Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau,

Trong một công trình bỏ hoang cách trường Nhị Trung không xa, hai nhóm người đang giằng co căng thẳng,

-Lấy đông hiếp yếu không phải tác phong của Khải gia mà đúng không?

Lục Phong nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên cái rương chơi game ở đối diện, nhưng Vương Tuấn Khải lại như không nghe thấy, nghiêm túc chơi game.

-Đùa gì vậy, hôm nay là do bọn mày hẹn ra đánh mà!

Lâm Tử Hàng đứng một bên nói,

-Lí Kỳ, không phải mày xuất viện rồi sao, sao vậy? Não có phải hết chữa được rồi không? Ờ, đúng rồi, bọn tao còn không biết mày đã về phe Lưu Chí Hoành rồi đó, có người chống lưng rồi mà chỉ đem nhóm người ít ỏi vậy tới sao?

-Vương Tuấn Khải, cho tôi chút mặt mũi, hôm nay bỏ đi.

Lục phong nhìn đám người phía sau Vương Tuấn Khải, tính áp đảo cao, nếu mà động tay thì đám Lí Kỳ chỉ có thể ăn đòn thôi, cậu ta phỏng chừng Lưu Chí Hoành sớm biết được cục diện sẽ trở nên như vậy nên mới phái mình qua đây can ngăn.

-Bỏ đi? Hơ hơ... hẹn lão đại ra đánh nhau cuối cùng không giải quyết được gì, cho mày mặt mũi, ai cho bọn tao mặt mũi?

-Xem ra mấy người hôm nay nhất định muốn động tay rồi.

-Trước khi tới cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ, bây giờ muốn chùn bước sao? Được thôi! Gọi một tiếng ông nội nghe đi.

Hahaha

Đám người phía sau Lâm Tử Hàng cười to, Lí Kỳ căm tức,

-Con mẹ mày chứ! Vương Tuấn Khải mày giả vờ cái gì! Nhân lúc tao nằm viện mày cho người ra tay với người của tao cũng tính là quang minh lỗi lạc hả?!

Ầm

Nghe Lí Kỳ mắng Vương Tuấn Khải, Lâm Tử Hàng liền nhặt một cái ghế cũ bị vứt đi đập hắn, Lí Kỳ phản ứng nhanh tránh đi, đám người phía sau hắn thấy tình hình, cũng không dám nhúc nhích, Lâm Tử Hàng tức giận,

-Mày con mẹ nó nói quan minh lỗi lạc được với ai?! Không phải là bởi vì con nhỏ mày thích nhắn cho Vương Tuấn Khải mấy tin nhắn sao?! Giả vờ cái gì?!Quang minh lỗi lạc thì tới thẳng đây chứ đập xe cậu ấy làm gì!!

-Tôi nói này, đối diện không phải có tiệm ăn sao, chúng ta qua đó vừa ăn vừa nói chuyện.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, duỗi eo,

-Tụi bây nói tiếp đi, tao về trước đi học đây!

-Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải định đi thì bị Lục Phong gọi lại,

-Khuyên cậu nên có chừng mực, tuy rằng không biết sau lưng cậu có ai chống lưng, nhưng không phải lần nào cũng gặp may vậy đâu.

Vương Tuấn Khải thờ ơ quét mắt nhìn cậu ta một cái.

-Ờ.

.............................

Buổi trưa trên xe bus không có ai, Vương Tuấn Khải tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nắng trưa có chút chói mắt, Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn, phát hiện cây ngô đồng và cây nhãn không biết từ lúc nào đã xanh um, lá già xanh đậm cùng với lá non xanh mạ đan nhau, trông vừa cao lớn lại tươi tốt, cây ngọc lan tưởng chừng như bị mùa đông ép khô lại lần nữa trở nên khôi vĩ, lá cây hình quả trứng ngược, xanh mơn mỡn, giàu sức sống, nở ra những cánh hoa trắng, trông lóa mắt, xanh trắng lớp lớp, mỗi khi gió nổi lên, cả Nam Thành đều ngập tràn hương thơm.

-Đến trạm rồi, bạn học, đến Nhất Trung rồi.

-Dạ, cảm ơn!

Vương Tuấn Khải đang nhìn ra cửa sổ đến ngây ngẩn hồi thần trở lại, xuống xe, đi vào trường, quảng đường từ trạm xe đến trường học hai bên đường cây cối cao lớn, khỏe mạnh, bóng cây rợp mát che đi ánh nắng chói chang, nhưng cũng có một vài tia nắng chen lọt qua tán cây chiếu xuống nên đất lạnh lẽo, tạo ra những đốm sáng không có quy luật, so sánh với ánh sáng bên ngoài, con đường nhỏ hẹp, tĩnh mịch này tựa như đang thông với một thế giới khác.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải đột nhiên giương lên một độ cong nho nhỏ, Nam Thành cuối cùng cũng tiến vào những ngày mùa hạ của tháng tư, đây chính là mùa cậu thích nhất, cái lạnh của mùa đông đã tản đi, cơn nóng bức và mưa bão thì vẫn chưa tới.

Quan trọng nhất là cái loại thời tiết này rất thích hợp để ngủ.

..............................

-ĐM! ĐM! ĐM!

-Được rồi, cậu cũng đã tức giận cả buổi chiều rồi, đừng giận nữa.

-Sao không tức được, đổi lại là cậu xem!

Vào tiết tự học, Lưu Chí Hoành nghiêm túc ngồi làm bài, Lục Phong ngồi bên cạnh cáu kỉnh trườn trên bàn.

-Trước mặt nhiều người như vậy, cũng không cho tôi chút mặt mũi nào! Không nễ mặt tôi thì thôi đi, tôi cũng nói rất rõ ràng rồi, tại sao lại còn ra tay?! Hai ngày không gây chuyện thì cậu ta không còn gọi là Vương Tuấn Khải nữa!

-Cậu nhỏ tiếng một chút!

Lưu Chí Hoành nhắc nhở Lục Phong đang kích động kia,

-Nghe nói lần này là Lí Kỳ gây sự trước.

-Đó không phải là tại tháng trước cậu ta đánh người ta đến gần chết, nhân lúc người ta nhập viện còn đánh luôn đàn em người ta tan nát sao.

-Được rồi, đừng lo nhiều vậy nữa, đợi lát anh Hoành đây mời cậu đi ăn bít tết.

-Xía! Còn bít tết, cậu có thể mời tôi đi ăn một chầu lẩu cay là tôi đã a di đà phật rồi!

Lục Phong vẻ mặt chăm chọc,

-Tiền thuốc thang, nằm viện của Lục Phong đều do cậu đưa đúng không!

-Không có!

-Cậu còn giả vờ, nếu như cậu không đưa thì Lí Kỳ chịu để yên cho Vương Tuấn Khải sao?

Mặt mày Lục Phong kiểu như chuyện gì có thể qua mắt được anh chứ,

-Vậy cũng thôi đi, còn mượn danh nghĩa cha cậu đi uy hiếp hiệu trưởng Nhất Trung không được xử phạt Vương Tuấn Khải, cha cậu sao còn chưa đập gãy chân chó của cậu hay vậy?

-Trong chuyện này cậu ấy thật sự vô tội.

-Được, người cậu muốn bảo vệ nói gì cũng đúng, lần nào cũng bị cậu ta làm cho tức gần chết nhưng tới khi xảy ra chuyện cậu lúc nào cũng là người xông ra đầu tiên bảo vệ cậu ta, không nói một lời, giúp cậu ta thu dọn tàn cuộc, Lưu Chí Hoành cậu mắc nợ gì không?

-Lát đi ăn cái gì?

Lưu Chí Hoành làm như không nghe thấy lời Lục Phong, bình tĩnh nói,

-Hôm nay cậu bảo tôi đi ngăn lại, phỏng chừng cậu ta tưởng rằng cậu đi giúp Lí Kỳ, căn bản không biết rằng cậu là sợ cậu ta ra tay quá nặng sẽ xảy ra chuyện.

-Hay là ăn mì đi?

-Cậu mời hả?

-Tôi mời, cậu đem tiền ra ứng trước đi.

-Lưu Chí Hoành, tôi khinh thường cậu.

.................................

-Lát nữa ăn gì?

La Đình Tín đem đề cương toán đã giải xong thu dọn lại, còn mười phút nữa là tan học rồi, cậu ta huých huých Vương Tuấn Khải đã ngủ cả buổi chiều dậy,

-Vương Tuấn Khải.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải xoay người trả lời, mắt động đậy mấy cái nhưng cũng không mở ra, La Đình Tín đem một quyển Conan ra, cậu ta sớm đã quen với việc nói chuyện với một Vương Tuấn Khải trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê, nhưng có lúc cũng sẽ thương lượng được một ít kết quả, có lúc cũng sẽ bị ăn đòn.

-Lát nữa ăn gì.

-Được.

-Hỏi cậu ăn cái gì.

-Bít tết cũng được.

La Đình Tín trợn mắt một cái sau đó tiếp tục xem truyên tranh, sắp tan học mới gọi cậu dậy lần nữa, ca học chiều đã sắp kết thúc nhưng mặt trời vẫn chưa chịu xuống núi, ánh chiều tà đem đám mây phía Tây nhuộm thành màu trà, đậm nhạt không đều, nhưng trông vẫn sáng lạn, đẹp đẽ.

Năm phút trước khi tan học, lớp học đang yên tĩnh đột nhiên ồn ào hẳn lên, Vương Tuấn Khải bị tiếng ồn đánh thức, mơ màng gọi La Đình Tín,

-Tan học chưa?

La Đình Tín không trả lời, Vương Tuấn Khải dùng khủy tay thụi cậu ta một cái, nhưng cả buổi vẫn chưa thấy có phản ứng, tiếng ồn trong lớp càng ngày càng lớn, Vương Tuấn Khải đứng dậy, vẫn còn mông lung buồn ngủ.

-Lát nữa ăn gì?

La Đình Tín nhìn chăm chăm phía trước không nói gì, Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cậu ta, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thấy một người, bốn mắt nhìn nhau.

Phạch phạch

Tiếng đập cánh của mấy chú chim bay từ lớp học sang thao trường, gió chiều mát mẽ thổi vào lớp, khiến mái tóc lòa xòa trước trán và áo sơ mi trắng của người nọ lay động, hắn đứng thẳng người, tựa như một cây bạch dương.

Renggg

Chuông báo tan học đúng giờ reo vang, rất nhanh, ngoài hành lang, trong thao trường, mỗi một ngóc ngách trong trường đều ầm ĩ, huyên náo, Big Mom còn đang đứng trên bục giảng bàn giao một sốt thứ, miệng khép khép mở mở, nhưng Vương Tuấn Khải lại như bị mất đi thính giác, cái gì cũng không nghe thấy.

Bạn nhất định cũng sẽ từng trải qua cảm giác này, vào lúc ban ngày và ban đêm giao nhau, ánh chiều tà còn chưa hoàn toàn biến mất, ánh trăng đã nhú lên, cái thế giới hỗn độn, mơ hồ đó, trong đầu một mảng trống rỗng, bạn mất đi tất cả nhận định và tri giác.

............................

Bốp

Cả người ngã trên đất, khiến những hạt bụi phiêu tán có thể nhìn thấy thông qua những chỗ có tia nắng chiếu tới, tiếng động cực lớn lôi thần hồn Vương Tuấn Khải đang phiêu dạt phương nào trở về, cậu thấy La Đình Tín như tên bắn xông lên đánh người kia ngã xuống đất, bàn tay nắm chặt, phẫn nộ, hung hăng đánh lên người người nọ.

Tiếng ồn ào ngày càng lớn, Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, đứng dậy, từ ra cửa sau đi khỏi lớp.

-Tại sao lại trở về?

La Đình Tín túm hắn đi lên sân thượng,

-Tại sao hôm tết Nguyên Tiêu không chịu gặp cậu ấy một cái?!

-Tôi hỏi cậu tại sao lại không gặp cậu ấy!!

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời thì đã bị La Đình Tín đang không thể kiềm chế được giận dữ đẩy cho lảo đảo,

-Nói!!

-Xin lỗi.

-Tôi hỏi cậu sao lại không gặp cậu ấy?! Cậu ấy trong trời đông tuyết lớn đợi cậu sáu tiếng đồng hồ, sáu tiếng đồng hồ cậu có biết không?!!

-Lúc đó, không thể đi gặp cậu ấy.

-Tại sao?!

-Tiền bồi thường trận hỏa hoạn đó, trở thành giao dịch, tôi phải về Anh, không được qua lại với cậu ấy nữa.

-Cái gì?

La Đình Tín hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại được,

-Tôi không có chọn lựa.

-Ha... cái tình tiết thối nát gì vậy.

-Đúng đó! Thật sự thối nát.

Thiên Tỉ cười cười, La Đình Tín chưa từng thấy qua hắn cười như vậy, trông có chút cay đắng, cũng chưa từng nghe qua hắn nói những lời như vậy, nhất thời thấy có chút khó ở,

-Cậu xem.

Thiên Tỉ vén áo lên, lộ ra hai vết sẹo đỏ máu trên lưng, tuy rằng đã khép lại rồi, nhưng nhìn vẫn ghê người như cũ, Thiên Tỉ nhìn biểu cảm kinh hoàng của La Đình Tín thì nhàn nhạt nói,

-So với cái này, không thể gặp cậu ấy hình như còn đau hơn một chút.

-Lưu Chí Hoành nói cậu đi Anh rồi.

-Ừ.

-Nếu đã đi không từ biệt vậy sao bây giờ lại trở về?

-Có một số thứ trước khi buông tay tôi không biết nó có bao nhiêu quan trọng.

Ngừng một lát,

-Cho nên tôi muốn thử, cho dù rất khó khăn, tôi cũng muốn thử một lần.

-Thiên Tỉ.

La Đình Tín ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp,

-Đừng làm cậu ấy tổn thương.

Cơ thể đột nhiên cứng ngắc, tay nắm lại thành quyền, Thiên Tỉ có chút ngập ngừng nhìn La Đình Tín, phát hiện ánh mắt cầu xin của cậu ta, thần kinh thắt chặt sau đó thả lỏng ra, hắn tập trung lại tinh thần, đem tầm mắt hướng ra biển ngoài xa, rất lâu sau vẫn chưa thu trở về.

-Tôi muốn dẫn cậu ấy đi.

Dẫn cậu ấy đi, lần này nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro