chap 12 trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Điệp và Quách Phàm đã vào được bên trong . Nhìn xung quanh mọi thứ rất kì lạ và bí ẩn . Được một quãnh thì lại thấy kí hiệu Bảo Khánh để lại . Thế là hai người đi theo

Cùng lúc đó Trường Anh đang tìm chỗ chạy thoát nhưng không hiểu sao , nơi nào cũng giống nơi nào nó y như mê cung vậy

Cô không may chạy vập phải viên gạch nhô lên khỏi mặt đất .

Á

Á

Á

Rầm

Trường Anh tưởng mình đã chết rồi . Lúc mở mắt ra thấy mình đang nằm trên tay Dương Điệp . Cô ôm anh và bất khóc như một đứa con nít. Dương Điệp lo lắng cho cô

-Đội Trưởng cuối cùng anh cũng tới

-Trường Anh cậu đi đâu vậy để mọi người lạc mất nhau bây giờ Bảo Khanh , Thái Qua và Nhật Quang mất tích rồi
Quách phàm lo lắng

-xin lỗi

-Trương Anh có chuyện gì sảy ra sao

-hôm đó em nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt liền đi theo đến chỗ gọi điện thoại ,lúc sau em bị đáng ngất đi . Nhưng mà em nhìn thấy có một người mặc áo đen , thật sự rất sợ

-không sao là tốt rồi
Dương Điệp an ủi

Quách Phàm chuẩn bị đồ đạc để lên đường thì nhìn thấy Nhật Quang ở phía sau liên kêu lên

-Tiểu Quang

Dương Điệp và Trường Anh quay lại

-Tiểu Quang cậu đã đi đâu vậy , tối hôm đó tôi và đội trưởng không tìm thấy cậu đâu cả.

-à lúc đó mình nhìn thấy moitj người giống Trường Anh liền chạy theo không ngờ bị lạc . Mấy hôm trước nhìn thấy dấu chân đi theo. Đến nơi thấy Trường Anh bị bọn chúng đưa đi nên lẻn vào đây . Ở đây chỗ nào cũng giống chỗ nào nên bị mất dấu

-không sao là được rồi . Mọi người nghỉ một chút rồi lên đường

Trường Anh nhìn Nhật Phàm với ánh mắt sợ hãi . Nhìn dáng người và độ cao rất giống với tên áo đen đó . Hơn nữa ngón trỏ của cậu có đeo chiếc nhẫn bạc . Trước khi cô bị ngất đã nhìn thấy tên áo đen có gì ở tay phát sáng

"Không lẽ Nhật Quang là tên áo den đó . Như vậy cả đội đang bị nguy hiểm sao. Mình có nên nói cho Dương Đương Điệp ko . Nhưng bây giờ không có bằng chứng . Trước hết phải theo dõi xem đã "

Dương Điệp nhìn thấy ánh mắt của Trường Anh nhìn Nhật Phàm có gì đó khác lạ .

-Trường Anh

Bất thình lingf bị gọi tên Trường Anh giật mình

-D ...d.. dạ đội trưởng có gì sao

-không chỉ là thấy cô đứng thất thần nên..

-không sao đâu

Cô cười trừ

-0-

Trong một phòng tối kín mịt . Bụt bặn . Moin thứ trở nên lạnh lẽo

Thái Qua và Trương Bảo Khánh bị trói chặt lại với nhau . Cậu tỉnh dậy trong trang thái này cảm giác đằng sau có người nên nghĩ là Thái Qua

-Thái Qua

-Thái Qua

Cậu gọi cô ko nghe nên lay cô dậy

-Thái Qua cô ôm chứ

Thái Qua mở mắt nhận ra mình bị trói
Nhớ lại lúc mà Tiểu Thất nói

-Trương Bảo Khanh mau tìm cách trốn ra khỏi đây . Bọn họ tính lấy mình làm vật tế đấy

-nhưng bây giờ làm sao mà cởi trói được

Đột nhiên nghe tiếng động từ phía cửa .

-Thái Qua , thái Qua cậu có trong này ko

Nhận ra giọng tiểu Thất cô vui mừng

-Tiểu Thất chúng tôi ở đây

Bảo khánh không vui nhìn Thái qua

Cánh cửa bật mở . Tiểu Thất chạy vào cởi trói cho thái qua và bảo khánh , đưa cho thái qua một chút đồ ăn và dẫn ra ngoài tộc .

Đến chỗ an toàn , tiểu thất đưa cô cái nả mà cha mình lấy đi

-bây giờ mau chạy đi nhưng tối đến ở đây rất nguy hiểm bây giờ các cậu đi đến ngồi nhà gỗ ở sâu phía trong rừng. Đây là nhà hoang bỉ bỏ mấy năm nay rồi .

-được cảm ơn cậu Tiểu Thất

Bảo Khánh chào Tiểu Thất liền lôi tay Thái Qua đi với vẻ mặt giận dữ

Cô đưa cho cậu cái bánh bao

-của cậu

-ko ăn

-nhưng cậu đã ăn tối đâu

-ko ăn tối thì tớ cũng ko ăn đồ của hắn

-ý gì chứ , Tiểu Thất giúp mình nhiều như thế mà cậu trả lại cậu ấy bằng vẻ mặt như này à

-nhưng cậu và hắn

-tôi nhìn thấy hắn đang tìm thảo dược nên làm quen . Cậu ấy nói với tôi chuyện hai chúng mình bị làm vật tế thần linh . Và bảo tôi là thoát ra tìm cô gái tên cái gì .. à .. Mộc Linh . Vì có chuyện nên các tộc đã sảy ra mâu thuẫn nên nghiêm cấm các người dân trong tộc gặp lại . Nếu bắt gặp thì giết

-vạy cậu ta có người thương rồi à

-thì sao

Bảo Khánh lấy bánh ăn ngon lành nhìn điệu bộ của cậu mà Thái Qua ngẩn người

-không phải hồi nãy cậu bải là ko ăn sao

-nhưng không ăn là chết đói

-xí

Cô ko biết bảo khánh trong lòng vui thế nào đâu vì nhìn thấy cô với tiểu thất nói chuyện vui vẻ lòng anh có chút ko vui ,và bực bội nghe cô giải thích anh mới yên tâm được phâ nào

Hai người lại tiến sâu vào rừng ở đây âm u ghê rợm . Thái Qua đi sát và người cậu . Bảo Khánh cũng biết vì trước giờ cô sợ ma và nên cậu nắm lấy tay cô . Thái qua nhìn Trương Bảo Khanh và cũng để cho cậu nắm tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro