Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô Bạch, đã xác nhận xong, Dịch Dương Thiên Tỉ trở về rồi.

Trong một gian phòng tại lầu ba của một quán bar, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi tới trước mặt Bạch Lộ, khom người nhỏ giọng nói, Bạch Lộ nhìn bộ móng mới làm xong của mình, hình như không được hài lòng lắm, mày nhíu nhíu,

-Ừ.

-Vậy còn nó?

-Dâng tới cửa rồi lí nào lại không nhận chứ?

-Nhưng mà...

Người đàn ông do dự một lúc,

-Nghe nói gia cảnh rất hùng mạnh, hơn nữa cùng lúc giải quyết hai người phải chăng sẽ thu hút sự chú ý của người khác?

-Núi cao hoàng đế xa, đi bộ còn dễ trượt ngã mà, lẽ nào không có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà, chừa cho nó một cái mạng.

-Dạ.

-Ha... nó không phải muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải sao? Được thôi! Cư nhiên trở về rồi.

Bạch Lộ cười cười, tô son môi, khiến tựa như một bông hoa anh túc đang nở rộ.

-Vậy cứ để cho nó mở to mắt ra nhìn thật kĩ cái người nó liều chết bảo vệ sẽ có kết cục thế nào, cũng để cho nó biết, cách mà nó tưởng là đang bảo vệ đã từng bước hại chết thằng nhóc đó như ra sao.

-Dạ.

Bạch Lộ liếc người đàn ông một cái,

-Anh yên tâm, sau khi làm xong chuyện này, cứ coi như anh họ tôi không được thả ra, chỉ cần anh còn ở Nam Thành, tôi sẽ lo cho anh cơm ăn áo mặc.

-Cảm ơn chị Bạch đã chiếu cố.

Người đàn ông vai như diều hâu, đầu gối như cừu trả lời.

Hơn sáu giờ sáng ngày mùa hè, tại Nam Thành, buổi tối ngắn ngủi sớm đã kết thúc, phía chân trời ánh lên màu trắng bạc, mặt trời dần mọc lên trên mặt biển, những chú chim hải âu dậy sớm, bay lượn sát trên mặt biển để kiếm ăn, thỉnh thoảng sẽ đậu trên bờ cát, tìm kiếm những chú cá nhỏ còn sót lại sau khi thủy triều dâng, đậu đậu bay bay, phát ra âm thanh cùng cục, tuyến xe số 14 chạy đến Bối Xác Sa, Thiên Tỉ với tay ra cửa sổ, gió biển mang vị mặn nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay, hắn khép tay lại, tựa như muốn nắm bắt một cái gì đó, cười cười, nhàn nhạt nói với biển xanh cách đó không xa,

-Chào buổi sáng.

Bảy giờ mười phút, xe bus chuẩn bị cập bến, Thiên Tỉ xuống xe đi vào trường, trường học đã đổi sang đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng xanh xen kẻ, quần dài rộng màu đen, rõ ràng trông chẳng đẹp, giống như bao bố, nhưng mặc trên người Thiên Tỉ lại trông rất đẹp, nhẹ nhàng mà thoải mái, cả đường đi đều thu hút sự chú ý, thì thầm bàn tán sau lưng, nhưng hắn vẫn như trước, đeo tai nghe, không nói một lời, đi về phía trước, phong thái lạnh nhạt, bình thản toát ra từ trong xương cốt, tạo ra hơi thở ôn hòa lại kiên cường, cùng với đám người nô đùa xung quanh cứ như có khoảng cách chia ra thành hai thế giới.

-Hey Thiên Tỉ!

Lúc đi tới lầu ba, Thiên Tỉ gặp Đại Vân tay ôm một sấp đề thi và đề cương ôn tập từ trong văn phòng đi ra,

-Chào buổi sáng, đưa tôi cầm cho!

-Không sao, không nặng.

Thiên Tỉ vẫn cứ cầm lấy,

-Hay là cứ đưa tôi đi!

-Cảm ơn nha! Cậu cũng thật khác so với đám rác rưỡi trong lớp a!

Đại Vân cảm thán, nghĩ tới đợt được Vương Tuấn Khải và Lâm Tử Hàng không những không giúp, còn đem mấy chai nước để lên trên khiến cho nhỏ tức chết,

-Đúng rồi, cậu không sao chứ?

-Không sao.

Thấy trên mặt Thiên Tỉ có mấy vết bầm, Đại Vân có chút áy náy.

-La Đình Tín cũng chỉ là đau lòng Vương Tuấn Khải thôi, lúc đó... nhưng mà, cậu quay về là tốt rồi.

Thiên Tỉ gật gật đầu, Đại Vân hình như vừa nghĩ tới gì đó, đem bảng thành tích ở dưới chồng tài liệu lên,

-Đúng rồi, Vương Tuấn Khải thi kì này đứng hạng mười đó, cũng sắp lọt top 200 trong trường rồi.

Thiên Tỉ nhìn theo chỗ Đại Vân chỉ, hơi có chút kinh ngạc,

-Kinh ngạc lắm phải không? Nói chắc cậu không tin, nhưng thực ra Vương Tuấn Khải rất thông minh, chính là không chịu học, lúc cậu ấy học cấp một, vẫn luôn trong những vị trí đứng đầu... Ê! Vương Tuấn Khải!

Đang nói thì Đại Vân nhìn thấy Vương Tuấn Khải và La Đình Tín ở phía trước, chạy tới ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải,

-Vương Tuấn Khải tối mời ăn cơm đi!

-Dựa vào cái gì?!

-Cậu chấp nhận trước đi rồi tôi nói cho nghe.

-Chưa tỉnh ngủ hả!

Vương Tuấn Khải hung hăng kí lên đầu Đại Vân một cái, khiến nhỏ đau đến kêu au áu, hai người ầm ĩ, đánh nhau đi tới lớp, tựa như không nhìn thấy Thiên Tỉ vậy,

-Này! Năm trước cậu và Thiên Tỉ còn thiếu bọn tôi một chầu ăn chưa có mời đó! Cũng kéo tới mùa hè năm nay rồi, thấy hợp lí không hả!

Vương Tuấn Khải lại xoa rối tóc Đại Vân mấy cái mới đi về chỗ ngồi, Thiên Tỉ đi theo phía sau, đem đồ đạc để lên chỗ bục giảng, hắn vẫn ngồi ở vị trí bàn thứ hai cạnh cửa sổ như cũ.

-Cậu ấy hôm qua đã đi tìm cậu chưa?

-Ừ.

-Cậu thật sự không định tha thứ cho cậu ấy hả?

Cân nhắc rất lâu, La Đình Tín mới hỏi.

-Không có gì gọi là tha thứ hay không tha thứ, vỗn đã chẳng có quan hệ gì rồi.

-Cậu sợ rồi.

-Đùa, tôi sợ gì chứ?

-Đại Vân lên viết tên top mười lên bảng đi.

Big Mom đột nhiên đi vào lớp, Đại Vân đi ra phía sau đem thành tích tháng này viết lên bảng, La Đình Tín quay đầu nhìn nhìn, xếp đầu tiên vẫn như cũ chính là mình, xếp thứ mười là Vương Tuấn Khải.

-Cô muốn biểu dương Vương Tuấn Khải lần nữa! Tiến bộ rất lớn, tiếp tục dùy trì nha, được rồi, học bài tiếp đi.

-Vương Tuấn Khải, cậu tùy tiện quẹt mấy chữ được rồi, thi luôn top mười làm chi! Cậu khiến top mười một xấu hổ biết bao nhiêu a!

Big Mom vừa đi, Lâm Tử Hàng lập tức giành bảng thành tích, lớn tiếng nói, cả lớp cười to, Lâm Tử Hàng nói tiếp,

-Cậu nói xem, cậu hạng ba từ dưới đếm lên đi rồi, tôi hạng hai từ dưới đếm lên cô đơn biết bao nhiêu.

-Lần sau thi cho cậu copy cùng! Năm đồng là dễ thương rồi!

-Vương Tuấn Khải, cậu không biết xấu hổ, loại chuyện lừa dối này cũng bị cậu đem ra mua bán, lương tâm của cậu đâu rồi? Hai đồng!

-Ba đồng, không thể ít hơn đâu.

-Thành giao.

Bảng thành tích truyền nhau xem, có tiếng than thở, có tiếng kinh ngạc, thở phào, ngờ vực, các loại âm thanh và biểu cảm trộn chung với nhau, La Đình Tín nhìn Thiên Tỉ đang yên lặng ngồi đọc sách.

-Cậu cố ý nói mình chép phao là sợ cậu ấy phát hiện ra cậu thay đổi.

-Sữa trong hộc bàn tôi đâu rồi?

-Sợ cậu ấy phát hiện cậu vì cậu ấy mà thay đổi từng chút một.

-Bị khùng hả!

-Vương Tuấn Khải, bất luận thế nào, người cũng trở về rồi.

Vương Tuấn Khải mắng một tiếng, nằm gục trên bàn, nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của La Đình TÍn, cậu mở mắt, tầm nhìn nhìn ngăn cản, cánh tay khoanh lại, tạo nên một mảng tối đen.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta làm lành đi có được không?"

Ánh trăng soi xuống ánh sáng mờ nhạt, giọng nói mang ý cầu xin vang bên tai, sau khi dòng người tản đi hết, sự trống trãi, buồn tẻ kéo đến từng hồi, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ ra, cậu cố áp chế cơ thể đang run rẩy, đầu rũ xuống, đôi hàng mi dài ẩm ướt tựa như bị sương đọng lên đó, giọng nói của cậu vừa nhút nhát lại vừa dứt khoát,

-Thôi đi!

................................

-Sao vậy?

Tiết học thứ hai kết thúc, Lục Phong xuống lầu đi mua nước trở về nhìn thấy Lưu Chí Hoành mặt mày khó coi thì hỏi, Lưu Chí Hoành đưa điện thoại cho cậu ta, bên trên là thông tin lịch bay của Thiên Tỉ vào tháng trước,

-Người trong cục làm việc tốc độ nhanh thật.

-Cậu ta căn bản không có xuất ngoại.

-Tra ra được thông tin của người gạch bỏ hộ khẩu chưa?

-Đem giấy chứng nhận hỏa táng đến để làm, thông tin lưu lại không phải cậu ta, nhưng xét về thời gian, so với ngày tháng thông tin chuyến bay cách rất gần.

-Lưu Chí Hoành.

-Hả?

-Thực ra tôi vẫn luôn không hiểu, nếu như cậu ta muốn mạng của Vương Tuấn Khải, vậy trước đây ba lần bốn lượt cứu cậu ấy làm gì, lần đó lúc Vương Tuấn Khải rơi xuống biển, sau lại đối đầu với Lưu Xuyên, nếu như cậu ta không ra ta, Vương Tuấn Khải cũng chết một cách danh chính ngôn thuận.

Lưu Chí Hoành co nắm tay, cảm giác bất an lại lần nữa đánh úp tới,

-Đưa thông tin này nặc danh giao cho La Đình Tín.

-Được.

-Lục Phong...

-Biết rồi! Bảo vệ cậu ấy! Dùng hết toàn lực bảo vệ cậu ấy!

Lục Phong dùng chiêu cười vô lại để xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn, tràn đầy tự tin giơ kí hiệu OK với Lưu Chí Hoành.

Ngày thứ ba Thiên Tỉ trở về, Nam Thành đổ xuống cơn mưa đầu tiên của tháng tư, vào buổi chiều lúc sắp tan học, hắn dời tầm mắt ra cửa sổ, nhìn cơn mưa ngoài kìa lộp bộp tưới ướt thế giới bên ngoài, trên nền đất đọng xuống từng vũng nước, lá cây Ngô Đồng cũng được gột rửa đến sạch sẽ, bóng bẫy.

Mười phút trước khi tan học, giáo viên anh văn giải xong đề thi thì cầm tách đi về văn phòng, để mọi người tự học.

-Tài liệu học tập không giống nhau, còn lâu như vậy không lên lớp, tại sao cậu vẫn thi được trọn điểm chứ?

Giáo viên vừa rời khỏi, bạn cùng bàn liền chồm qua, Thiên Tỉ đang xuất thần nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng động thì quay đầu lại, dịch người sang bên cạnh một chút, hắn không biết mình với bạn cùng bàn thân thiết vậy từ bao giờ, mỗi tiết học cậu ta đều nói chuyện với mình, mình cũng chỉ mới về đây ba ngày thôi.

-May mắn thôi.

-Có phương pháp học tốt thì dạy tôi chút đi! Hay là nói cậu chính là thiên tài như mọi người nói chăng?

-Không có thiên tài gì đâu.

-Nhưng mà tôi thấy cậu ngày nào cũng thừ người, cũng chẳng nghe giảng bao giờ.

-Chắc là do tôi từng ở nước ngoài một thời gian, ngữ cảm có tốt hơn một chút.

Ngữ khí nhạt đến xa cách, nhưng bạn cùng bàn cứ hồn nhiên không cảm giác được, hưng phấn hỏi tiếp,

-Thật không?! Nước ngoài hả?! Ở đâu vậy? Mỹ?

Giọng nói kích động của bạn cùng bàn cũng dẫn tới sự chú ý của những người trong lớp, Thiên Tỉ có chút xấu hổ, nhỏ tiếng trả lời một câu "nước Anh" rồi cúi đầu lật sách ra, người bên cạnh cũng không cảm thấy điều gì, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi hắn một đống vấn đề lung tung, ví dụ như thời tiết bên Anh có phải mỗi mùa sẽ thay đổi rất lớn không, Thiên Tỉ đa số đều gật đầu hoặc là lắc đầu.

-Đúng rồi, cậu và Vương Tuấn Khải đang cãi nhau sao?

Đột nhiên đổi chủ đề, hỏi xong còn quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái,

-Cậu xem, mấy ngày nay sữa cậu cho cậu ấy đều đem vứt đi, hơn nữa cũng chẳng hề để ý đến cậu, năm ngoái hai người không phải rất tốt sao? Mỗi giờ ra chơi của ca học sáng, cậu đều mua cho cậu ấy một chai sữa, cậu ấy cũng vui vẻ uống hết, nhưng mà, xem ra cậu đã làm gì sai khiến cậu ấy giận rồi, hơn nữa cậu hình như không biết dỗ dành người khác, để tôi chỉ cậu...

Bộp

Vương Tuấn Khải ở dãy cuối đem truyên tranh lật qua loa xem xong thì vứt vào hộc bàn, qua khóe mắt có thể nhìn thấy người ngồi bàn hai đang cùng bạn cùng bạn nói chuyện đến sôi nổi.

-Mai được nghỉ định làm gì?

-Ngủ.

La Đình Tín đem đề thi nhét vào tập đựng tài liệu, từng động tác nhỏ và một chút tâm tình nhỏ của cậu cũng bị cậu ta thu vào đáy mắt.

-Mua quà sinh nhật cho Đại Vân chưa?

-Chưa.

-Cậu lần này nghiêm túc chút coi! Sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy không thể càn quấy được đâu.

-Tôi càn quấy bao giờ đâu?!

-Không được tặng mấy thừ kì lạ đâu!

La Đình Tín nhớ tới sinh nhật năm ngoái của Đại Vân, Vương Tuấn Khải móc ra một con rắn đồ chơi y như thật khiến đám con gái trong phòng hét lớn, nên không yên tâm mà dặn dò, Vương Tuấn Khải cãi lại vài câu thì chuông báo tan học reo lên.

-Vương Tuấn Khải.

-Dọn dẹp nhanh lên, sao lề mề quá vậy!

Thiên Tỉ đi tới trước mặt hai người, Vương Tuấn Khải hình như không nghe thấy hắn đang gọi mình, đem balo bên cạnh đeo một bên vai, mất kiên nhẫn thúc giục La Đình Tín,

-La Đình Tín!

Một nữ sinh đứng ngoài hành lang gọi La Đình Tín, La Đình Tín đang tìm cớ chuồn đi lập tức ngẩng đầu, nữ sinh huơ huơ bức ảnh trong tay,

-Hình tốt nghiệp của Tiêu Lệ cậu giúp tôi mang cho cậu ấy đi! Cậu ấy bị cảm rồi, không có đi học.

-Được! Đợi tôi chút!

La Đình Tín đeo cặp lên, chạy ra khỏi lớp, Tiêu Lệ là em họ của cậu ta, cũng học lớp mười hai nhưng không học chung lớp, hai người ở cùng một khu nhà, sau khi La Đình Tín nhân cơ hội chuồn đi mất, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ hai người họ.

-Tối nay cậu có bận gì không? Cùng nhau...

Thiên Tỉ đi tới cạnh Vương Tuấn Khải, lớp học vốn đã tối do trời mưa càng thêm tối tăm.

-Có.

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, trả lời đơn giản, dứt khoát xong, nghiêng người, chỉnh lại balo rồi lách sang đi ra khỏi lớp, những học sinh còn xót lại trong lớp nhìn nhìn một hồi rồi cúi đầu, thì thầm với nhau, Thiên Tỉ vẫn như cũ, biểu cảm nhàn nhạt, tựa như không để ý, đeo cặp lên vai rồi đi khỏi lớp.

Trời vẫn cứ âm u như vậy, hình như vẫn còn muốn mưa, học sinh trong trường cũng về gần hết rồi, trông rất thưa thớt, lúc sắp đi tới trạm xe, Vương Tuấn Khải nhịn không được, dừng bước, quay đầu nhìn người vẫn luôn giữ khoảng cách một mét mà đi theo mình nãy giờ,

-Có chuyện gì không?

-Chìa khóa nhà vẫn còn ở chỗ cậu.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt bình tĩnh tựa như mặt hồ buổi trưa ngày hè, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, đi tiếp.

Xe số 14 đến trạm, Vương Tuấn Khải đi tới dãy ghế thứ ba từ dưới lên, vị trí cạnh cửa sổ, lại đem balo để lên chỗ trống bên cạnh, Thiên Tỉ đi tới, ngồi ở ghế phía sau cậu, trong xe rất ít người, hành khách trên xe cũng tản ra ngồi, ngoài âm thanh thông báo, trong xe vẫn rất yên tĩnh, xe bus mới rời trạm không bao lâu, trời lại bắt đầu mưa, cảnh sắc càng thêm hôn ám, xe vụt qua ánh đèn neon hai bên đường nhấp nháy phát ra ánh sáng mơ hồ.

Grrr grrr

Tiếng điện thoại trong balo run lên, Vương Tuấn Khải bắt máy, alo một tiếng thì không nói gì nữa, không tới mười giây sau, cậu vội nhấc balo lên rời khỏi chỗ ngồi, nhảy tới bên cửa xe.

-Bác tài, dừng xe!

Tài xế không thèm để ý Vương Tuấn Khải, cậu cất cao giọng, lại hô lên một tiếng, tài xế có chút bực mình,

-Chưa tới trạm ngừng cái gì!

-Ông đây con mẹ nó bảo ông dừng xe!

Xe quẹo sang một ngã rẽ khiến Vương Tuấn Khải không đứng vững suýt nữa thì ngã, cậu nắm lấy lan can rống to với tài xế,

-Cậu nói dừng thì dừng sao! Xe bus này là của cậu hả! Chưa tới trạm không cho dừng đâu!

Cái loại vô cớ gây sự này tài xế gặp nhiều rồi, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn tài xế, sau đó đi tới mở tung cửa sổ bên cạnh ra, mưa to gió lớn bên ngoài ập vào,

-Đếm tới ba, ông không dừng thì tôi nhảy!

-Ba!

-Vương Tuấn Khải!

-Hai!

Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải định nhảy xuống, tài xế đột nhiên thắng lại, Thiên Tỉ lao tới ôm lấy Vương Tuấn Khải bị văng ra sau xe, lưng ầm một tiếng đụng vào lưng ghế, đau đến nỗi phút chốc phải buông Vương Tuấn Khải đang ôm trong lòng ra,

-Muốn chết hả! Muốn chết thì xuống xe mà chết!

Tài xế đứng lên quát hai người đang ngã trên đất, Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy,

-Cậu không sao chứ?

-Xuống xe ngay!

Tài xế gắt lên, xe bus dừng giữa đường đang cản lại những chiếc xe phía sau đang sốt ruột, không ngừng bấm kèn, người trong xe cũng bắt đầu phàn nàn, quở trách, Vương Tuấn Khải cắn môi, do dự một lúc rồi đứng dậy nhảy xuống xe, Thiên Tỉ có chút khó khăn đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro