Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Thiên Tỉ bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, hắn cũng không biết tối qua mình ngủ từ lúc nào nữa, hình như chỉ vừa chợp mắt, Thiên Tỉ đi ra, nhìn thấy chăn trên giường được gấp rất gọn gàng, Vương Tuấn Khải đã đi rồi.

Cốc cốc cốc

Thiên Tỉ mở cửa, là Lưu Chí Hoành, trong mắt hắn đầy tơ máu, trông vô cùng mệt mỏi.

-Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!

Lưu Chí Hoành hỏi, giọng nói khàn khàn.

-Cậu có thể nói cho tôi biết cậu muốn làm gì không?

Vào những ngày đông thì lúc bảy giờ trời thường chưa sáng hẳn, sương mù mông lung, rèm cửa che đi bầu trời đang dần sáng, căn phòng trở nên vô cùng áp lực, Thiên Tỉ trầm mặc không nói gì, hắn biết, người lôi thôi lếch thếch trước mặt mình đã một đêm không ngủ rồi.

-Cho nên những lời trước đây tôi đã khuyên cậu, cảnh cáo cậu, một câu cậu cũng không nghe lọt tai phải không?!

Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên, tay kìm chặt cánh tay Thiên Tỉ, đẩy hắn về sau vài bước, Lưu Chí Hoành đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ,

-Nếu cậu muốn chết thì đi chết đi! Đừng có kéo theo người khác được không?! Cậu thật sự nghĩ rằng cha tôi sẽ vì một chút tài liệu kia của cậu mà bị uy hiếp sao?! Tại sao phải như vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác đụng vào bọn họ!! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!!

-Không liên quan tới cậu.

Thiên Tỉ nói, giọng nói lạnh như nước biển buổi sáng, Lưu Chí Hoành tựa như con sư tử đang nổi điên, hắn nhớ lại nội dung cuộc điện thoại của Lưu Chí Hùng tối qua, cả người phát lạnh từng cơn,

-Cái bản xét nghiệm Lưu Xuyên chơi ma túy sao phải để tên Vương Tuấn Khải?! Cậu biết rất rõ ràng Lưu Xuyên sẽ ra tay với cậu ấy nhưng vẫn không nói cho cậu ấy biết, cậu trơ mắt ra nhìn bọn người đó phóng hỏa, nếu như cậu ấy không chạy kịp thì cậu ấy đã chết trong biển lửa rồi cậu biết không!!

-Đi ra!

-Vương Hạo Bính tại sao vẫn chưa được thả ra chắc cậu biết rõ mà nhỉ? Hả?! Tài liệu đó cậu rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì?!

Lưu Chí Hoành thở dốc, bởi vì quá phẫn nộ mà lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, hắn nhìn gương mặt không một chút biểu cảm kia, hắn phát hiện ở chỗ sâu trong lòng đang sợ hãi, hắn nhìn không thấu người kia, điều này khiến hắn vô cùng bất an.

-Còn gì muốn nói nữa không?

Thiên Tỉ nhẹ nhàng hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra,

-Cậu biết không?

Lưu Chí Hoành đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên thật mỉa mai, lúc hắn cho rằng Thiên Tỉ có thể làm tổn thương cậu ấy, thì Thiên Tỉ lại năm lần bảy lượt cứu cậu ấy, mà lúc hắn nghĩ Thiên Tỉ thích cậu ấy rồi thì Thiên Tỉ lại dùng cách của mình đẩy cậu ấy vào bờ vực tử vong.

-Bất luận là thế nào, cậu sẽ hại chết cậu ấy.

-Thì liên quan gì tới cậu?

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu đối mắt với Thiên Tỉ, hắn nhìn thấy trong đáy mắt ngươi kia tựa như hồ nước sâu không thấy đáy,

-Cậu rốt cuộc là đang lo lắng cho ai chứ?

Giọng điệu nhàn nhạt mang lại cảm giác áp bách vô hình,

-Cứ cho rằng cậu ấy chết trong đám cháy thì đã làm sao?

-...

-Cho nên?

Trước khi Lưu Chí Hoành trả lời, giọng một người thứ ba truyền tới, hai người cùng xoay đầu,

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn về hướng Thiên Tỉ,

-Cho nên tôi vốn nên chết trong trận cháy đó phải không?

Căn phòng yên tĩnh đến ngạt thở,

Vương Tuấn Khải đặt túi đồ ăn sáng lên kệ giày, sữa đậu nành và bánh quẩy vẫn đang bốc khói.

-Hai người từ từ nói chuyện.

Gió lạnh ngoài cửa tựa như thủy ngân rót vào lồng ngực rồi nhanh chóng lan đến chỗ trái tim.

-Buông tha cho cậu ấy.

Lưu Chí Hoành nói.

..............................................

-Tại sao không tự mình đưa cho cậu ấy?

Trong tiệm cà phê, La Đình Tín nhìn thẻ ngân hàng đặt trước mặt,

-Sợ cậu ấy không chịu lấy?

Thiên Tỉ không nói gì,

-Từ nhỏ tới lớn, gia cảnh nhà tôi thế nào cậu ấy cũng rất rõ ràng, đột ngột đưa ra nhiều tiền như vậy cậu ấy sẽ không tin đâu.

-Cậu sẽ có cách mà.

-Tại sao?

La Đình Tín nhìn Thiên Tỉ,

-Sao cậu đối với cậu ấy như vậy?

Lại trầm mặc, là một sự trầm mặc như dự kiến.

-Lưu Chí Hoành và cậu ấy đã quen biết từ sớm sao?

-Hả?

Đột nhiên mở miệng đổi chủ đề khiến La Đình Tín ngây ra,

-À ừ, quen nhau từ rất sớm.

-Bọn họ vẫn luôn như vậy sao?

-Chắc vậy, từ lúc tôi quen biết Vương Tuấn Khải tới nay, bọn họ vẫn hay gây gây đánh đánh như vậy, thường hay đánh nhau, cũng thật sự động tay qua, đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng lúc đó tôi thấy chỉ là đánh chơi thôi, sau đó...

Thấy Thiên Tỉ nhìn mình, La Đình Tín ngừng một lát, ánh mắt có chút căng thẳng và do dự,

-Sau khi xảy ra một số chuyện mới trở nên như bây giờ.

-Ừ.

Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không nói gì nữa, La Đình Tín có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì nữa, trong lòng thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, nếu như cậu ta hỏi tiếp, thật không biết nói sao.

-Thiên Tỉ...

-Hả?

La Đình Tín cầm lấy thẻ ngân hàng, tay lộ ra khớp xương, tựa như vừa lấy hết dũng khí vậy, hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn mà hỏi,

-Cậu thích cậu ấy không?

-...

Tịch dương dần buông xuống, bầu trời trong trẻo không một chút gợn sóng, mặt trời lặn về Tây, xuyên qua cửa kính lầu hai, nhìn xa xa, một loài chim không biết tên bay xuyên qua đám mây bị tà dương chiếu rọi, đôi cánh nâu vẫy đập trong không trung, phát ra âm thanh ồn ào mà bất an, âm thanh tràn ngập bất lực.

-Không.

La Đình Tín vốn nghĩ hắn sẽ không trả lời.

...........................................

Kẽo kẹt

Cửa không đóng, đột nhiên phát ra âm thanh trầm đục, ánh đèn vàng bên ngoài hành lang xuyên qua khe cửa chen vào căn phòng tối om, chiếc bóng của người đang an tĩnh nằm trên sô pha in trên đất một cách mơ hồ.

Dư Thanh Thanh bật đèn, căn phòng sáng đột ngột khiến mắt Thiên Tỉ không kịp thích ứng.

Dư Thanh Thanh đi tới mở thức ăn ra bày trên bàn trà, tách một đôi đũa đưa cho Thiên Tỉ.

-Ăn cơm đi!

Thiên Tỉ cầm lấy đũa,

-Còn có gì muốn mang theo không?

Mi mắt rũ xuống, thấy hắn vẫn không nói chuyện như cũ, Dư Thanh Thanh nói tiếp,

-Lúc trưa Lưu Xuyên bị bắt rồi.

Đôi mắt nãy giờ vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ đêm mùa hạ sau khi nghe Dư Thanh Thanh nói xong thì mở ra mang theo một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại biến mất như không.

-Vương Hạo Bính cũng được phóng thích rồi.

-Tại sao phải làm như vậy?

-Tôi không biết.

Dư Thanh Thanh biết hắn đang nói về cái gì,

-Tôi chỉ dựa theo chỉ thị để làm việc.

-Cô biết mà, nếu như không biết thì tối hôm đó cũng không vô duyên vô cớ sống chết lôi tôi về.

-Về Bắc Kinh được không?

-Mượn đao giết người đúng là sở trường của các người.

Thiên Tỉ nhếch nhếch khóe miệng,

-Sao không giết luôn cả tôi đi? Tôi như vậy còn có gì để các người lợi dụng nữa chứ?

-Không phải như vậy...

Dư Thanh Thanh cảm thấy trong lòng rất khổ sở, vì hắn mà đau lòng, gương mặ góc cạnh không biết từ khi nào càng thêm gầy gò, đáy mắt lộ ra sự mệt mỏi rã rời.

-Dịch tổng hy vọng cậu... hy vọng cậu có thể sống tốt.

-Sống tốt?

Tựa như vừa được nghe một chuyện vô cùng nực cười, Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Thanh cười,

-Cô nói với ông ta, tôi phải làm sao để sống tốt??

-...

-Sáng mai tôi đến đón cậu.

-Tại sao lại cứ không tha cho tôi? Tại sao nhất định phải bức tôi? Tại sao?

-Là cậu, là bản thân cậu!

Dư Thanh Thanh không muốn nghe thêm nữa, tay nắm thành quyền,

-Là cậu không chịu thoát ra, là cậu tự giam cầm lấy mình, cậu khổ sở là bởi vì không không cách nào giải quyết bất an trong lòng mình, không cam lòng, không nỡ và bất lực, cậu không dám đối mặt với nội tâm thật sự của mình cho nên mới phải đi hận một người mới có thể che dấu đi sự sợ hãi trong lòng mình, cậu lẽ nào không hiểu mục đích của Dịch tổng sao? Ông ấy sợ, sợ tay cậu sẽ dính máu, lại càng sợ sau khi cậu thích cậu ấy rồi cả đời này cũng chạy không thoát cái kết cục đó!!

-Không... không phải...

Âm thanh run rẫy,

-Không phải...

-Đã giúp cậu giải quyết tất cả các nỗi lo, cho nên, cho dù là lo lắng, hiểu lầm hay không nỡ, cứ như vậy mà rời đi đi! Buông tha cho cậu ấy, cũng tự buông tha cho mình.

Cũng từng nói qua, trên thế giới này sẽ không có sự cảm thông chân chính, nhưng mà Dư Thanh Thanh không hiểu tại sao sau khi mình nói ra lại thấy khó chịu đến như vậy, những thứ bọn họ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cảnh tượng hai người ở cùng nhau cứ như được cài đặt sẵn, không ngừng phát ra trong đầu.

-Sáng mai tôi tới đón cậu, ngủ ngon.

Căn phòng trống trãi, lại chỉ còn một người, Thiên Tỉ để chân trần, lững thững đi trong nhà, từ phòng khách tới nhà bếp, từ nhà bếp tới phòng ngủ, lại từ phòng ngủ tới nhà vệ sinh.

Cạnh bồn rửa tay đặt hai chiếc bàn chải, một chiếc mau xanh một chiếc màu vàng.

Nước suối trong tủ lạnh, bên trong có rất nhiều bánh kẹo chưa khui, ngăn đá còn có rất nhiều tôm được Thiên Tỉ chính tay lột vỏ, lấy chỉ lưng, còn có cá tươi đã được rữa rất sạch sẽ.

Bên trong tủ áo thứ ba trong phòng, có hai bộ đồ ngủ được giặc rửa sạch sẽ, đã phơi khô, còn mang theo hương vị của nắng ấm.

Trên kệ giày ngoài cửa có đôi dép lê ca- rô mới mua tuần trước.

................................

Nhưng mà những thứ này không mang theo được rồi.

Grrr

Điện thoại nhấp nháy bên gối, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Thiên Tỉ cầm lên, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, hắn không có thói quen lưu số điện thoại.

Nhìn dãy số mà ngẩn người,

Grrr

...............................

Điện thoại reo một hồi lâu rồi tối đèn xuống, cũng không có sáng lên nữa, cuối cùng cũng cúp máy, đau lòng nắm thật chặt rồi mới hạ xuống, nhưng những mất mác to lớn cứ không ngừng đánh úp tới.

Grrr

Màn hình lại sáng lên lần nữa, chỉ reo một tiếng Thiên Tỉ đã ấn nút nghe,

-Alo...

-Xin chào, ngài là bạn của chủ nhân số điện thoại này phải không? Chỗ này là...

Thiên Tỉ khoát áo khoát lên, cấp tốc chạy ra ngoài, phục vụ quán bar nói số của hắn nằm đầu tiên trong danh sách liên hệ của cậu ấy.

Trời gần sáng cũng là lúc quán bar đóng cửa, không còn đông đúc nữa chỉ còn lại vài ba người uống say bí tỉ đỡ nhau ra về, Vương Tuấn Khải ngã trên sô pha trong một góc, say đến mê man, mặt mày đỏ au, trên bàn chất một đống vỏ chai rượu, La Xuân ở sô pha đối diện cũng say đến không biết gì.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lay lay cậu,

-Ưm...

Người trên sô pha rất không khỏe, mày nhíu chặt, Thiên Tỉ cho phục vụ đưa La Xuân về nhà, sau đó khom lưng cõng Vương Tuấn Khải dậy, mùi rượu khó ngửi từ xung quanh phát ra quanh hắn.

-Uống... ưm...

Cảm giác có người động vào mình, Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói,

-Đừng động vào tôi! Đừng động!

Sau khi ra tới đường cái, mùi rượu tản đi rất nhiều.

-Rượu này đắng quá....

-Khó uống!

Vương Tuấn Khải trên lưng Thiên Tỉ cứ không an phận mà đong đưa cánh tay, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm,

-Xuân Tử, đổi rượu đi, gọi rượu cốc- tai ấy, tôi muốn rượu ngọt!

-Phải là rượu trắng đó! Không uống bia!

-Không muốn rượu nếp! đồ ngốc!

-Nào! Cạn li!

Sau khi khí phách nói cạn li xong thì tay chân cũng múa may, khí lực lớn khiến Thiên Tỉ chút nữa thì ngã,

-Vương Tuấn Khải! Đừng nhúc nhích!

Thiên Tỉ cong lưng nhấc nhấc Vương Tuấn Khải phía sau lên, không để cậu bị tuột xuống.

-Ủa! Kẹo que của tôi đâu? A... ở nhà Tín ca rồi!

-Đừng nhúc nhích.

-Tôi muốn uống cái kia...

-Vương Tuấn Khải.

-Ủa?

-Đừng nhúc nhích.

-Được... không nhúc nhích.

Thiên Tỉ nói xong thì Vương Tuấn Khải tựa như đột nhiên bị mất hết khí lực vậy, dựa lên vai hắn, vùi đầu vào cổ hắn.

Ngoan ngoãn như một con mèo.

-Xuân Tử, tôi nói cho cậu một bí mật.

Vương Tuấn Khải chậm chạp đưa môi dán lên tai Thiên Tỉ, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên cổ hắn, lan ra hơi ấm.

-Tôi muốn gặp Thiên Tỉ.

Sóng lưng cong cong do phải vác trên người vật nặng đột nhiên cứng ngắc,

-Rất nhớ cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro