Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói dịu nhẹ mà trầm thấp, tựa như đang kể, lại tựa như đang thở dài, Vương Tuấn Khải yên tĩnh dựa trên tấm lưng ướt đẫm,

-Cứ xem như cậu ấy có rất nhiều bí mật, cậu ấy... cậu ấy cũng không muốn nói với tôi, cứ xem như cậu ấy gạt tôi, tôi vẫn... vẫn muốn gặp cậu ấy...

-Cậu biết không... ngày hôm đó nhà bị cháy, cậu ấy trở về tìm tôi, tôi nhìn thấy rồi, cậu ấy liều mạng xông vào trong lửa lớn, cậu ấy gào lên tên Vương Tuấn Khải, lớn tiếng mà gào...

-Vương Tuấn Khải... gào lên như vậy mà gọi tôi.

-Tôi nhớ cậu ấy, rất nhớ.

-Nhưng mà, nhưng mà Xuân Tử... tôi không thể đi tìm cậu ấy, mỗi khi tôi tiếp cận cậu ấy, cậu ấy sẽ ngửi thấy mùi tanh tưởi của kẻ sống trong bùn như tôi đúng không?

Đường phố vào lúc gần sáng vắng tanh, những ngôi sao phát ra ánh sáng xuyên qua đám mây dầy, chen nhau phát sáng trên bầu trời cao.

-Cậu nói tôi có phải bị bệnh rồi không? Rõ ràng ghét cậu ấy như vậy lại không kiềm được mà tiếp cận cậu ấy.

-So với mấy chuyện này, càng gay go hơn là...

Ngừng một lúc rất lâu, Vương Tuấn Khải mới nói tiếp, âm thanh khàn đục,

-Càng gay go hơn là, tôi cư nhiên bắt đầu muốn sống đàng hoàng, tôi nhất định là điên rồi đúng không? Tôi nhất định là điên rồi mới có ý nghĩ như vậy... muốn bên cạnh cậu ấy, sống thật tốt.

Có gì đó không ngừng rơi trên cổ hắn, ấm nóng, rồi hòa với mồ hôi trên người hắn.

-Đưa tôi đi gặp Thiên Tỉ được không?

Không khí lạnh thấm sâu vào từng tấc da thịt, trên đường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có đèn hai bên đường phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, soi bóng của hàng cây cao to xuống đất, cô độc và quạnh quẻ.

-Xuân Tử! Loại người như tôi sao còn chưa chết đi, tại sao lại dày vò tôi như vậy?

-Ụa...

Dùng sức từ trên vai Thiên Tỉ nhảy xuống, khom lưng nôn xuống đất, khuôn mặt đỏ vì say cũng vì gió lạnh cả đường đi mà tan biến, sau khi nôn xong lại trở nên trắng bệch.

-Haha... haha...

Sau khi nôn xong, Vương Tuấn Khải đứng dậy, quay đầu nhìn Thiên Tỉ, đột cười to,

-Tôi đúng là điên rồi! Lại xuất hiện ảo giác.

-Vương Tuấn...

-Ha...Ngay cả giọng nói cũng rất giống! Trước đây trong ảo giác, cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi!

Vương Tuấn Khải cười, muốn đưa tay sờ mặt Thiên Tỉ, nhưng lại loạng choạng ngã vào lòng hắn.

Cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, không nhúc nhích nữa.

-Tôi cũng không dám, không dám hỏi tại sao cậu ấy lại gạt tôi, nếu như tôi không hỏi thì đó có thể là hiểu lầm đúng không? Tôi hiểu lầm thôi đúng không?

-Thiên Tỉ a...

Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo hắn,

-Nếu như cậu muốn mạng của tôi, tôi sẽ cho cậu mà, cho cậu hết.

Vừa khóc, vừa cười,

-Nhưng mà cậu đừng có gạt tôi được không? Bất luận cậu muốn cái gì cũng cho cậu, chỉ xin cậu đừng gạt tôi được không?

-Thiên Tỉ a...

-Tôi thích... ưm...

Miệng bị một bàn tay cấp tốc bịt lại, chữ cuối cùng dừng lại trên môi.

Thiên Tỉ dùng sức bịt miệng cậu lại, gió lạnh thổi rối mái tóc của hắn, khuôn mặt anh tuấn giờ khắc này một mảnh trắng bệch, đôi con người không thể ngừng run rẫy, hoảng loạn.

Người ta nói, đường đi chính là vết sẹo trên người của trái đất, cho nên mỗi bước đi trên cuộc đời đều sẽ vô cùng thống khổ.

Nhưng trong đêm đó, Thiên Tỉ cõng Vương Tuấn Khải tiến về phía trước, đi mãi về phía trước.

Thiên đao vạn tiễn lại không cảm nhận được đau đớn.

-Tỉnh rồi?

Vương Tuấn Khải mở mắt, căn phòng không bật đèn có chút tối tăm, cậu nhìn thấy thiếu niên trước mặt chăm chú nhìn mình, giọng nói dịu dàng tựa như hồ nước mùa thu.

-Đầu còn đau không?

Rõ ràng là đầu đau đến sắp nứt ra nhưng lại lắc đầu, Vương Tuấn Khải nghĩ, nhất định là bởi vì đau đầu nên dù có cố gắng thế nào cũng không dời tầm mắt đi được,

-Dậy ăn sáng đi.

Thiên Tỉ nói xong thì bưng ly nước trên đầu giường đưa cho cậu,

-Uống nước mật ong trước đi.

Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc kéo dài, qua rất lâu, lâu đến nỗi bàn tay đang cầm ly nước của Thiên Tỉ bắt đầu mỏi, mới nói tiếp

-Tôi không có gạt cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn chăm chăm,

-Tài liệu là do tôi làm, nhưng không có đề tên cậu mà là tên của tôi, chuyện Lưu Xuyên uy hiếp cậu tôi cũng biết nhưng chuyện hắn phóng hỏa thì tôi không biết.

-...

-Cha cậu bị tạm giam cũng là do hắn, tôi đi tìm hắn nhưng không có kết quả, cho nên đi tìm Lưu Chí Hùng.

-Trông tôi rất đáng thương đúng không?

Vương Tuấn Khải nói,

-...

-Đáng thương đến nỗi cậu khinh thường không nói cho tôi biết.

-Là bởi vì...

Thiên Tỉ xiết chặt góc chăn,

-Không muốn cậu nhìn thấy sự dơ bẩn của thế giới này.

Trong cổ họng tựa như có gì đó chặn lại, nói không nên lời,

-Không có gạt cậu.

................

Cũng không có trả lời nữa, Thiên Tỉ đứng dậy kéo ra bức rèm cửa dày, xuyên qua của sổ nhìn thấy buổi trưa của ngày đông, bầu trời xanh biếc, tia nắng xán lạn xuyên qua phiến là dày trên hàng cây cao to chiếu vào trong phòng, tạo thành những chùm sáng hình thù khác nhau, thắp sáng căn phòng.

-Cùng nhau ăn tết chứ?

Qua một lúc rất lâu rất lâu, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói nho nhỏ.

-Ừ.

Là cậu nói đó,

Chỉ cần là cậu nói,

Tôi đều tin.

Hai mươi chín tết, trên phố người đông như kiến, đồ tết chất đầy, dòng người tấp nập chen chúc nhau, Vương Tuấn Khải cơ hồ sắp dùng hết nhẫn nại của mình mới đi được tới tiệm cơm ở cuối đường,

-Khải gia, bên này nè!

La Đình Tín nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngoài cửa liền không ngừng vẫy tay.

-Sớm như vậy đã lấy được tiền mừng tuổi rồi hả?

Vương Tuấn Khải nhìn thức ăn trên bàn, nhíu nhíu mày, La Đình Tín cười với cậu,

-Tết mà!

-Tìm tôi làm gì?

-Tối nay tôi về quê cũng cha mẹ, cùng ăn tết với ông bà nội.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải bắt đầu ăn, bụng quả thật là đói rồi, ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng đã bị La Đình Tín gọi ra.

-Hay là cậu qua nhà tôi ăn tết đi.

Biết cậu ta sẽ có cách,

-Khi nào về?

-Mùng ba về rồi.

-Về xong gọi bọn Lâm Tử Hàng cùng đi ăn.

-Được, đúng rồi, nghe nói chú hôm qua đã được thả rồi.

-Ừ, về quê rồi.

Vương Tuấn Khải tập trung ăn cánh gà,

-Ừm..

-Cất vô.

Thẻ trong tay La Đình Tín còn chưa nhấc lên, Vương Tuấn Khải đã mở miệng trước, La Đình Tín sửng sốt một hồi rồi đem thẻ để trước mặt cậu,

-Đem tiền trả cho bọn họ trước đi.

-Cất đi, đừng để tôi nói lần nữa.

-Ở đây có một triệu bảy, là tôi cho cậu mượn đó.

-...

Vương Tuấn Khải sửng sốt,

-Ở đâu cậu có nhiều tiền vậy?

-Cậu đừng có quan tâm, nói chung tiền này cậu phải lấy, nợ tôi qua tết trả cũng được.

-Tôi không cần.

Tuy rằng đã biết trước cậu sẽ không nhận nhưng La Đình Tín vẫn gấp gáp,

-Tiền La Xuân và Lâm Tử Hàng đưa cậu, cậu cũng không đụng tới, cậu rốt cuộc muốn làm sao?

-Không cần.

-Hôm nay cậu không nhận vậy sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn La Đình Tín, biểu cảm nghiêm túc, một chút cũng không giống đang nói đùa,

-Bị khùng phải không?

-Vương Tuấn Khải...

-Vậy ăn xong bữa cơm này rồi tuyệt giao luôn đi!

La Đình Tín bất lực, ngữ khí ôn hòa lại,

-Bọn họ cũng không khá giả gì, cũng đang chờ tiền để ăn tết.

........................

Vương Tuấn Khải liền lặng người đi.

Cộc cộc

Ngón tay gõ trên cửa gỗ, phát ra âm thanh chắc nịch, nồi canh sôi ùng ục trên bếp ga trong nhà bếp tỏa ra hơi nóng, Thiên Tỉ đang khom lưng thái rau thì dừng tay lại, bỏ đồ xuống, dùng khăn lông lau lau bàn tay ướt nhẹp.

Nắng chiều ngày đông xuyên qua cửa kính, chiếu lên nền gạch sạch sẽ không một hạt bụi, Thiên Tỉ đi qua phòng khách, ra mở cửa, ánh nắng dịu dàng chiếu lên mặt hắn, mạ lên một tầng xi vàng, từ sườn mặt nhìn qua, dịu dàng không nói nên lời.

-Cậu...

Mở cửa liền nhìn thấy Dư Thanh Thanh đứng bên ngoài, dưới chân là một cái hành lí cực lớn, những lời phía sau bị kẹt lại trong cổ họng, không phát ra ngoài.

-Thu dọn xong chưa?

Dư Thanh Thanh không chú ý đến biến hóa trên mặt hắn, lúc mở cửa ra nhìn thấy mình, đôi mắt đang sang lấp lánh liền tựa như cây nến trong phòng bị gió đột ngột thổi tắt, ánh mắt dần ảm đạm rồi đen kịt một mảng.

-Đang đợi cậu ấy sao?

Không nhìn nhau, ngữ khí tùy ý, mùi thức ăn nhàn nhạt từ phòng bếp tỏa ra,

-Vẫn là không kìm được mà giải thích với cậu ấy đúng không?

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro