Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mưa tạnh rồi.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều, lớp học chỉ có tiềng bút và mặt vở ma xát vào nhau phát ra âm thanh loẹt xoẹt, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng ho hoặc tiềng rì rầm thảo luận, sau đó thì nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bạn cùng bàn Lục Phong dùng khủy tay huých huých Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành đang giải toán quay đầu nhìn ra cửa sổ, áng mây treo trên cao dần tản đi, Lục Phong cũng im lặng, bất động, cây sam và cây ngô đồng hai bên đường cũng được mưa gột rửa đến sạch sẽ, bóng mướt, mưa cả ngày lại ngừng đúng lúc trước khi tan học.

-Lát nữa tụi mình đi ăn lẩu cay đi?

-Cậu tự đi đi!

Lưu Chí Hoành móc điện thoại ra, thấy màn hình có dự báo tối nay sẽ tiếp tục mưa, Lục Phong rất bất mãn với thái độ của hắn,

-Tôi nói này, dạo này cậu có chút kì lạ đó!

-Hả?

-Cậu dạo này lúc nào cũng muốn ở một mình!

-Đâu có!

Lưu Chí Hoành giải xong bước cuối cùng của bài toán, nhàn nhạt nói,

-Lưu Chí Hoành.

Lục Phong nhìn hắn cười, rõ ràng là chàng trai trông cũng sáng sủa, nhưng cười lên lại tạo cảm giác vô lại, mà cũng không khiến người ta ghét.

-Cậu gần đây cứ đi đến Nhất Trung làm gì?

-Đi ngang qua.

-Cậu bớt phí lời đi, cậu nghĩ có thể giấu tôi sao? Hôm tết Nguyên Tiêu tru tréo đòi tôi đặt vé máy bay cho, trong điện thoại nghe tiếng xe lao đi khiến tôi chân cũng nhũn luôn.

Lục Phong trực tiếp vạch trần Lưu Chí Hoành,

-Về rồi thì ngày ngày chạy tới Nhất Trung, ai mà không biết tên trùm Nhất Trung bị bệnh nặng a!

-Bớt đọc truyện tranh thiếu nữ đi.

-Cậu cứ tiếp tực giả đò đi! Xem cậu giả đò được tới bao giờ! Nhưng mà tôi nói cho cậu biết!

Lưu Chí Hoành cúi đầu nhìn đề toán, giả vờ trấn định, Lục Phong nói tiếp,

-Cậu bây giờ còn ung dung như vậy được là bởi vì Nam Thành rất nhỏ, muốn gặp một người đi qua hai con đường là có thể gặp được, nhưng mà qua vài tháng nữa, sau khi thi xong, mọi người thật sự sẽ bay đi khắp tứ phương, nói thật, không ở cùng địa phương không đáng sợ, nhưng mà các cậu giống vậy sao? Nếu như không ở cùng nơi, cậu ngay cả lí do để gọi điện cũng tìm không ra, cậu còn tưởng sẽ như bây giờ sao! Tùy tiện tìm một người đi chọc ghẹo cậu ấy thì có thể gặp rồi sao? Tỉnh táo lại đi! Lưu Chí Hoành!

Lục Phong gác cằm lên bàn,

-Người quan trọng đặt trong tim là được rồi, chuyện quá khứ có gì quan trọng đâu.

Lưu Chí Hoành đột nhiên ngừng bút, Lục Phong nói,

-Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, bỏ đi! Tôi nghĩ anh Nguyên cũng không mong cậu như vậy đâu.

Lưu Chí Hoành đem bài tập đã làm xong nhét vào hộc bàn, bên trong có hai chiếc ô màu xanh dương đậm giống hệt nhau, được xếp ngăn nắp đặt cạnh nhau.

Nếu như ngày nào cũng mưa.

.......................

Sương trắng dày đặc lơ lửng trên mặt biển khiến tầm nhìn bị giảm đến mức thấp nhất, trời và biển mơ hồ giao nhau, bờ biển rộng rãi, trống trải, biển vô cùng vô tận mà tịch liêu, bóng dáng cô độc của một người đang đứng, đang dùng chiếc ô màu đen chống lên đất.

Đỗ Nguyệt Ẩn được hắn tự tay an táng ở bãi biển trước mặt.

Rì rào rì rào

Tiếng sóng biển đập vào bờ đá, lướt qua bờ cát, chạm vào mũi chân, Dư Thanh Thanh gọi tới, bởi vì mưa to nên chuyến bay bị hoãn tới sáng ngày mai, xe của khách sạn cũng đã đến bên đường, Thiên Tỉ thu hồi tầm mắt đang vọng ra xa tựa như bị hóa đá kia, màn đêm dần buông xuống.

-Tiên sinh, thức ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? Hay là tôi giúp ngài chuẩn bị một phần khác?

Phục vụ nhìn thức ăn trên bàn cơ hồ chưa được đụng tới liền hỏi,

-Không cần đâu.

-Được, vậy tôi sẽ dọn xuống giúp ngài, nếu như ngài cần gì có thể căn dặn mọi lúc.

Phục vụ dọn dẹp xong, đi ra cửa, Thiên Tỉ nãy giờ vẫn luôn đứng bênh cửa sổ sát sàn đột nhiên gọi phục vụ lại,

-Ở đây có bánh chiên không?

-Dạ?

-Gà rán thì sao?

Phục vụ có chút ngây ngẩng, sau đó mới kịp phản ứng lại,

-Nếu như ngài muốn chúng tôi có thể lập tức mua cho ngài.

-Bỏ đi.

Nhàn nhạt nói xong thì xoay người, từ cửa sổ sát sàn lầu chín nhìn ra ngoài, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, trên cao nhất là đèn của chuyến bay đêm, con phố sáng nhất là phố cho người đi bộ, náo nhiệt nhất là ở Thiên Ninh quảng trường, Thiên Tỉ có thể nhìn thấy bảng LED quảng cao cực to, đã đổi poster rồi.

-Tiên sinh.

Có lẽ Thiên Tỉ không biết lúc mình nói hai chữ "bỏ đi" có bao nhiều kiềm nén, phục vụ nhìn Thiên Tỉ vừa mới quay đầu lại, cẩn thận, thiện ý nói,

-Ngài có thể ra ngoài dạo một chút, bây giờ vẫn còn rất sớm.

Cơn mưa qua đi, để lại cả thành phố một bầu không khí ẩm ướt, mặt đường đọng lại những vũng nước to nhỏ, những chiếc xe hơi chạy qua khiến bùn lầy bắn tung tóe, Lưu Chí Hoành đeo cặp đen, cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao trắng dưới chân bị bùn bám lên, đem khăn giấy ướt ra, lau từng chút một đến khi sạch sẽ, chỉ còn mười phút nữa là tiết tự học ban đêm kết thúc rồi.

-Bác ơi!

-Yo! Hôm nay em gái cậu lại nhờ cậu mang đồ cho Vương Tuấn Khải sao?

Lưu Chí Hoành vẫn như cũ, đi tới phòng bảo vệ, đem dù trong cặp ra đưa cho bác bảo vệ, lại còn đưa thêm một gói thuốc, bác bảo vệ cười híp mắt nhận lấy.

-Đến giờ rồi, bác cứ nói là của bác cho cậu ấy mượn, đừng để lộ ra gì đó!

-Nên mà! À, đúng rồi!

Bác bảo vệ hình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên gọi Lưu Chí Hoành đang muốn rời khỏi lại,

-Nghe nói hồi trưa cậu ta đánh học sinh trường bên nhập viện rồi.

Lưu Chí Hoành sửng sốt, bác bảo vệ nói tiếp,

-Nghe thầy cô trong trường nói có thể bị đuổi học.

..................................

Mười giờ đêm, Lưu Chí Hoành đứng trước cửa tiểu khi đợi Vương Tuấn Khải, cậu mặc đồ hơi mỏng, trông có chút rộng thùng thình, trên cổ còn có những vết thương rất rõ ràng, Lưu Chí Hoành đi tới, mùi rượu nồng xông vào mũi.

-Cậu còn muốn như vậy tới bao giờ?

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn hắn, chuẩn bị bỏ đi thì cánh tay bị kéo lại,

-Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?!

Lưu Chí Hoành dùng sức, sống chết nắm chặt cánh tay cậu,

-Đánh thêm một chút nữa thôi nó sẽ chết đó cậu biết không?! Đó không phải là mạng người sao?!

-Ờ.

-Trong mắt cậu mang người không quan trọng như vậy sao?

-Đúng đó!

-Vương Tuấn Khải!

Không biết là do thái độ thờ ơ đó của Vương Tuấn Khải làm cho tức giận hay là do sự hoảng sợ trong lòng kích động, cơn giận không thể kiềm nén khiến Lưu Chí Hoành đẩy Vương Tuấn Khải đến loạng choạng, suýt thì ngã.

-Cậu cho rằng cậu vẫn mười bốn tuổi sao? mười bốn tuổi khi mà cho dù có giết người cũng không cần lãnh trách nhiệm sao? Nếu như nó chết rồi, thì Vương Tuấn Khải cậu cũng đi đời luôn có biết không?!Ai cũng không cứu được cậu! Biết không?!

-Không cần nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải nói,

-Không cần cậu lúc nào cũng nhắc nhở rằng tôi đã hại chết Vương Nguyên, cũng không cần hy vọng tôi sẽ vì cái chết của cậu ta mà sống áy náy, thảm thương.

-Cậu nói cái gì?

Trong lúc cãi nhau kịch liệt, so với bất cứ điều gì, vết thương cũ lúc nào cũng vô cùng nhạy cảm, cho nên sự quan tâm sẽ bị hiểu lầm thành trách móc, lại bởi vì có một lòng tự tôn cực lớn đến buồn cười và sự cậy mạnh, không bao giờ muốn bị lộ sự yếu đuối, chúng ta thường nhanh chóng tìm tới những từ ngữ càng ác độc tiến hành đã kích, đâm vào lòng đối phương.

-Những người chết đi đều đáng chết!

-Cậu nói lại lần nữa!

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải đang giương gương mặt ngang ngạnh, con ngươi không ngừng phóng đại, ngón tay đang chỉ vào cậu bắt đầu không ngừng run rẫy,

-Cậu nói lại lần nữa.

-Cậu ta và Vương Nguyên đều là đáng đời!

Nói dối một cách quá nghiêm túc, lời nói dối đó liền giống như thật vậy.

Màn đêm bao trùm nhà cửa cây cối, một người mặc áo khoát đen đứng phía sau thân cây, đen mũ đội lên đầu rồi bỏ đi, ánh sáng bên trong đôi mắt thâm thúy tan thành từng mảnh, sau đó lại dần dần biến thành một thứ vô cùng lạnh lẽo và bén nhọn.

"Những người chết đi đều đáng chết, cậu ta và Vương Nguyên đều đáng đời."

Hắn nghe ra tất cả những phẫn nộ và thù hận cuối cùng biến thành những đợt sóng cực đại, đang không ngừng khuấy đảo trong người mình, áp bách hắn, xé rách hắn, những lí trí và tình cảm trong hắn phút chốc tan vỡ.

Lưu Chí Hoành nắm chặt bàn tay bỏ đi, vô cùng thất vọng đối với Vương Tuấn Khải, cậu đem những dũng khí mà hắn tích cóp tùng chút một nghiền nát, mà lúc hắn biến mất sau con rẽ, Vương Tuấn Khải run rẫy, tê liệt ngã xuống đường, cố gắng dựng lại lớp bảo vệ như gai nhọn của con nhím đã vụn vỡ của mình, sự sợ hãi vô cùng vô tận như một con mãnh thú đang không ngừng chà đạp lên người cậu.

-Nó đáng chết, nó đập hư thứ duy nhắt cậu để lại trừ những hồi ức ra, Yamaha cậu tặng tôi, hư mất rồi.

Vương Tuấn Khải nghẹn ngào, những uất nghẹn và đau đớn như kim đâm trong ngực đều bị dùng sức đè ép vào trong cơ thể.

-Nhưng tại sao lại hết lần này tới lần khác đem cậu ta ra dày vò tôi? Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng người chết lúc đó là tôi.

Đợi sau khi phẫn nộ, đau buồn và thù hận đem chân tướng bôi xấu đến khó coi, sự chính nghĩa hư ảo tự mình dựng lên sẽ đem chúng ta đi đến con đường không lối thoát, bạn cứ đợi đi, ngày đó rất nhanh sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro