Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khụ khụ...

-Lại hết nước nóng nữa rồi.

Bạn cùng bàn cầm ly trở về,

-Lớp kế bên cũng hết rồi.

-Không sao, cảm ơn.

Thấy Thiên Tỉ vẫn cứ ho mãi, bạn cùng bàn định lấy giúp hắn ly nước nóng để uống thuốc, nhưng trong lớp chỉ có một bình nước, mỗi khi tới mùa đông nước nóng liền không đủ uống.

-Này... Thiên Tỉ.

Tiết thứ hai vừa bắt đầu, mọi người đều cúi đầu giải đề tiếng Anh, bạn ngồi phía sau đưa cho Thiên Tỉ một hộp sữa,

-Của cậu đó.

-Hả?

-Phía sau truyền lên đó.

Thiên Tỉ nhìn phía sau một cái, liếc qua ánh mắt đang vội vàng trốn tránh của Vương Tuấn Khải,

-Cảm ơn.

Nhận lấy, là sữa nóng, là loại mình hay mua, cúi đầu nhìn một lát, Thiên Tỉ mở ống hút ra, cắm vào.

-Vương Tuấn Khải...

Thấy Vương Tuấn Khải cứ mãi nhìn Thiên Tỉ cho đến khi hắn khui xong hộp sữa mới thôi, La Đình Tín nói,

-Cậu bảo Lưu Nhất Lân mua hả?

-Sao có thể!

-Xía... mua thì cũng mua rồi có gì phải không thừa nhận chứ.

-Nói rồi, không phải tôi!

-Nhưng mà không thể uống thuốc với sữa đâu.

-Hả?

-Thường thức đó! Không thể dùng sữa để uống thuốc đâu.

-Có chết người không?

-Nói không chừng...

-Ê!

La Đình Tín còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã lũi đi mất, lớp học yên tĩnh phát ra âm thanh hoang mang của Vương Tuấn Khải,

-Không được uống thuốc với sữa!

......................

Két

Tiếng cái bàn bị ma sát với nền gạch, cả lớp còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã kéo Thiên Tỉ cũng đang không hiểu gì cả ra ngoài.

-Phụt...

La Đình Tín cười ra tiếng.

.........................

Trong siêu thị ở trường, Thiên Tỉ bất lực nhìn đống nước suối đã vặn nắp sẵn trước mặt,

-Mau uống!

Bởi vì căng thẳng mà chân mày nhăn tít lại như con giun,

-Nhanh uống, để nó loãng đi, nhanh!

-Không sao đâu.

-Cái gì mà không sao! La Đình Tín nói uống thuốc bằng sữa sẽ chết người đó, cậu mau uống đi!

Thấy Thiên Tỉ không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải nhét một chai nước vào tay hắn, ép hắn uống xuống một ngụm,

-Uống hết đống này mới không sao nữa.

-Nhiều quá rồi...

-Không thôi mình đi phòng y tế đi? Đứng rồi, bọn mình phải tới phòng y tế! Đi!

Vương Tuấn Khải bặt người dậy, tha Thiên Tỉ đi,

-Vương Tuấn Khải...

-Đi, tới phòng y tế trước đã.

-Không có chết người đâu... khụ...

Thấy Vương Tuấn Khải hình như chưa nới lỏng tay, mà còn chạy càng lúc càng nhanh, Thiên Tỉ kéo cậu lại,

-Tôi không có dung sữa uống thuốc.

-Hả?

Vương Tuấn Khải vội vàng quay đầu,

- Tôi không có dung sữa uống thuốc.

-Không có?

-Ừ.

-Haiz... dọa chết...

Thở ra một hơi, Vương Tuấn Khải nói một nửa rồi lại thôi, ngây ngẩng một hồi liền vội buông bàn tay đang nắm tay Thiên Tỉ ra, quay mặt bỏ đi,

-Về thôi.

-Ừ.

Nhất thời trầm mặc, trường học trong giờ tự học yên tĩnh mà trống trải, hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách ba bước chân.

-Cảm ơn.

Đi tới thao trường, Thiên Tỉ mở miệng nói, Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn cúi đầu dừng bước,

-Chúng ta đi qua kia một lát đi.

Không cần đối phương trả lời, nói xong liền đổi sang hướng khác đi, Thiên Tỉ ngừng một lát rồi đi theo.

-Khụ khụ...

Trầm mặc đi quanh thao trường một hồi, hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng Thiên Tỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng, thao trường hiện giờ có học sinh thể dục mặc áo tay ngắn quần đùi ở trong sân,

-Thiên Tỉ.

-Ừ.

-Cảm ơn.

Cuối cùng cũng mở miệng rồi, tựa như vừa mới quyết tâm xong vậy, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn sau ót Vương Tuấn Khải, tròn tròn, cậu ấy trước nay chưa từng nói cảm ơn với mình.

-Tôi biết, cho dù đổi lại là người khác, cậu vẫn sẽ liều mạng cứu, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, trước nay chưa từng nghiêm túc nói lời cảm ơn, bởi vì...

Xào xạc

Gió xuyên qua từng phiến lá trên cây nhãn, xuyên qua mái tóc và tai, lành lạnh, ánh trăng thanh lãnh dần bị những đám mây che phũ, dưới đất càng ngày càng tối.

-Bởi vì nói không ra được, ức hiếp cậu khiến cậu khó xử, khiến cậu xấu hổ, khiến cậu khó chịu, thật sự xin lỗi cậu, vốn định đợi cậu tỉnh dậy sẽ nói với cậu một câu cảm ơn đàng hoàng, nhưng xem ra hình như...

Ngừng một lát,

-Nhưng mà cậu yên tâm, Vương Tuấn Khải tôi cũng không phải loại dây dưa dai dẳng, còn nhớ một câu trước kia tôi từng nói với cậu không? Chúng ta không thể thành bạn bè đâu, quả nhiên nói đúng rồi.

Vương Tuấn Khải chỉ mặc một cái áo mỏng, lưng thẳng tắp khiến cậu trông càng gầy gò hơn.

-Không cần cảm thấy lúng túng, cứ tự tại như vậy thôi! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng không để bọn La Đình Tín làm phiền cậu, sắp tốt nghiệp rồi, lúc đó cũng không còn nhìn thấy tôi nữa.

Thiên Tỉ hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh,

-...

-Ừ.

Ngưng một hồi, Thiên Tỉ nói, ừ.

....

Rất tốt, Vương Tuấn Khải nghĩ, như vậy rất tốt, kiềm nén cả tuần cuối cùng cũng nói ra được, tựa như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà hình như cảm thấy có chỗ nào đang đau lắm?

-Vậy thì tốt, cứ như vậy đi.

-Tôi về trước.

-Được.

Thiên Tỉ quay người đi về lớp, đi tới trước bậc thềm, Vương Tuấn Khải ở phía sau gọi hắn,

-Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Hả?

Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng chỗ cũ,

-Uống thuốc đúng giờ mới khỏi được.

Cõ lẽ bởi vì khoảng cách có chút xa, cũng có lẽ do trời quá tối, Thiên Tỉ nhìn thấy cậu giương giương khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn,

-Cảm ơn.

Thiên Tỉ trùm áo lông lên, rời khỏi, cảm giác càng ngày càng lạnh, cơ thể giống như ở nơi nào đó bị banh mở ra, gió lùa vào ào ạt.

Cảm ơn là một từ còn lạnh lùng hơn so với mắng kẻ thù, kẻ thù cũng được, bạn bè cũng tốt, bởi vì không còn bất kì quan hệ gì nữa mới nói cảm ơn, nói xong thì không ai nợ ai nữa.

Vương Tuấn Khải giương giương khóe môi,

Thật sự là không có chút đặc biệt nào sao? Bất kể là ai cũng vậy sao?

Sách có nói, không hỏi thì sẽ không cần nhận lấy câu phũ định, không hy vọng sẽ không có thất vọng, không có được thì sẽ không mất đi.

...

-Cậu quay lại rồi hả?

Trong thang máy gặp được cô gái sống ở đối diện nhà_Dư Thanh Thanh, Thiên Tỉ nhìn cô ta rồi lịch sự gật gật đầu, cô gái hình như cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn, tiếp tục hỏi,

-Gần đây thấy sắc mặt cậu không được tốt, trong người không được khỏe hả?

-Đã khỏe rồi, cảm ơn.

Thiên Tỉ nói xong thì đưa tay che lại miệng, ho vài tiếng,

-Khụ khụ...

-Hình như là bị cảm chưa khỏi! Nhất định phải uống thuốc đó!

-Ừ, cảm ơn.

-Cậu một mình...

Ding

Đã đến lầu 18, cô gái hình như còn muốn nói gì đó nhưng Thiên Tỉ đã rời khỏi thang máy, Dư Thanh Thanh nhìn cửa nhà đối diện đóng lại, bắt điện thoại.

-Alo...

Thiên Tỉ đổi giày trước cửa, đứng một lát mới vào phòng.

....................................

-Vương Tuấn Khải!

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải vừa đi đến cầu thang lầu ba thì gặp La Đình Tín đang lo lắng chạy tới chỗ mình.

-Gì vậy?

Vương Tuấn Khải vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, không vui,

-Hôm qua cậu kéo Thiên Tỉ ra ngoài nói gì rồi?

-Cái gì?

-Thiên Tỉ chuyển trường rồi!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu,

-Bọn họ nói đã làm thủ tục rồi, muốn chuyển sang Nhị Trung.

Bùm

Tựa như có một quả bom đột nhiên phát nổ trong cơ thể,

-Cho nên ngày hôm qua cậu rốt cuộc nói gì với cậu ấy rồi?!

La Đình Tín nhìn Vương Tuấn Khải tuy rằng đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể che dấu sự hoang mang trong ánh mắt,

-Vậy... sao.

-Vương Tuấn Khải!

La Đình Tín nắm chặt vai cậu,

-Hai người các cậu rốt cuộc làm sao vậy, sao phải như vậy!

-Về lớp thôi.

Vương Tuấn Khải đẩy tay cậu ta ra,

-Nếu như cậu ấy chuyển trường rồi, hai người các cậu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

-...

Bóng dáng phía trước ngây ra, sau đó không trả lời, đi mất.

Cho dù đã nói sẽ không làm phiền nữa, vậy mà vẫn rời đi,

Đã ghét tôi đến như vậy rồi sao?

..............................

-Thật sự phải qua đó sao?

-Ừ.

-A... sao đột ngột quá vậy.

-Khi nào?

-Bên đó sắp xếp xong thì đi.

-Khoảng bao lâu?

-Chắc tuần sau!

-Ai... Vương Tuấn Khải.

Đại Vân đang ngồi cạnh Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải vào lớp thì gọi cậu, Vương Tuấn Khải cũng không nhìn một cái, đi thẳng về chỗ ngồi,

-Thiên Tỉ ra đây một lát.

Vương Tuấn Khải nằm trên bàn nghe thấy Big Mom gọi cái tên đó, lát sau ngẩng đầu nhìn vị trí bàn hai cạnh cửa sổ trống không kia, tim như bị cào cấu.

Tại sao cứ khăng khăng phải là Nhị Trung

-Tiểu Nhã?

-Hả?

-Cậu ấy như vậy quả nhiên là vì Lưu Chí Hoành sao?

-Tôi không biết.

Vào tiết, Lâm Tiểu Nhã lật lật sách tiếng Anh, nhưng hình như học cũng không vào nữa.

-Cậu ấy qua Nhị Trung vậy sau này thật sự không gặp nữa rồi!

-Ừ.

-Trong lòng cậu ấy bây giờ chắc cũng khó chịu lắm.

Đại Vân quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang ngủ bên dưới một cái, Lâm Tiểu Nhã trầm mặc một hồi,

-Cậu nói... có loại khả năng này không?

-Cái gì?

-Có lẽ cậu ấy đang trốn tránh bản thân mình?

Tay đang cầm bút hơi dùng lực mạnh hơn,

-Có phải chăng hôm đó Vương Tuấn Khải không rơi xuống biển, cậu ấy sẽ không phát hiện bản thân...

-Tiểu Nhã...

Lâm Tiểu Nhã chỉ nói một nửa Đại Vân đã chấn kinh nói không ra lời,

-Phát hiện tâm ý của mình xong nhưng từ tận đáy lòng lại chống cự nên mới đối xử với tất cả chúng ta như vậy, mới muốn rời bỏ tất cả những gì có quan hệ với cậu ấy xa một chút, bao gồm cả cậu ấy.

-Cậu ấy...

Đại Vân có chút nói năng lộn xộn,

-Phải... phải không?

-Không biết.

Lâm Tiểu Nhã nói,

-Tối đó chúng ta chơi trò chơi, tôi hỏi người cậu ấy thích họ Vương phải không, cậu ấy nói không phải, nhưng sau đó bị giật điện không phải sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng... đã biến khác đi rồi.

Đại Vân nhìn vị trí trống không cạnh cửa sổ,

-Phải làm sao mới tốt đây?

-Bọn họ không hợp đâu.

-Chí ít khiến bọn họ hòa hợp, chí ít có thể làm bạn.

-Đại Vân.

Lâm Tiểu Nhã nói,

-Thích thật sự không thể làm bạn đâu.

-Nếu như chỉ là trốn tránh vậy thì khiến cậu ấy đối mặt là được rồi.

Lâm Tiểu Nhã nhìn Đại Vân đang phân định, một câu cũng không nói,

Thích nhau thật sự sẽ không thể làm bạn bè được, bởi vì nhìn nhiều hơn một chút đều sẽ muốn có được.

...........................................

-Gì vậy?

Trong quán bar, Vương Tuấn Khải tìm thấy La Xuân đang ngồi trên ghế dài ở lầu ba, La Xuân ngẩng đầu,

-Phục vụ...

Lại gọi thêm rượu.

-Gần đây bùng học, Big Mom của cậu không kiếm chuyện sao?

-Sắp tốt nghiệp rồi, còn kiếm được chuyện gì nữa.

Vương Tuấn Khải nâng ly uống cạn, sau đó lại tự đổ đầy rồi lại một hơi uống cạn,

-Cậu uống chậm một chút!

-Chuyện gì?

-Ờ...

La Xuân đem ra một tập tài liệu, đẩy tới trước mặt Vương Tuấn Khải,

-Cái gì vậy?

-Mở ra xem đi.

Vương Tuấn Khải mở ra, bên trong rơi ra những mảnh báo và tạp chí bị cắt ra,

-Tôi phái người điều tra lâu lắm rồi.

La Xuân châm một điếu thuốc,

-Muốn điều tra cậu ta so với tưởng tượng còn khó hơn nhiều, điều tra được đều là những thông tin rời rạc, bởi vì thân phận được che giấu rất kĩ!

"Cổ phiếu tăng cao, Dịch thị tiến nhập chỉ số MSCI Trung Quốc ngành thương nghiệp địa sản."

"Con trưởng Dịch thị 15 tuổi về nước cùng cha tham gia đêm hội từ thiện"

...

Mỗi cái tiêu đề tin tức bới vì thời gian rất lâu, giấy báo được cắt ra cũng khá nhàu nát.

-Bởi vì không có hình gần đây, thời điểm lại có chút xưa cho nên cũng không hoàn toàn khẳng định, nhưng, có thể có cái tên trùng hợp vậy sao?

-...

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy báo trong tay,

La Xuấn nói tiếp,

-Năm 2009 có thông tin nói cậu ta đã ở khoa thần kinh của một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh điều trị hơn một năm, cổ phiếu Dịch thị năm đó giảm mạnh, đáp trả lại đó là tin tức giả, nói Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn ở Anh du học, không biết tin tức là đúng hay sai, nhưng điều kì lạ là tòa soạn đó trước nay tạp chí bán rất chạy nhưng sau khi đăng tin đó không lâu thì sập rồi.

Tay Vương Tuấn Khải vô thức phát run,

-Còn nữa, cậu xem cậu ta ở trường trung học trong nước, sơ trung X, vẫn luôn cảm thấy tên này nghe qua ở đâu rồi.

-Điều tra cái này làm gì?

-Bởi vì cảm thấy khả nghi, nếu như là cùng một người, cậu ta sao phải tới đây? Đường đường là công tử của một công ty lớn, che giấu thân phận đến đây làm gì chứ?

La Xuân nói,

-Có lẽ chỉ là suy đoán, nhưng Vương Tuấn Khải, cách cậu ta xa một chút! Nếu như cậu ta thật sự đã nằm viện qua, thật sự rất nguy hiểm!

-Bất luận là có hay không thì cũng không liên quan gì tới chúng ta, đừng điều tra nữa.

-Sao lại không liên quan? Tại sao cứ tìm cách tiếp cận cậu?

-Cậu ta không có tiếp cận tôi!

Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi nóng,

-Vẫn luôn là tôi làm phiền cậu ta, từ trước đến giờ, từ đầu tới cuối cậu ta đều không muốn tiếp cận tôi!

Uống rượu xong thì đập cái ly lên bàn phát ra âm thanh chói tai,

-Sau này đừng làm mấy chuyện vô vị này nữa.

-Vương Tuấn Khải!!

-Phục vụ! Cho hai chai rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro