Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ tối, gió đêm nổi lên rồi, cây Chương trong trường bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc, nhưng trong lớp học lại yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng vài tiếng ho nhẹ cũng tạo nên động tĩnh lớn.

-Lục Phong.

-Hả?

Bàn phía cuối lớp, Lưu Chí Hoành đột nhiên giơ cánh tay ra trước mặt Lục Phong đang xem tiểu thuyết,

-Cậu đánh tôi một cái đi.

-Làm chi?

-Cậu nhanh lên, đánh mạnh một chút!

Lục Phong đánh một cái lên mu bàn tay hắn, sau đó cười bỉ với hắn.

-Không ngờ cậu lại có sở thích vậy đó nha?

-Mắt phải của tôi giật cả đêm rồi.

-Mẹ nó, cái loại mê tín vậy cậu cũng tin hả?

Lục Phong nghe xong thì câm nín, liếc Lưu Chí Hoành một cái trắng mắt, bạn học ngồi phía trước bị làm phiền, quay đầu nhìn nhìn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể buồn bực nuốt trong cổ họng.

-Bảo cậu bình thường đọc nhiều sách một chút cậu không chịu nghe, anh đây phổ cập khoa học cho cậu một chút, mắt giật chẳng qua chỉ là do cơ mí mắt co rút nhiều lần thôi.

-Không phải.

Nếu như là bình thường hai người nhất định sẽ tranh luận đến không thể can được, nhưng hôm nay Lưu Chí Hoành lại không để ý tới sự chế giễu của Lục Phong,

-Tôi có một loại dự cảm rất không tốt, thật đó.

-Dự cảm gì?

-Tôi cũng không biết.

Lưu Chí Hoành ngừng một lát,

-Giống như bị một sức mạnh nào đó dẫn đến một nơi nào đó, mắt bị vải đen bịt lại, cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng xuyên qua khe hở, lại mơ hồ cảm nhận được một nơi hoang vu, tối tăm.

-Cậu bị khùng thì có!

Lục Phong mắng một câu xong lại quay đầu tiếp tục xem tiểu thuyết, Lưu Chí Hoành dời tầm mắt ra cửa sổ, không nói gì nữa, trời tối đen một mảng, cửa sổ dãy lớp học đối diện từng ô từng ô phát ra ánh sáng vàng, trông như miếng phô mai bị nổi mốc.

Lưu Chí Hoành dùng sức đấm đấm lên lồng ngực nặng nề, một loại hoang mang hư vô nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn cơ hồ thở không nổi, hắn khom lưng nằm lên bàn, há miệng ra, thở mạnh.

-Đi thôi.

Không biết nằm được bao lâu rồi, mãi đến khi đầu có chút nặng nề, Lưu Chí Hoành mới cảm nhận được có người đang huých mạnh mình, hắn ngẩng đầu mới phát hiện tiết tự học tối đã kết thúc rồi, ngây ngẩng một hồi mới ừ một tiếng, lơ đãng thu dọn sách vở, cùng Lục Phong xuống lầu.

........................................

-Hoành Hoành về rồi.

Lí Chi mỗi ngày đều giống như gắn cảm ứng trước cửa vậy, chính xác không sai một li nào ngay trước khi Lưu Chí Hoành gõ cửa thì mở cửa ra, Lưu Chí Hoành gật gật đầu, Lí Chi vươn tay xách cặp cho hắn, sau đó vội vàng vào bếp đem thức ăn khuya đã chuẩn bị sẵn bưng lên bàn, bởi vì gia cảnh khá giả, cho nên sau khi Lưu Chí Hoành ra đời cũng không có đi làm nữa, đem toàn bộ tinh lực và thời gian đặt vào Lưu Chí Hoành, nhất là lúc Lưu Chí Hoành lên lớp mười hai, Lí Chi đều mỗi ngày toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, không để cho bất cứ sai sót nào xảy ra.

-Đói rồi phải không? Mau đi rửa tay, hôm nay mẹ chuẩn bị xôi nếp viên mà con thích nhất, nhưng mà cũng không được ăn nhiều quá, buổi tối sẽ tiêu hóa không tốt, còn dư mai sáng cho con...

-Con không muốn ăn.

Lưu Chí Hoành đi tới tủ lạnh lấy một chai nước rồi đi lên lầu, Lí Chi kéo hắn lại, giật lấy nước lạnh trong tay hắn,

-Con đừng uống lạnh, không tốt cho dạ dày, qua đây uống chút canh đậu xanh, hạ hỏa đó.

-Không muốn uống.

-Nghe lời đi, mẹ rót cho con.

-Con nói con không muốn uống.

Lưu Chí Hoành đột nhiên cáu kỉnh, giọng điệu nặng hơn, lời nói có chút mất kiên nhẫn, Lí Chi chú ý đến cảm xúc của hắn,

-Sao vậy con? Xảy ra chuyện gì rồi?

-Con đi ngủ đây.

-Mày qua đây.

Một giọng nói nghiêm khắc trong phòng khách đột nhiên truyền tới, Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn thấy Lưu Hạo đang cúi đầu đọc báo trên sô pha,

-Nếu như là chuyện học tập thì ngày mai nói đi, con bây giờ rất mệt.

-Thằng nhóc đó.

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Chí Hoành cứng người tại chỗ,

-Hộ khẩu của mẹ nó hồi tháng trước bị gạch tên rồi.

Ầm

Tựa như thiên thạch rơi xuống trái đất, tựa như núi lửa phun trào, tựa như bị chân không cách trở, Lưu Chí Hoành phóng to đồng tử, không ngừng nhấp nháy, không dám tin nhìn Lưu Hạo, giọng nói có chút run rẫy,

-Cha nói lại lần nữa, ai?

Rầm rầm rầm

Tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào bên trong phòng khách rộng lớn, Lí Chi mở cửa, còn chưa kịp phản ứng, Lục Phong đầu đầy mồ hôi đã đẩy cửa chạy vào,

-Lưu Chí Hoành đi theo tôi ra ngoài.

.................................

Có một số chuyện cái chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần của tảng băng trôi, đem thứ nên nói, nói cho rõ ràng.

Trên ghế gỗ ở một góc trong quảng trường Thiên Ninh, có vẻ nó cũng có từ rất lâu rồi, dưới ánh đèn mờ nhạt trông càng thêm cũ kỹ, Vương Tuấn Khải ngồi trên đó, xem xong đoạn tin nhắn cuối cùng của La Đình Tín, một đôi chân bước tới, đứng trước mặt cậu, giày thể thao trắng sạch sẽ, quần jean màu nhạt, xắn lên một nấc, lộ ra mắt cá chân tinh tế, trắng ngần.

Chính là như thế, như một thước phim không lời, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người khuấy sữa trong nhà bếp, dù có là mùa đông thì quần jean vẫn xắn lên một nấc, rõ ràng có chút không hợp thời tiết, nhưng trông nó cứ như chuyện nên làm vậy, thật tự nhiên khiến người ta cảm thấy mặc như vậy là chuyện đương nhiên.

Cạch

Tiếng muỗng khuấy sữa chạm vào thành thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo, tiếng xắc rà rốt, trong không khí còn có mùi thơm của bánh mì kẹp trứng chiên.

"Tỉnh rồi?"

-Ốm đi rồi.

Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ tựa gió biển, đèn đường kéo dài bóng của người nọ, một nửa in trên người Vương Tuấn Khải, một nửa nghiêng qua cậu và ghế gỗ in xuống đất.

-Nơi này vẫn nhộn nhịp như vậy.

Thiên Tỉ ngồi lên ghế dài,

-Năm mới cũng tại chỗ này, lúc đó trời còn rất lạnh.

"Ban ngày có ấm áp cỡ nào ban đêm cũng sẽ lạnh."

"Này, cậu cố ý đúng không!"

Siết chặt khăn quàng trên cổ người nọ, dùng sức kéo một cái liền thở không nổi, Vương Tuấn Khải ở phía sau lớn tiếng nói:" Cậu đứng lại cho tôi", nhưng thiếu niên kia đã chạy đi phía trước, Vương Tuấn Khải đuổi tới siết lấy cổ người nọ, hai người bắt đầu ầm ĩ lên, động tác quá mạnh, khăn choàng cứ theo thế mà đong đưa.

Cậu ấy nói: "Vương Tuấn Khải, nặng quá, cậu buông tay."

-Dòng người chen chúc khiến chúng ta lạc nhau, cậu xoay người tìm tôi, người nhiều như thế, pháo nổ to như thế, vẫn có thể nghe thấy giọng câu lớn tiếng gọi "Thiên Tỉ", căng thẳng, hoảng loạn giống như vừa mất đi một vật trân quý nhất vậy.

Cười nhẹ, tựa như cánh hoa Ngọc Lan bị gió xuân lướt qua vậy, nhẹ nhàng đến vô cùng, một lát sau, giọng nói lại trở nên rất đau buồn, tựa như gió thổi qua mang theo mùi hương lan khắp tứ phía nhưng cũng làm cánh hoa rơi xuống đất.

-Lúc đó tôi rất tức giận, đi ngược dòng nguy hiểm như thế, cậu nghênh mặt nói nếu như lạc nhau rồi cậu không đi tìm tôi, người nhiều như thế sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, quảng trường được lấp đầy bởi dòng người muôn hình vạn trạng, người bán hàng rong đầu đầy mồ hôi, mấy cô gái nhỏ hi hi ha ha cười nói, còn có mấy cậu trai đang chơi cá cược uống rượu cách đó không xa, tùy tiện mặc trên người áo thun, dép kẹp.

-Đi ngược dòng thật sự nguy hiểm hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều.

"Bao nhiêu cái sự kiện dẫm đạp đều do như vậy mà phát sinh đó! Cậu không có xem tin tức sao?!"

"Này! Tôi đi tìm cậu là sai sao!"

-Mai mốt đứng yên đợi tôi, tôi sẽ đi tìm cậu.

-Lúc mới biết nhau tôi từng nói qua, chúng ta không thể trở thành bạn bè đâu.

Trung tâm thương mại đã tắt đèn, người ở quảng trường cũng dần tản đi, lề đường ngày càng vắng, cho nên dù giọng nói của Vương Tuấn Khải rất nhỏ cũng có thể nghe thật rõ ràng.

-Cứ giống như lúc mới quen đi, coi như chẳng có quan hệ gì cả!

-Tôi thử rồi.

Thiên Tỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải đầu đang cúi, mắt cũng rũ xuống,

-Hình như làm không được, cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng mà vẫn không làm được.

-Cậu thật ích kỉ.

Đem hơi thở ép vào trong lồng ngực đang chật nức đến sắp nổ tung, cả người giống như đang ở trên cao nguyên, không cách nào hít thở, chỉ nói ra bốn chữ nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị thiếu không khí đến sắp ngạt thở rồi.

-Đúng, một giây trước tôi vẫn chưa biết được mình đã ích kỉ đến thế này rồi, không muốn chiến tranh lạnh, không muốn giận dỗi, cũng không muốn có một chút lấn cấn nào, rõ ràng biết được cậu có bao nhiêu tủi thân, nhưng vẫn ích kỉ muốn cậu lập tức tha thứ cho tôi, lập tức, lập tức tha thứ cho tôi.

Thiên Tỉ xoay người, ôm lấy Vương Tuấn Khải, trong không khí tràn ngập mùi vị cầu xin,

-Vương Tuấn Khải, chúng ta bây giờ làm lành được không?

.................................

-Cậu muốn làm gì!

Trong một chiếc xe hơi đậu bên đường, Lục Phong kéo lại Lưu Chí Hoành đang mặt mày xanh mét ngồi ở ghế phó lái,

-Buông ra!

-Cậu bình tĩnh một chút!

-Lưu Chí Hoành!

Lục Phong khóa cửa xe lại, cậu ta nhìn thấy Lưu Chí Hoành hốc mắt đỏ hoe, cả người phát run, cơ hồ đã mất hết lí trí.

-Cậu muốn làm gì? Đi tìm cậu ta tranh luận sao?! Chất vấn cậu ta? Hay là đi đánh cậu ta một trận, đem cậu ta đuổi khỏi Nam Thành?!

-Tôi muốn hỏi cậu ta tại sao còn trở về! Tại sao!

-Cậu có bị mù không?! Tại sao? Vì Vương Tuấn Khải, cậu nhìn không ra sao?!

-Cậu tin cậu ta quay lại vào thời điểm này là trùng hợp không?! Cậu con mẹ nó tin được không?!

Lưu Chí Hoành mở to mắt trừng Lục Phong, hắn có thể cảm nhận được trong người có một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực,

-Rõ ràng đã đi rồi, nhưng lại trở về sau khi mẹ Vương Nguyên mất, cậu cảm thấy trùng hợp không?!

-Bây giờ cái gì cũng chưa làm rõ ràng, cậu đừng kích động!

-Cậu con mẹ nó phí lời! Tôi làm sao có thể không kích động!! Cậu cũng đang nghi ngờ đúng không?! Nếu như không nghi ngờ, cậu ũng không có gấp gáp như vậy xông vào nhà tôi!

-Cứ coi như hai chuyện này có liên quan tới nhau, vậy cậu bây giờ định xông qua đó tách bọn họ ra, sau đó nói chân tướng cho Vương Tuấn Khải biết hả?! Nói cho cậu ấy biết người đang ôm lấy mình với người đã từng cùng Vương Nguyên mà mình hại chết yêu nhau sâu đậm sao?!

Rầm

Lưu Chí Hoành nện nắm đấm vào xe, Lục Phong điều chỉnh lại cảm xúc, ngữ khí dịu đi một chút,

-Cậu phải bình tĩnh, bất luận là bởi vì không buông tay được hay là vì giống như cậu nói, cậu cũng không thể đi tìm cậu ta, cậu ta gọi cậu tới Bắc Kinh cũng chứng minh cậu ta đã thích Vương Tuấn Khải rồi, nếu như cậu ta muốn ra tay với Vương Tuấn Khải thì người cậu ta đề phòng nhất chính là cậu!

-Vậy tôi cứ thế này mà nhìn bọn họ, cái gì cũng không làm sao?!

-Cậu phải làm chính là bình tĩnh quan sát động tĩnh, liệu đến tình huống xấu nhất, nếu như lần này cậu ta trở về là muốn lấy mạng Vương Tuấn Khải...

Lục Phong nhìn hai thân ảnh cách đó không xa, hít thật sâu một hơi, sau đó thu ánh mắt trở về, đăm đắm nhìn Lưu Chí Hoành,

-Chỉ có cậu mới bảo vệ được cậu ấy.

-Lục Phong.

Lưu Chí Hoành đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra giọng nói đau khổ đến cùng cực,

-Vương Tuấn Khải cậu ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Lục Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, không nói gì nữa, khởi động xe rời khỏi con đường đó, lao xe như bay, tựa như muốn phát tiết ra ngoài, hình bóng hai người kia qua kính chiếu hậu dần mất hút, Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh, đầu chôn dưới cánh tay, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên, Lục Phong nhớ rất rõ ràng hình ảnh một Lưu Chí Hoành hô phong hoán vũ bất an như bây giờ là vào ba năm trước, sau khi Vương Nguyên xảy ra chuyện, tất cả những chứng cứ bất lợi đều hướng về phía Vương Tuấn Khải, cậu ấy ở nhà không ăn không uống quỳ suốt hai ngày hai đêm, lúc mình qua đó báo cho cậu ấy biết kết quả, biểu cảm căng thẳng, bất an đến ngạt thở của cậu ấy khiến Lục Phong cả đời này không thể quên.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải mãi mãi không biết, trước lúc cậu ấy gặp Thiên Tỉ, trước đó của trước đó nữa, sớm đã có một người âm thầm che chở, giải quyết tất cả những khó khăn mà so với cậu ấy tưởng tượng còn nhiều hơn, ở phía sau cậu ấy, yên lặng bảo vệ, cam tâm tình nguyện chịu đau đớn.

Vào năm lớp 11, Lục Phong có xem qua báo cáo học thuật về ESP, trong đó có một câu nói, giác quan thứ sáu là một vật thể trôi trong tiềm thức, đồng thời có thể thông qua ý thức để nhận ra vật thể trôi nổi, lúc đó cậu ta không cho là đúng, cho rằng đó là một loại mê tín, nhưng lúc này, tuy rằng có những thứ phát sinh sau khi Lưu Chí Hoành có dự cảm không tốt, nhưng Lục Phong vẫn không thay đổi nhận thức về giác quan thứ sáu của mình, nhưng mọi thứ trên thế gian có thể thay đổi trong nháy mắt, cậu ta cũng không ngoại lệ, đến sau cùng, sự thật đều sẽ tàn khốc nói cho bạn biết lúc đó mình có bao nhiêu nông cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro