Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ đang đứng trước cửa trung tâm giải trí hít thở không khí trong lành thì gặp Lưu Chí Hoành, hắn khoát trên người áo bành tô nỉ màu đen, những người đang cười nói rôm rả bên cạnh cũng đồng loạt nhìn sang.

-Sao cậu lại ở đây?

Lưu Chí Hoành tiến tới vài bước,

-Ừ.

-Một mình cậu?

Lưu Chí Hoành nhìn nhìn rồi nói tiếp,

-Cậu đợi chút.

Sau khi nói gì đó với đám người phía sau, cả đám nhìn nhìn Thiên Tỉ rồi rời đi.

Lưu Chí Hoành xoay người nói,

-Bọn mình đi uống chút gì đi!

Thiên Tỉ gật gật đầu, hai người vốn không có điểm chung gì với nhau càng tăng thêm sự xa lạ, ngồi rất lâu, mãi đến khi li cà phê trong tay Lưu Chí Hoành sắp uống xong mới mở miệng.

-Ừm...

-Vương...

-Không muốn nói về cậu ấy.

Thiên Tỉ uống một ngụm cà phê, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Lưu Chí Hoành nhàn nhạt cười xong thì thu lại nửa câu đang định nói về.

-Mai bọn tôi ra bãi biển phóng pháo hoa, cùng đi không?

-Các cậu đi đi, tôi sợ chỗ ồn ào.

-Vậy sao.

Lưu Chí Hoành nhìn khu giải trí ở đối diện gật gật đầu, nhếch nhếch khóe miệng, ngập ngừng,

-Năm nào tôi cũng đi.

Thiên Tỉ không trả lời, xuyên qua lớp kính, nhìn nhìn khu giải trí đối diện, cho dù chỉ là động tác nhỏ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Lưu Chí Hoành,

Cảm giác đau nhói không hề báo trước mà ập tới,

-Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!

-Ừ.

Thiên Tỉ đứng ở quầy thu ngân ngoài cửa, đem một bình sữa nóng đã thanh toán xong cho vào túi áo.

-Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Hả?

-Chúng ta là bạn bè nhỉ?

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ cười cười, gió đêm thổi qua khiến lá cây phát ra âm thanh xào xạc, ánh đèn bị tán cây che mất, tạo ra trên mặt đường những quầng sáng yếu ớt.

-Sau này cứ làm bạn bè đi!

Thiên Tỉ gật gật đầu, Lưu Chí Hoành vẫy vẫy tay, đi về phía ngược lại.

Nếu như lúc đó tôi giữ cậu ấy lại chắc là cậu sẽ sống tốt hơn so với bây giờ rất nhiều nhỉ!

Không biết từ khi nào thì xuất hiện tình trạng thế này, trong lòng lúc nào cũng bị những cảm xúc không tên và những giả thuyết không có kết quả làm xáo trộn, cái từ "nếu như" này cũng bắt đầu thường xuyên hiện ra trong mọi trường hợp, không cách nào khống chế.

Nếu như lúc đó, vậy thì bây giờ.

-Yo.

Vương Tuấn Khải cố ý phát ra âm thanh trào phúng, Thiên Tỉ đang đứng tại chỗ ngây người mới hồi thần lại, xoay người nhìn thấy cậu ở cách đó không xa, nhìn nhau vài giây, Thiên Tỉ dời ánh mắt đi nơi khác,

-Xong r...

-Thiên Tỉ của chúng ta nhân duyên cũng tốt thật nha!

Vương Tuấn Khải lành lạnh nói,

-Cà phê uống ngon không?

-Về thôi!

Thiên Tỉ dọc theo đường đi đến chỗ trạm xe, Vương Tuấn Khải theo sau,

-Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi phát hiện tính tình cậu tốt thật, loại người nào cùng làm bạn được.

-Cậu cũng đâu kém a!

Thiên Tỉ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu,

-Cái gì?!

-Cậu không phải cũng ai cũng kết bạn được sao?!

-Tôi lúc nào....

Không biết cảm xúc nào trong tim tựa như vòi nước bị hư, không ngừng nhỏ giọt, chỉ cần động nhẹ liền chảy ra không ngừng, căn bản không dừng lại được.

-Loại chuyện này là sở trường của cậu rồi.

-Ê! Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Tuấn Khải ở phía sau gọi to, Thiên Tỉ lại trông không có ý định ngừng lại chút nào,

-Cậu đứng lại cho tôi!

Chạy tới trước mặt Thiên Tỉ giang hai tay ngăn hắn lại, mắt trừng thật lớn, bởi vì tức giận mà miệng cũng phồng lên, Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải sắp đưa tay đánh mình tới nơi rồi.

-Cho cậu!

Sau khi giằng co mấy giây thì một vật lông mịn đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ,

-Bọn họ không chịu bán, tôi không chơi game tích điểm thì biết làm sao!

-Thích thì phải nói với tôi a!

Vương Tuấn Khải sắp tức chết rồi, nếu như hắn luôn ở bên cạnh cậu thì cậu sẽ không phải phân tâm mà tìm hắn, như vậy cậu mới hoàn toàn nắm chắc lấy được phần thưởng gấu Kuma mà hắn đã nhìn mấy lần kia.

-Cầm đi!

Hung dữ đem đồ nhét vào tay Thiên Tỉ,

-Tôi muốn xem phim!

Tim giống như bị dây leo cuốn lấy, từng bước từng bước kéo mình đi đến một nơi nào đó cho đến khi mùa hè gần đến, lá dây leo xanh tốt bao chặt lấy tim mình, không cách nào trốn khỏi.

Là một móc khóa nhỏ hình gấu Kuma.

Một giờ rưỡi sáng, rạp chiếu phim vắng tanh, nhân viên dựa vào quầy tám chuyện, so với với sự náo nhiệt ban ngày đúng là cách nhau một trời một vực, Vương Tuấn Khải khăng khăng chọn một bộ phim ma.

Lúc tính tiền, Thiên Tỉ đem một hộp sữa trong túi ra đưa cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vừa dựa vào một bên uống sữa, vừa đợi lấy vé.

-Cậu chắc chắn muốn xem bộ này?

Thiên Tỉ lại xác nhận thêm lần nữa, Vương Tuấn Khải gật đầu lấy lệ, nhìn nhìn bắp rang rồi lại nhìn nhìn Thiên Tỉ, hắn trước nay không ăn mấy loại đồ ăn có chất tạo màu với đường hóa học này.

-Cho một phần bắp rang.

-Mua combo tình nhân lời hơn mua loại thường!

Vương Tuấn Khải vội vàng nói, nhân viên đang cúi xuống đánh hóa đơn ngẩng mạnh đầu nhìn hai người một cái, mấy cô gái bên cạnh nhìn sang, nhịn không được mà cười khúc khích.

Thiên Tỉ cứng ngắc nghiêng mặt sang một bên.

Phim được chiếu thông qua hình ảnh từ máy chiếu phát lên màn hình lớn, nếu như có ánh sáng khác bên ngoài thì ánh sáng sẽ bị phản xạ lại, sẽ làm giảm độ bảo hòa và tỉ lệ ánh sáng, cho nên lúc phim bắt đầu chiếu đều sẽ tắt đèn.

Lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng biết ơn cái nguyên lí này, bởi vì như vậy hắn mới có thể che giấu được sự sợ hãi đến nỗi không dám mở mắt kia, nhắm mắt thật chặt, cắn môi lại.

-Cậu sợ hả?

Tiếng nói của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ vội vàng mở mắt, cố ép buộc biểu cảm trên mặt cấp tốc quay về trạng thái bình tĩnh.

-Không sợ.

-Nếu cậu sợ có thể ôm lấy cánh tay tôi.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cánh tay mình, Thiên Thiên hơi có chút xấu hổ.

-Không sao mà.

-Tôi không s...

Bộp

Bắp rang bị hất tung lên sau đó rớt xuống đất, Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy ngực bị đụng mạnh một cái, trên đỉnh đầu, trên người đều là bắp rang.

-Vương Tuấn Khải.

Lúc phản ứng lại thì nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào cánh tay mình, không nhúc nhích, Thiên Tỉ đột nhiên cười ra tiếng,

-Sợ sao còn chọn loại phim này.

Ba mươi giây trong đầu quét qua chín trăm hai mươi mốt cái lí do tại sao mình lại chọn, lại trong mười giây nhất nhất phũ định, Vương Tuấn Khải cắn chặt môi, gục trên ngực Thiên Tỉ không nhúc nhích, nghe thấy tiếng động, những người phía trước nhao nhao quay đầu lại sau đó cười trộm, nhưng mặc Thiên Tỉ có lay thế nào cậu cũng không nhúc nhích,

-Hạ đường huyết sao?

Cơ thể hắn bởi vì ý niệm mới xẹt qua trong đầu mà trở nên căng cứng, ngữ khí lo lắng mà sốt ruột ở phía trên tai truyền ra, Vương Tuấn Khải đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn hoàn toàn bị cơ thể hắn che đi, cái gì cũng nhìn không thấy, giọng nói hoảng sợ của hắn còn vương bên tai, nhưng khiến cả người cậu giống như được ngâm trong dòng nước ấm, nhiệt độ vừa phải, toàn bộ thần kinh đều rất thư thái.

-Ừ... dựa một lát là được rồi...

-Về...

-Không cần.

Đưa tay vòng qua eo hắn, nhẹ nhàng nói.

-Một lát là khỏe rồi.

......................................

-Thiên Tỉ...

Làn hơi ấm áp vỗ về trên mặt, Vương Tuấn Khải đang ngủ say chậm rãi mở mắt, trước mặt là mảng tối mơ hồ, sau đó mi mắt lại nặng trĩu khép lại, Thiên Tỉ dùng khăn nóng cẩn thận lau mặt cho cậu,

-Hửm?

-Đang ở đâu.

-Ở... nhà...

Khoảng cách giữa hai chữ có một khoảng ngừng,

-Tết đến rồi.

-Ừ.

Đèn bàn ngoài phòng khách xuyên qua cánh cửa khép hờ chiếu vào trong phòng ánh sáng vàng mờ, bóng Thiên Tỉ nhàn nhạt in lên mặt Vương Tuấn Khải, hàng mi trên đôi mắt nhắm chặt ở trong bóng tối càng thêm dài.

-Cậu đừng đi.

Mày hơi nhíu, mí mắt không an ổn mà động đậy, Thiên Tỉ nhẹ nhàng vén vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu,

-Ngủ đi!

Giọng nói nhẹ nhàng, yêu thương,

-Ngày mai mở mắt ra có thể nhìn thấy tôi.

.....................................

Hơn sáu giờ sáng, Nam Thành bị tiếng pháo nổ làm cho thức tỉnh, bị làm tỉnh giấc còn có một Thiên Tỉ không thích ứng được với loại không khí thế này.

Ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sương, màu sắc hơi nhạt hơn so với màu sữa được đun trong nồi, Thiên Tỉ cầm muỗng khuấy nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải ngủ rất say trong phòng, mãi đến hơn chín giờ mới tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt lim dim, đi chân trần vào nhà bếp, đầu tóc rối bù.

-Hôm qua sao về được vậy?

-Dậy rồi?

Thiên Tỉ nhìn một cái rồi quay đầu trở về, trên mâm là sandwich và rau quả trộn, trông rất hấp dẫn.

-Đi lấy dép mang vào đi.

-Hôm qua tôi ngủ mất sao?

Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt, ý thức còn đang hồi tưởng lại buổi tối hôm qua ở rạp chiếu phim, mình... ôm lấy cậu ấy...

-Rửa mặt rồi ăn sáng.

Đi tới kệ giày lấy ra một đôi dép lê đặt dưới chân Vương Tuấn Khải, rồi lại đi tới tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, trên người đang mặc một cái tạp dề màu xám nhạt, cổ áo ngay ngắn, quần có hơi ngắn, vừa đúng lộ ra mắt cá chân tinh xảo, trắng mịn, lúc thái rau, bờ lưng rộng hơi cong, tia nắng rọi vào mạ lên thân thể thon dài của hắn một tầng ánh sáng vàng.

-Ngây ngẩng gì đó?

Thấy Vương Tuấn Khải không nhúc nhích đứng nhìn mình, Thiên Tỉ nói.

-Ừm... không có!

Vội vàng xoay người đi vào nhà vệ sinh, gương mặt trong gương hình như có chút đỏ, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, cúi xuống đánh răng.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ trong nhà bếp gọi cậu,

-Cậu giúp tôi xuống dưới lầu nhận hàng đi.

-Ừ.

Qua loa khoát lên người cái áo khoát rồi đi xuống dưới, sương sớm vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng mặt trời đã dần tỏa ra hơi ấm, Thiên Tỉ đem rau đã cuộn xong để sang một bên, bật lửa chuẩn bị chiên trứng, mùi hương tỏa khắp nơi.

Bùm.

Cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường tạo ra tiếng động, Thiên Tỉ biết là Vương Tuấn Khải đã trở về rồi, đặt trứng ốp la gọn gàng vào đĩa rồi quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã nhảy tót tới chỗ mình, đôi mắt lấp lánh, trên mặt không che giấu nỗi hưng phấn.

-Yamaha! Là Yamaha đó!

Thiên Tỉ đang đưa lưng về phía cậu cũng bất giác cong khóe miệng.

-Thích không?

-Hả?

-Không thích hửm?

-Mua cho tôi hả?

Trứng ốp la thứ hai cũng được chiên xong, Thiên Tỉ cho vài giọt nước tương lên,

-Không phải vẫn luôn nói tôi làm mất xe cậu sao!

-Này! Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu là đang làm nhục tôi phải không?!

-Đem cái này bưng qua đó đi.

Thiên Tỉ đem đĩa trứng ốp la đã chiên xong đưa cho Vương Tuấn Khải, cậu cầm lấy cấp tốc mang ra bàn trong phòng khách rồi vội vàng chạy trở về,

-Cái đó là tôi giỡn thôi!

Vương Tuấn Khải đưa tay định cầm lấy li sữa Thiên Tỉ vừa đun xong, Thiên Tỉ né đi.

-Đừng đụng, nóng.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

-Ăn sáng.

Mặt trời tựa như thủy triều dâng lên khắp nơi, âm ấp vô cùng.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Tuấn Khải cố chấp nhìn Thiên Tỉ,

-Muốn ăn cà chua không?

-Này!

Hất cằm nhìn hắn, ngữ khí bướng bỉnh, nhưng trong ánh mắt không thể che giấu sự vui sướng và phát ra tia lấp lánh.

-Rốt cuộc cậu... ưm...

Đột nhiên đưa tay đem bánh mì nhét vào miệng Vương Tuấn Khải, lời còn chưa nói hết bị dồn vào trong,

-Quà năm mới.

Vương Tuấn Khải ngậm bánh mì nhìn giống con gấu Koala đang ngậm lá cây, mở đôi mắt đen láy nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhịn không được nữa, nhìn cậu cười, không khí ẩm ướt buổi sáng và mùi hương sữa tươi hòa lẫn vào nhau, cả căn phòng đều là mùi này.

-Ăn sáng đi!

-Ừ.

Mắt híp lại như hai đường chỉ và đôi đôi đang hé, mặt Vương Tuấn Khải trông như cái bánh bao nhỏ bị người ta cắn một miếng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xoáy lê của người đối diện.

*Xoáy lê: đồng điếu (tôi bị thích dung từ xoáy lê ấy aha)

Ừm... quà năm mới...

Vương Tuấn Khải từ trong đĩa rau quả trộn gắp một miếng táo dính đầy dầu salad, mãi đến cuối cùng, cuối cùng của cuối cùng cũng không có hỏi hắn sao lại biết? Sao lại biết vào lúc đó, Yamaha là mơ ước mà ngoài cậu xa vời nhất không thể với tới ra thì đến lượt nó.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải uống sạch li sữa không chừa một giọt, li thủy tinh trong suốt khiến tia nắng phản xạ xuống sàn nhà tạo ra từng sợi từng sợi sáng rực rỡ, có một chuyện mà hắn chưa từng nói với bất kì ai.

Hắn rất cảm ơn bóng tối trong rạp chiếu phim, đã kịp thời che giấu được sự diễn xuất vụng về của mình, cho dù không nói dối cũng có thể theo cách bình thường nhất cho cậu ấy một cái lí do để ôm lấy mình.

Sau đó lúc cậu ấy ôm mình ngủ, cõng cậu ấy đi qua ba con đường, bốn cái ngã rẽ...

Ánh sao xuyên qua tầng mây dày, gió biển thổi qua bờ cát, mang theo hơi thở ấm áp, thoải mái của cậu ấy bên tai, chầm chậm đi trong màn đêm.

Tôi đã nói dối, đừng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro