Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi dạ tiệc vô cùng xa hoa được điễn ra ở lầu mười chín khách sạn Tinh Nguyệt, bên trong ăn uống linh đình, đây là tiệc sinh nhật của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nam Thành_Lý Quảng Thiên, các quan khách ăn mặc sang trọng, mặt mang theo nụ cười máy móc đi qua xuyên qua nhau, thăm hỏi người dưng tựa như thăm hỏi bạn cũ vậy, vô cùng nhiệt tình, những lời hỏi thăm, bắt chuyện, cười đùa giả tạo tràn ngập đại sảnh.

Đây chính là một mạng lưới quan hệ cực lớn.

Thiên Tỉ cầm li rượu vang, yên tĩnh đứng trong đám đông, tuy rằng trên người mặc bộ vest đơn giản nhưng lại bị vô số ánh mắt liếc nhìn, trở thành tiêu điểm của sự chú ý, toàn thân toát ra sự cao quý từ trong cốt cách, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại tản ra sự hờ hững và xa cách.

-Chào ngài.

Thiên Tỉ đi tới trước mặt Lưu Chí Hùng, những người đang đàm đạo cùng Lưu Chí Hùng đồng loạt nhìn sang hắn, bình thản đánh giá,

-Có thể xin phép ngài hai phút được không?

-Cậu là...

Lưu Chí Hùng nghi hoặc,

-Có thể nói riêng được không?

Thiên Tỉ lịch sự mỉm cười, những người bên cạnh tự giác tách ra khỏi hai người họ, Lưu Chí Hoành mặt hiện ra sự không vui,

-Có chuyện gì...

-Tôi...

-Cục trưởng Lưu...

-Ai~ Lý tổng...

Một người đàn ông bụng phệ đi tới, Lưu Chí Hùng lập tức cười khanh khách tiếp đón, lưu lại Thiên Tỉ lời vẫn còn chưa nói xong, đứng tại chỗ, mấy người xung quanh cúi đầu cười khinh, bất luận nhìn thế nào đây rất rõ ràng là móc nối quan hệ bất thành, mà Thiên Tỉ chỉ nhếch khóe miệng, lui qua một bên, biểu cảm thản nhiên như nước, không một chút lúng túng nào.

-Mọi người chơi thật vui vẻ, ăn uống thoải mái nhé.

-Chủ tịch Lý đến rồi...

-Chủ tịch hôm nay thật là anh khí bức người a...

-Hôm nay váy của phu nhân rất hợp với khí chất của ngài a!

..................

Lý Quảng Thiên dắt tay phu nhân đi tới, buổi dạ tiệc lập tức sôi động hẳn lên, lời ca tụng, nịnh hót, chúc mừng không dứt bên tai như thủy triều không ngừng xông đến bên người Lý Quảng Thiên, một trận chúc mừng qua đi mới dần dần giảm bớt, thứ tự do chức quan lớn nhỏ mà quyết định.

Thiên Tỉ tay bưng một ly rượu, lập tức đi thẳng qua đó.

-Chúc chú Lý sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.

Âm thanh không lớn nhưng khiến xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn qua,

-Cảm ơn, cậu là...

Lý Quảng Thiên đang giao lưu với cục trưởng cục giao thông thì ngưng lại, quét mắt nhìn người trước mặt một cái, hình dáng một người mười bảy mười tám tuổi nhưng toàn thân toát ra hơi thở của sự trầm ổn.

-Năm ngoái mở tiệc ở Bắc Kinh, chú Lý bận rộn nhiều việc cũng không kịp gặp mặt, cha có mang quà chú mang tới giao cho cháu mới biết chú đã tới Bắc Kinh rồi, vẫn luôn tiếc nuối chưa có dịp đích thân cảm ơn.

-A... cháu xem chú có hồ đồ không này, lâu quá không gặp rồi, đã lớn như vậy rồi sao, sắp nhận không ra rồi.

Lý Quảng Thiên thoáng cái lộ ra nụ cười, tay vỗ vỗ vai hắn, bộ dáng như vừa nhớ ra vậy, vội vàng nói,

-Haha... thật là lâu quá không gặp rồi.

Cả đám người đều có năng lực thế này, đối với lời nói của đối phương đều có thể phản ứng rất nhanh, Thiên Tỉ cũng không có nhắc đến tên mình chỉ là dùng một câu "quà chú tặng tôi" liền có thể khống chế hắn, chỉ có cấp dưới mới tặng quà cho cấp trên thôi, không cần nhiều lời liền có thể truyền đạt thân phận của mình cho Lý Quảng Thiên.

-Tự mình tới đây sao? Cha con khỏe vẫn khỏe chứ?

-Dạ, cảm ơn chú Lý quan tâm, cháu tự mình tới, cha cháu đi công tác nước ngoài, không thể đến được, chỉ đành để con đại diện sang đây, mong chú Lý đừng chê trách.

-Được được... thật là quá khách sáo rồi, hai ngày nữa giải quyết xong công việc cùng nhau ăn bữa cơm đi.

-Được.

-Hôm nay chơi cho thoải mái, có yêu cầu gì cứ nói với chú, tiếp đãi không chu toàn cũng mong cháu đừng chê.

-Dạ, chú Lý cứ giải quyết chuyện của mình.

Lý Quảng Thiên vô cùng thân thiết vỗ vỗ Thiên Tỉ, lại xoay người dặn dò thư kí phải chiêu đãi hắn thật tốt, thư kí hiểu ý gật đầu, lập tức đi điều tra danh sách khách mời.

Thiên Tỉ cười, mấy thủ đoạn như vậy từ năm mười một tuổi đã nắm vững rồi, thương trường và quan trường ở đâu cũng vậy thôi.

Lưu Chí Hùng cách đó không xa thu hết thái độ của Lý Quảng Thiên vào tầm mắt, Thiên Tỉ vuốt cằm đi qua chỗ ông ta,

-Cục trưởng Lưu có thể cho tôi hai phút không?

Lưu Chí Hùng vội vàng cười cười, gật đầu, trong đôi mắt mang theo chút lúng túng cùng bất an nhưng vẫn bị Thiên Tỉ phát hiện.

Trong cái vòng danh lợi đầy giả tạo này, thì cáo mượn oai hùm và phô trương thanh thế là thứ so với thực quyền càng dễ bắt thóp người khác hơn.

Đây chính là câu mà Thiên Tỉ năm tám tuổi được cha dạy cho mình.

-Gặp ngài một chút thật không dễ dàng .

Hai người đối mặt nhìn nhau,

-Chúng ta có quen biết sao?

-Chúng ta có cùng quen biết một người.

Thiên Tỉ rót một ly trà cho Lưu Chí Hùng, lại tự rót cho mình một ly,

-Ngài biết Lưu Xuyên chứ?

-Ai?

Lưu Chí Hùng hỏi,

-Hơ hơ...

Thiên Tỉ nhìn ông ta một cái rồi cười cười, nhưng trong đôi mắt tuyệt không có một chút ý cười nào,

-Ngài cao quý nhiều việc, vậy tôi cũng nói thẳng, tôi muốn Lưu Xuyên vào đó, năm năm.

Lưu Chí Hùng bưng ly trà uống một ngụm, là trà ấm,

-Có phải có hiểu lầm gì đó không? Tôi không có quen Lưu Xuyên nào cả.

-Phải không?

Thiên Tỉ đem một sấp tài liệu qua,

-Vậy ngài xem tài liệu này có thể giúp ngài nhớ ra cái gì không.

Lưu Chí Hùng mở ra, mặt thoáng chốc trầm xuống, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Thiên Tỉ thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở không đều của ông ta,

Bịch...

Lưu Chí Hùng ném tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc lẹm bắn về phía Thiên Tỉ,

-Cậu rốt cuộc là ai?

-Xem ra ngài cục trưởng đã nhớ lại rồi!

Thiên Tỉ trào phúng nói xong thì đem một sấp tài liệu đưa qua,

-Đây là bằng chứng hắn chơi ma túy, cộng thêm vài thứ có hoặc không có, tôi nghĩ ngài cục trưởng cũng sẽ rất dễ dàng tống hắn vào tù vài năm, đúng không?

-Tuy rằng không biết cậu và Lưu Xuyên có cái gì,

Lưu Chí Hùng giả vờ trấn định nói,

-Cậu có thể đem cái này và giấy xét nghiệm hắn chơi ma túy đi báo án mà.

-Ô... ngài nhất định rất rõ ràng phân lượng của tài liệu trên tay ngài, nguồn gốc số tài sản kếch xù kia đều là từ giao dịch hàng cấm của Lưu Xuyên và những người phía sau hắn...

-Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!

Lưu Chí Hùng đột nhiên nổi nóng, đây chính là hiệu quả mà Thiên Tỉ muốn, hắn càng thêm chắc chắn rằng mình đã đạp trúng đuôi chuột rồi.

Lưu Xuyên chẳng qua chỉ là con cờ nhỏ trong tay ngài mà thôi, tôi nghĩ cục trưởng ngài cũng không cần phải chọn lựa gì khó khăn mà?

-Cậu nghĩ cậu có thể an toàn rời khỏi đây sao?

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lưu Chí Hùng có thể nhìn rõ ràng nhất cử nhất động cũng như ánh mắt của Thiên Tỉ, đây là loại tự tin không thuộc về lứa tuổi của hắn, chỉ có trải qua sự tôi luyện cùng phong ba mới có thể hình thành.

-Ha~ Nếu như ngài không đồng ý tôi khẳng định chạy không thoát, nhưng mà, ngài nói xem nếu như Lý Quảng Thiên nhìn thấy thì sẽ thế nào?

Người Thiên tỉ hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành đang kiềm chế cơn giận dữ khiến cơ mặt co quắp,

-Cho dù hắn cũng có liên quan tới, ngài nghĩ hắn sẽ bảo vệ cho ngài sao?

-Cậu muốn cái gì?

-Rất đơn giản, giam hắn năm năm.

-Sau lưng cậu là ai?

-Cái đó không quan trọng, nhưng sẵn nhắc nhở ngài luôn, hiện tại mạng rất đáng sợ, tùy tiện mua độ hot và lượt xem... hửm?

Trong đầu Lưu Chí Hùng đột nhiên xẹt qua một tia sáng trắng, đó chính là thằng nhóc mà Lưu Chí Hoành gặp trước cổng trường Nhị Trung, hôm đó sau khi kết thúc tiệc xã giao, thuận đường ghé qua đón Lưu Chí Hoành học tiết tự học buổi tối về, hắn nhìn thằng nhóc đó, lúc đó chỉ nhìn qua gương một cái, cũng không chú ý lắm.

-Cậu quen Lưu Chí Hoành?

-Đúng.

Thiên Tỉ trả lời gọn gàng, Lưu Chí Hùng không còn khống chế được nữa, đứng phắt dậy, ánh mắt phát ra lửa, đây chính là phản ứng bình thường của một người cha.

-Cậu lợi dụng nó!

-Ngài nên cảm ơn cậu ta, nếu như ngài không phải cha cậu ta, sự việc sẽ không được giải quyết đơn giản vậy đâu.

Thiên Tỉ cũng không nói dối, nếu như không phải là cha Lưu Chí Hoành, hắn hoàn toàn có khả năng gộp chung, cùng giải quyết số tiền Vương Tuấn Khải phải bồi thường.

-Cho ngài một ngày để sắp xếp.

Thiên Tỉ đứng dậy, nhìn Lưu Chí Hùng mặt mày khó coi, cười cười,

-Ra ngoài uống một ly không?

Lưu Chí Hùng nắm chặt tay lại, nghe răng rắc.

...................

-La Đình Tín?

La Đình Tín ngồi ngay trước cửa ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tỉ liền đứng dậy,

-Cậu cuối cùng trở lại rồi, gọi điện thì cứ luôn tắt máy.

Thiên Tỉ sờ sờ điện thoại bị hết pin tự động tắt nguồn, La Đình Tín đem cái túi đưa cho Thiên Tỉ,

-Mẹ tôi mua cho Vương Tuấn Khải hai bộ đồ để thay, cậu ấy cái gì cũng không có mang ra, gọi điện thì luôn không gọi được nên mang qua đây cho cậu ấy, đúng rồi, Vương Tuấn Khải...

Còn chưa nói xong, nhìn thấy biểu cảm của Thiên Tỉ liền hiểu ra, Vương Tuấn Khải căn bản không có ở đây.

-Vậy hai ngày nay cậu ấy...

-Thường thì cậu ấy sẽ đi đâu?

La Đình Tín thấy mặt Thiên Tỉ đột nhiên trầm xuống.

Hai người đi hết cả cái Nam Thành, cuối cùng tìm thấy Vương Tuấn Khải đang gục trên bàn trong một tiệm net ngủ, La Đình Tín kéo Thiên Tỉ đang muốn đi tới lại, đưa cái túi cho hắn,

-Tôi đi trước, cậu ấy giao cho cậu đó.

Thiên Tỉ gật gật đầu, hắn biết La Đình Tín là đang bảo vệ tự tôn cho Vương Tuấn Khải, mà Thiên Tỉ cũng hiểu được cái tự tôn cường đại đó.

Nếu như từ lúc bắt đầu đã lựa chọn cúi đầu thì có thể luôn cứi đầu, nhưng nếu như từ lúc bắt đầu đã lựa chọn ngẩng cao đầu thì mãi mãi không thể cúi đầu được nữa.

Trong không gian chật chội, nhỏ hẹp, mùi thuốc lá, mì tôm, thức ăn nhanh... cùng với các mùi gay mũi khác trộn lẫn, tràn ngập cả phòng, khó ngửi khiến người ta buồn nôn, mày Thiên Tỉ nhíu lại đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, màn hình máy tính chỉ đang phát nhạc, tai nghe rớt một bên.

-Vương Tuấn Khải.

Hình như chưa ngủ được, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, lộ ra ánh mặt kinh ngạc cùng hoảng loạn,

-Cậu... sao cậu lại ở đây?

-Theo tôi về.

Vương Tuấn Khải nghe xong vội bật game lên,

-A... cậu về đi, tôi ở đây đợi bọn họ onl để chiến nè! Bọn họ onl trễ, thật là... cậu làm gì đó!! Buông tôi ra! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu buông tôi ra!

Nãy giờ không nói tiếng nào, dùng sức nắm lấy cổ tay, kéo cậu xuống lầu, thô lỗ nhét vào taxi.

-Mẹ nó, cậu cũng thật hung bạo, cổ tay bị nắm đỏ rồi nè.

Vương Tuấn Khải đưa tay đang phát đỏ ra trước mặt Thiên Tỉ,

-Cậu nhìn đi~

-Đi tắm.

Thiên Tỉ đem bộ đồ sạch sẽ ra, hoàn toàn không để ý Vương Tuấn Khải đang không ngừng oán giận.

-Tôi lát nữa qua chỗ La Đình Tín! Cậu muốn tôi ở với cậu vậy sao?

Vương Tuấn Khải cà rỡn đi tới trước mặt Thiên Tỉ, hắn đưa tay đẩy cậu ra, bảo trì khoảng cách.

-Cậu đi tắm đi! Hôi quá.

Vương Tuấn Khải bĩu môi, không cam tâm đi vào trong, lúc đi ra thì Thiên Tỉ đã đặt thức ăn về, để đầy bàn,

-Qua đây ăn cơm.

-A... tôi không đói, tôi ăn rồi, cậu...

-Vương Tuấn Khải!

Đột nhiên đề cao giọng, vô cùng nghiêm túc, nhưng sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi lại trở nên vô cùng dịu dàng,

-Qua đây ăn với tôi đi!

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn đứng trước cửa nhà vệ sinh, tóc còn chưa khô đang nhỏ giọt, những giọt nước ướt đẫm đọng lại trên trán, hơi nước trong nhà vệ sinh vẫn còn chưa tiêu tán, tràn ra ngoài, phũ lên mặt, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hắn, không giả tạo, né tránh, lại cố chấp nhìn mình,

-Qua đây ăn cơm.

....................................

Ding

Điện thoại xạc đầy pin vừa mở lên liền nhận được tin nhắn, ánh sáng xanh lập lòe trong phòng, Thiên Tỉ mở ra, là tin nhắn thông báo từ ngân hàng.

Ding

Lại thêm một tin nữa, Thiên Tỉ giơ lên, cách mắt rất gần, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối xuống rồi lại sáng lên, nhiều lần như vậy mới để qua một bên.

Căn phòng tĩnh lặng không tiếng động,đêm lặng gió, nghiêng tai có thể nghe được tiếng sóng vỗ không ngừng, ào ạt vỗ vào bờ cát, Thiên Tỉ đứng dậy, đi qua phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, người trên giường ngủ rất say.

Màn đêm bao phũ khắp nơi, căn phòng dần bị nó nhuộm tối, trông giống như đáy biển sâu quanh năm không gặp mặt trời, bóng tối vô biên khiến người ta tuyệt vọng, tất cả âm thanh đều tiêu biến, để lại thân ảnh nho nhỏ nằm co ro trên sô pha.

"Ba ngày"

Đó là nội dung của tin nhắn thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro