Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một con quái thú tên là "Năm", hình dạng giống như sư tử một sừng, đúng hẹn liền xuất hiện càn quét cả người lẫn vật, người ta không cách nào chống cự được, một lần nọ "Năm" vào thôn, tình cờ gặp người mặc đồ đỏ, đang đốt gậy trúc để giữ ấm, tiếng nổ phát ra, màu đỏ lấp lánh, "Năm" liền bỏ chạy, thế là người ta biết được tập tính của "Năm", mỗi khi gặp "Năm" xuất hiện, người người nhà nhà đều đóng cửa lại, dán câu đối đỏ, đốt pháo để đuổi "Năm" đi, "Năm" quả nhiên không đến nữa, mọi người vui mừng qua được ải cuối năm, khua chiêng gõ trống, cùng nhau chúc mừng, từ đó về sau có câu "qua năm mới".

Đây là truyền thuyết mà từ rất nhỏ Vương Tuấn Khải đã được nghe kể về năm mới, "Năm" vô cùng hung ác, xấu xí, cái ý nghĩ này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Nhưng mà, có lẽ năm mới là một động vật dịu dàng, chỉ là mọi người không biết mà thôi.

-Keo.

Thiên Tỉ đứng trên ghế lại gọi thêm lần nữa, Vương Tuấn Khải mới hồi thần trở lại, đem keo đã xé ra xong đưa cho hắn.

Ừ, chính là dịu dàng đó.

Sau khi dán đôi liển ngay ngắn xong, Thiên Tỉ bước xuống ghế, lùi ra sau hai bước xem đã dán ngay chưa.

"Du du càn khôn cộng lão, chiêu chiêu minh nguyệt tranh quang."

Khiêng ghế vào trong nhà, trên cửa và kính đều có dán chữ phúc, mặt kính trong phòng khách cũng dán mấy chữ hỷ thật to, là Vương Tuấn Khải mua nhầm, còn kiên trì dán lên, nói là không được lãng phí.

Tuy rằng chữ hỷ không to nhưng trông hình như có chút kì cục.

Thiên Tỉ nhịn không được lại nhìn thêm một cái.

-Này! Không phải cũng mua nhầm rồi sao, cậu có cần phải vậy không?!

Vương Tuấn Khải bất mãn gào lên,

-Cả buổi chiều cậu nhìn bao nhiêu lần rồi!!

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa là không nhịn được nữa nói, cho dù có giống phòng tân hôn thì đã làm sao!

Nhưng mà Thiên Tỉ thì nghĩ mấy chữ này trông thật xấu.

Mặt trời dần lặng, đám mây dày chồng chất lên nhau ở phía chân trời, xán lạn đến không tưởng nổi, Vương Tuấn Khải đang khom lưng lau nhà, khiến tất cả các phòng đều được quét dọn đến không còn hạt bụi.

Những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào sàn nhà gỗ trong phòng, vầng sáng mạ lên lớp kính và giá sách một màu vàng nhạt, năm tháng thật dịu dàng.

Trong nhà bếp là nồi canh đang sôi ùng ục và bóng lưng ung dung của cậu ấy.

Buổi sáng, hai người cùng nhau đi siêu thị mua một số thức ăn, buổi chiều ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tựa như cái gì cũng không có làm, một ngày cứ như vậy mà đã kết thúc rồi.

-Mặc áo khoát vào.

Thiên Tỉ đưa áo khoát cho Vương Tuấn Khải trên người chỉ đang mặt một chiếc áo mỏng, hai người xuống lầu bắn pháo hoa, dưới đất đã chất đầy xác pháo, đêm trước năm mới phải đốt pháo, đây chính là tập tục.

Đùng đùng đoàng đoàng

Pháo nổ phát ra tia lửa, hai người đốt xong chạy sang một bên nhìn một lát rồi lên lầu.

Thiên Tỉ trong bếp nấu sủi cảo, Vương Tuấn Khải đem thức ăn đã nấu xong bưng ra phòng khách bày, rượu vang đặt một bên, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa đổ mồ hôi xong thì đi tắm, thay một bộ đồ mới, một chiếc áo len màu ngà tuy có chút rộng nhưng rất hợp, quàn jean màu xanh nhạt xắn lên một nấc, lộ ra mắt cá chân trắng ngần, cả người trông cao thon mà dịu dàng.

Thật đẹp.

Vương Tuấn Khải nghĩ.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ đột nhiên quay đầu khiến Vương Tuấn Khải bị giật mình,

-Gì... gì đó?

-Trong sủi cảo hình như có hành, cậu ăn được không?

-Tôi chỉ ăn hai cái.

-Hả?

Tiếng pháo hoa bên ngoài lớn khiến người ta khó mà lờ đi được,

-Tôi nói tôi chỉ ăn ba cái.

So với trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải có hơi khác, trong trí nhớ của cậu, đêm giao thừa sẽ có rất là nhiều người quây quần, trên bàn đầy thức ăn nóng hổi, trên tivi thì sẽ phát sóng xuân vãn, tuy rằng nhạt nhẻo, vô vị nhưng không ai là không xem, có Triệu Bổn Sơn, có Quách Đạt, còn có một đám nhỏ trang điểm đậm...

Nhưng mà đây đã là một kí ức rất mơ hồ rồi.

-Bọn Lâm Tử Hàng và Đại Vân đã đến quảng trường rồi.

Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa chơi điện thoại,

-Bên quảng trường sẽ có thời khắc đếm ngược đó.

Hình ảnh của bọn Đại Vân chụp không ngừng truyền tới nhóm chat, người đông nghịt, còn có mấy bức ảnh chụp hình tự sướng quái đản nữa, La Đình Tín ăn tết ở quê không ngừng kêu rên, khóc lóc kể lể đang ở trên núi, phải giơ tay lên điện thoại mới có tín hiệu, cả đám nhắn tin qua an ủi xong, bắt đầu quay qua mắng Vương Tuấn Khải trọng sắc khinh bạn, cậu cũng không thèm phản bác, chế nhạo bọn họ,

-Mấy nơi như vậy người ta đi căn bản đều là tình nhân, mấy người cả đám cẩu độc thân đi qua đó làm gì.

Vương Tuấn Khải cầm đũa, gửi tin nhắn thoại, không lâu sau bọn họ gửi qua một bức ảnh, Đại Vân, La Xuân, Lâm Tử Hàng đang dựng ngón giữa về phía ống kính.

-Hahaha

Vương Tuấn Khải cười to.

"Cứ coi như tôi thích con trai đi, cũng không thể là cậu ta được? Sao tôi thích một tên mặt liệt được chứ? Mặt liệt cũng thôi đi, ngay cả nói chuyện cũng không thích nói, như vậy nhàm chán biết bao nhiêu! Tôi nói đúng không?"

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, ôm điện thoại bấm không ngừng, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời lúc đó cậu cao ngạo nói với thầy giám thị.

"Tôi lại là người thích náo nhiệt."

Một lát sau,

-Vương Tuấn Khải.

-Hả?

-Ăn xong chúng ta ra ngoài đi!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

Hơn mười giờ, ở quảng trường Thiên Ninh, người còn đông hơn so với tưởng tượng rất nhiều, chen chúc không ngừng, hai người một người điện thoại hết pin, một người để quên ở nhà, đi một vòng quảng trường cũng không tìm thấy bọn Lâm Tử Hàng, Vương Tuấn Khải bỏ cuộc rồi.

-Cậu thử một miếng đi!

Vương Tuấn Khải mua một miếng thịt gà trong một quầy nhỏ, sau đó cả đường đi bất luận Thiên Tỉ có cự tuyệt thế nào cũng kiên trì ép hắn ăn thử,

-Ngon lắm luôn, ăn thử miếng đi.

Thiên Tỉ lắc đầu lần thứ năm,

-Một miếng nhỏ thôi, chỉ một miếng thôi!

Vương Tuấn Khải trực tiếp nhét miếng gà vào miệng hắn,

-Cậu tự mình ăn đi!

-Aiz, tôi phát hiện cậu nhạt nhẽo vô cùng luôn...

Vương Tuấn Khải đề cao giọng, mấy người xung quanh nhìn sang, Thiên Tỉ bất lực cầm lấy, cắn một miếng nhỏ.

-Thấy sao?

-Ừ.

-Ừ là sao? Ngon không?

-Ừ.

-Cho nên mới nói, có một số thứ cậu không thử thì làm sao biết có thích hay không?! Phải dũng cảm thử chứ!

Có lẽ là do pháo hoa đang nở rộ không ngừng quá mức xán lạn, không cẩn thận đọng trên ánh mắt của cậu, đôi mắt đen láy, lấp lánh sáng tựa như ánh sao.

Vương Tuấn Khải còn đang ở một bên càm ràm, Thiên Tỉ dời ánh mắt từ trên mặt cậu sang hướng khác,

-Tôi đi mua nước.

-Cùng đi!

Chạy theo,

-Sao đi nhanh vậy!

..........................................

-Này! Thiên Tỉ!

Xoay người nhìn thấy Đại Vân đang phấn chấn chạy tới chỗ bọn họ,

-Điện thoại thì cậu không bắt máy, đợi cả buổi rồi đó.

-Này! Ngưu Đại Vân!

Còn chưa đợi Thiên Tỉ trả lời, Vương Tuấn Khải đã nhảy vào,

-Cậu không nhìn thấy Khải gia đây sao?!

-Tôi không có quen cái tên đáng mất mặt như cậu!

Đại Vân chỉ ngón trỏ vào mặt Vương Tuấn Khải, chuyện ban nãy nhỏ nhìn thấy toàn bộ rồi.

-Cái gì?! Cậu nói rõ ràng cho tôi! Tôi đáng mất mặt chỗ nào?!

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu Đại Vân khiến nó rối nùi, nhỏ nhấc chân đá cậu nhưng bị tránh được,

-Vậy cái bộ dạng căn bản không chịu khống chế bản thân kia không mất mặt sao?!

Hai người cứ đấu đá nhau y như lúc bình thường, Thiên Tỉ đứng một bên, khóe miệng nhè nhẹ nhếch lên.

-Cho cậu.

Đại Vân hô đình chiến, từ trong túi lấy ra một bao thư đưa cho Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đưa tay chặn lại nhưng bị Thiên Tỉ đưa lên cao,

-Gì mà nôn nóng vậy? Tôi còn định đi học lại mới đưa cậu!

-Cái gì vậy?

Thiên Tỉ đem bao thư nhét vào trong túi áo, Vương Tuấn Khải hỏi không ai trả lời,

-Cảm ơn.

-Cảm ơn gì chứ, đi học lại mời tôi ăn cơm được rồi.

Đại Vân đưa đồ cho Thiên Tỉ xong thì tự giác đi tìm Lâm Tử Hàng.

-Hèn chi muốn ra ngoài, thì ra là có quà a!

Sau khi Đại Vân đi rồi, Vương Tuấn Khải không ngừng lãi nhãi, Thiên Tỉ từ đầu tới cuối đeo tai nghe, không thèm để ý.

-Đồ nhỏ mọn, xem một chút thì đã làm sao chứ!

....................

-Bảo cậu ra ngoài thì mang theo khăn quàng cổ mà.

Thiên Tỉ đột nhiên mở miệng, khóe mắt liếc qua cái mũi bị lạnh đến đỏ ửng của Vương Tuấn Khải, mà cậu bởi vì Thiên Tỉ mãi không chịu cho xem thừ trong phong thư kia, cứ luôn cảm thấy bức rứt trong lòng

-Cậu thấy ngoài cậu và đám người như Big Mom kia còn ai mặc áo lông không.

-Vương Tuấn Khải.

-Hả...

Còn chưa nói xong, từ phía sau đã bị hai cánh tay xiết vào lòng, Thiên Tỉ đem chiếc khăn quàng cổ còn vương hơi ấm quấn quanh cổ Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng quấn hai vòng, chỉ trong một khoảnh khắc, hơi ấm lan ra khắp toàn thân.

-Ban ngày có ấm thế nào ban đêm đều sẽ trở lạnh thôi.

Tựa như đang dặn dò, lại tựa như đang tự lẩm bẩm một mình.

-Thể chất của Big Mom cũng giống như cậu vậy!

Cố ra vẻ trấn định xong còn không quên chế giễu,

-Chính là chiêu này, lừa con gái, lừa một lần trúng một lần!

Thiên Tỉ đang quấn khăn, dùng sức thắt lại, dùng sức quá mạnh khiến Vương Tuấn Khải chút nữa thì đứt thở, ôm cổ ho mấy tiếng,

-Này! Cậu cố ý phải không!

Thiên Tỉ đã đi ở phía trước,

-Cậu đứng lại cho tôi!

Vương Tuấn Khải biết hắn sẽ không đứng lại nên vừa nói vừa chạy theo, vươn tay ghì lại cổ Thiên Tỉ,

-Dám xiết cổ đại ca cậu, cậu không muốn sống rồi phải không!

-Vương Tuấn Khải! Khụ....

-Mau xin lỗi.

-Vương Tuấn Khải... khụ... cậu buông tay.

Đột nhiên bị nhảy lên người, sức ép khiến hắn chút nữa nín thở,

-Không buông! Ai bảo cậu xiết cổ tôi trước.

-Vương Tuấn Khải, nặng lắm đó... cậu buông tay...

-Không buông! Trừ khi cậu cho tôi xem thứ mà Đại Vân đưa cho cậu.

Khăn quàng cổ quấn hai vòng trước người Vương Tuấn Khải, thuận theo động tác của cậu mà lay động, người xung quanh len lén liếc nhìn, ánh mắt cười trộm.

Hai đứa nhỏ đẹp trai đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, một đứa cười đến lộ vân mèo, một đứa mày hơi cau lại, nhưng mà, nét cười nơi đáy mắt sớm đã tràn ra ngoài.

23:50

Trên màn hình lớn hiện ra con số này, quảng trường vốn đã đông đúc càng đông hơn, tựa như thủy triều dâng, nhao nhao chen vào trong, cứ như là càng tiến đến gần màn hình thì sẽ tiến gần hơn với tết, hai người đứng bên ngoài dòng người cũng không thể khống chế được mà bị cuốn vào trong.

-Thiên Tỉ...

Vừa không cẩn thận liền bị dòng người làm cho lạc nhau, Vương Tuấn Khải quay đầu tìm Thiên Tỉ, đi ngược lại với dòng người đang chen nhau hướng về phía trước, không ngừng bị va chạm, vai, lồng ngực, cánh tay, nhưng Vương Tuấn Khải một chút cũng không cảm thấy đau.

-Thiên Tỉ!

Tựa như một con cá đang bơi ngược dòng, mỗi bước đi đều vô cùng mất sức,

-Dịch Dương...

Cổ tay phải bị nắm chặt,

-Có biết là nguy hiểm lắm không?!

Thiên Tỉ túm lấy cậu kéo đến cạnh mình, tức giận nói,

-Bao nhiêu cái sự kiện dẫm đạp đều do như vậy mà phát sinh đó! Cậu không có xem tin tức sao?!

-Này! Tôi đi tìm cậu là sai sao!

-Loại tình huống này dù có lạc cũng không được đi tìm có biết không?!

Vương Tuấn Khải không biết hắn đột nhiên sao lại nổi nóng,

-Vậy lỡ lạc mất rồi phải làm sao?! Cậu xem ý nghĩ của cậu đã như vậy, cậu sẽ không đi tìm tôi, nếu tôi không tìm cậu, ở đây nhiều người như vậy còn có thể gặp nhau sao?!

-Cậu...

Cạch

Một tiếng đồng hồ nhảy cực lớn vang lên từ phía trước quảng trường truyền tới, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, cũng khiến dòng người trong phút chốc sôi trào, đều đứng yên tại chỗ ngước nhìn màn hình cực lớn giữa quảng trường Thiên Ninh, bên trên bắt đầu hiện lên những con số đếm ngược, tính bằng giây, con số ngày càng tiến gần số 0, tiếng hoan hô ngày càng lớn.

Vương Tuấn Khải thuận theo tiếng đồng hồ, dời ánh mắt sang màn hình lớn,

-Ba!

-Hai!

Tiếng đồng thanh của cả quảng trường,

00:00

-Woaaaaa

Đùng đoàng

-Chúc mừng năm mới!

Trời đêm bị những đợt pháo hoa đồng loạt phóng lên khiến cho sáng trưng tựa ban ngày, xung quanh mọi người hò reo chúc mừng năm mới, các cặp tình nhân không kiêng nể gì mà ôm hôn nhau, Thiên Tỉ yên tĩnh ngắm nhìn sườn mặt của Vương Tuấn Khải, cậu ấy vẫn luôn ngẩng đầu ngắm trên cao và hô to,

-Năm mới vui vẻ! Dịch Dương Thiên Tỉ năm mới vui vẻ!

Nhưng mà tiếng pháo quá to.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ gọi Vương Tuấn Khải đang ngẩng đầu ngắm đến si dại,

-Năm mới vui vẻ!

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Thiên Tỉ cười một cái rồi lại ngẩng đầu ngắm bầu trời,

-Cậu màu xem, bên đó rất đẹp!

-Vương Tuấn Khải.

-Hả?

Trước lúc Vương Tuấn Khải lại ngẩng đầu lần nữa, Thiên Tỉ đột nhiên đưa tay, dùng sức áp lên mặt cậu, trong dòng người tấp nập chen chúc nhau, bình tĩnh nhìn cậu, xoáy lê nơi khóe miệng tựa như mặt trời ngày hạ khiến ngưới ta chói mắt.

-Phải vui vẻ.

-Cậu cũng...

Trong lòng cậu bị đập một cái.

Không phải năm mới vui vẻ mà là phải vui vẻ.

Đùng... đoàng

Nam Thành chưa từng náo nhiệt như vậy và cũng chưa từng cô quạnh như vậy.

Rất lâu rất lâu về sau, Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu như lúc đó mình không bị trái tim loạn nhịp làm cho rối bời đến không biết làm sao, nếu như lúc đó dũng cảm hơn một chút, vậy cậu nhất định, nhất định có thể nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng ở phía sau lúc mình ngẩng đầu ngắm pháo hoa, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng, u ám tựa như biển sâu không thấy mặt trời, bên trong cái ôm của cậu ấy, thân thể run rẫy lạnh lẽo tựa như người chết.

Là lời cáo biệt, không phải đoạn tuyệt mà là vĩnh biệt.

Tôi từng nới qua, người trải qua quá nhiều li biệt, rất dễ dàng ngửi thấy trong không khí mùi vị của sự ly biệt.

Về sau, thực sự không còn về sau nữa, chỉ là Thiên Tỉ nghĩ, nếu như lúc đó, tim mình không có đau đớn đến co quắp, như vậy mình nhất định sẽ phát hiện, cậu cố chấp ngước lên cao không phải vì pháo hoa đẹp, chỉ là trong mắt có lệ nhất định không thể để rơi xuống.

Nếu nhìn cậu ấy thêm một chút sẽ rơi xuống mất.

Mồng một rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro