bị Vương Tuấn Khải thô bạo cắt ngang,

-Hừ.

Lâm Tiểu Nhã nãy giờ cúi đầu xem truyện tranh của La Đình Tín nghe xong đứng dậy đi, Lâm Tử Hàng kéo cô ta lại,

-Tiểu Nhã...

-Lâm Tiểu Nhã cậu con mẹ nó còn dám tỏ thái độ với ông đây thử xem!

Vương Tuấn Khải nãy giờ mặt không cảm xúc gì đột nhiên nổi nóng,

-Cậu ỷ cậu có quan hệ với Lâm Tử Hàng thì có thể lên mặt ở đây hả! Não có bệnh thì đi khám đi! Thấy tôi gần đây không tính toán với cậu thì cậu không biết trường Nhất Trung họ gì rồi sao?!

-Vương Tuấn Khải!

-Đừng...

Lâm Tiểu Nhã hất tay Lâm Tử Hàng đang che chắn cho mình ra,

-Não ai mới có bệnh? Cậu tưởng cậu là ai?! Cậu tưởng là do cậu không muốn quản người khác sao? Cái đó là do toàn trường không ai muốn quan tâm cậu!!

-Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa!

Lâm Tử Hàng đứng một bên thấy Vương Tuấn Khải đã tức giận rồi, vội vàng ngăn Lâm Tiểu Nhã không biết tại sao tự nhiên nổi giận như vậy, nhưng đã muộn rồi,

-Cậu nói lại lần nữa coi!

-Tôi nói sai gì sao?! Cậu tưởng cậu là ai? Cậu dựa vào cái gì nói chuyện với mọi người như vậy? Mọi người ở làm như vậy có chỗ nào là không muốn tốt cho cậu? Mọi người phải nhìn sắc mặt cậu nghe theo ý cậu sao?! Cả tuần nay như con nhím gặp ai cũng đâm, cậu nghĩ sao cậu ấy lại không quan tâm cậu? Trước giờ không biết tự mình nghĩ lại bản thân mình! Cậu cứ như vậy mỗi ngày sớm muộn gì người bên cạnh cậu cũng đi hết!!!

Rầm

Nhấc chân đá ngã cái bàn, số người ít ỏi trong lớp xôn xao quay lại nhìn, không dám lên tiếng,

-Cút!

-Được rồi, được rồi.

Đại Vân vội vàng kéo Vương Tuấn Khải đang tức giận lại,

-Cậu làm gì vậy! Tiểu Nhã cậu về chỗ đi, nhanh lên!

-Tính cách của cậu vặn vẹo đến đáng thương.

-Lâm Tiểu Nhã cậu im miệng!

Lâm Tử Hàng nghe xong mặt cũng biến sắc, túm lấy cô ta kéo đi.

-Được rồi.

Đại Vân kéo Vương Tuấn Khải,

-Ăn cơm chưa? Tôi đi siêu thị, cậu muốn ăn gì?

Thấy cậu không nói chuyện, cũng không có ý định gây sự nữa, liếc mắt với La Đình Tín một cái rồi về chỗ, tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, mọi người lục tục trở về, lớp học lại ồn ào đông đúc.

-Tay cậu bị sao vậy?

La Đình Tín thấy tay Vương Tuấn Khải có vết bầm liền hỏi,

-Không có gì.

Tùy tiện lau lau mồ hôi, mặc áo khoát lên rồi nằm gục trên bàn ngủ.

-Xin chào, cho em xin một lọ siro.

Trong phòng y tế, bác sĩ mặc trên người áo blouse trắng giúp một nam sinh xử lí vết thương, nam sinh đưa lưng lại với ông, bác sĩ ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ một cái rồi nói,

-Được, đợi một lát tôi sẽ xử lí cho.

-Đau... đau...

-Cũng biết đau nữa hả? Lúc đánh nhau sao không biết đau vậy!

-A... Shhhh

Nam sinh đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh,

-Tôi đây đâu phải đánh nhau! Tôi là bị đánh!

-Cậu không đụng chạm người ta, người ta tự nhiên đánh cậu chắc!

-Đúng á! Cậu không biết sao? Vương Tuấn Khải chính là loại đánh người không cần lí do đâu!

Thiên Tỉ nâng mí mắt đang rũ xuống,

-Cậu chắc chắn đã đụng chạm cậu ấy rồi, nếu không người ta đánh cậu làm gì!

-Tôi thật oan uổng quá... đau... nhẹ một chút... vừa nãy chơi bóng tôi chỉ mói một câu rằng học sinh chuyển trường lớp cậu ta cứ tỏ ra vẻ, cậu ta liền xông tới đánh tôi một trận... liên quan del gì tới cậu ta đâu!

-Thấy chưa... đúng là đã động chạm cậu ta, nói không chừng đó là bạn cậu ta, cậu nói bạn người ta như vậy đương nhiên không được rồi, thôi đi, rửa mặt chú ý một chút, đi thôi.

Bác sĩ đứng dậy đi tới chỗ Thiên Tỉ,

-Cậu muốn loại siro nào? Bị sao vậy?

-Bạn bè? Haha... loại người như cậu ta cũng có bạn bè.

Nam sinh nói xong thì nhìn thấy Thiên Tỉ ở đối diện đang nhìn mình, lập tức trở nên có chút hốt hoảng cùng lúng túng, Thiên Tỉ quét mắt nhìn cậu ta một cái rồi quay sang bác sĩ nói,

-Có chút ho.

-Có sốt không?

-Một chút...

-Bác sĩ Triệu em đi trước nha.

Nam sinh chưa đợi bác sĩ trả lời đã lũi đi mất, Thiên Tỉ nhận lấy sirô ho và một túi thuốc rồi đi về lớp, tiết tự học đã bắt đầu rồi, sân trường lại trở nên vắng tanh,

-Khụ...

Đêm có chút lạnh, gió lạnh thổi qua liền không khống chế được mà ho lên,

-Khụ... khụ...

-Thiên Tỉ?

Đại Vân vừa đi siêu thị về thì thấy một người nhìn quen quen, đi tới thì thấy Thiên Tỉ, ho hình như có chút nghiêm trọng,

-Sao vậy? Còn chưa khỏe sao?

-Không sao đâu.

Tiếp tục đi, Đại Vân do dự một hồi thì đi theo sau hắn,

-Gần đây tâm trạng cậu không được tốt hả?

-Không có.

-Vậy là do bọn tôi làm sai cái gì hay là... cậu và Vương Tuấn Khải cãi nhau rồi? Tại sao đột nhiên trở nên như vậy?

-...

-Có gì thì nói ra để mọi người biết, cứ như vậy khiến mọi người đều không vui không phải sao?

-Tôi không phải như mọi người tưởng tượng đâu.

Ngữ khí lành lạnh,

-Từ nhỏ tới lớn đã vậy, bị mọi người nói tính cách quái gỡ cũng đúng, kiêu ngạo cũng đúng, chính là loại người như vậy.

-Nhưng mà...

-Tôi không phải người thích hợp để làm bạn, cũng không thích náo nhiệt.

-Vậy là tại sao?

Không biết khi nào đã tới dưới lầu, Đại Vân nói,

-Tại sao năm lần bảy lượt liều mình cứu cậu ấy?

-...

Người phía trước không xoay lại nhưng bước chân đã ngừng lại,

-Cậu nói với cậu ấy đừng để trong lòng, nếu đổi thành người khác tôi cũng sẽ như vậy mà không do dự.

Âm thanh rất nhẹ, tất cả đèn cảm ứng trong lan can chưa sáng, trong một góc tối, Vương Tuấn Khải xuống lầu định trốn học cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, sau đó trước khi bị phát hiện thì xoay người quay trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro