chap 11 một vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ . Nơi đây khá bụi bặm . Anh bước xuống gường và ra ngoài . Ở đây tối om , các ngọn đuốc thắp khắp nơi . Ở chính giữa là ngọn lửa cháy . Xung quanh được xây bức tường thanh cao khiên cố như để chống thú dữ.

Ở đây chả khác gì Ưng Đồn . Khác mỗi chỗ là sống trong lều trại . Căn nhà gỗ này chắc là người cầm đầu

-cậu tỉnh rồi à

Giọng nói khàn khàn , làm anh quay lại

-ông là

-ta là tộc trưởng ở đây ? Hồi nãy săn mồi thấy cậu và một cô bé nằm giữa bãi cỏ , xung quanh là sói dữ . Cũng may chúng tôi đếm kịp

Não hoạt động lại , bảo khánh nhớ lại gì đó

-Thái qua ! Vậy cô ấy đâu

-Đang nghỉ ở phòng bên cạnh , chắc cô bé dậy rồi . Nhìn các người không giống người trong tộc ta . Các ngươi là ai

-chúng tôi là đội khảo sát địa hình . Đến từ Bắc Kinh

-Bắc Kinh

-uk

-Đó là nơi nào

Bảo Khánh nhìn ông cụ " ở Đây bị cô lập với bên ngoài , đến mình cũng không nghĩ trên trái Đất vẫn có nơi chưa thám hiểm ra . Bây giờ mình và Thái Qua đã an toàn nhưng phải tìm cách liên lạc với Dương Điệp . Có lẽ vụ khảo sát lần này được nhiều lời khen "

-tộc trường ở đây được bao năm rồi

-ta ở đây được 84 năm . Trải qua bao nhiêu thế hệ , không chỉ tộc ta còn nhiều tộc khác nữa , những mấy năm trước sảy ra sung đột vì vụ giết người ở cổng Trời .

-cổng trời

-đúng đó là nơi đến một thế giới khác . Ta cũng nghĩ là nơi của ở của các cậu . Nhưng bao nhiêu năm nay từ tai nạn đó . Cổng trời chưa hề mở ra ,

-ở đây mọi chuyện như thế nào vậy

-bây giờ là mấy giờ rồi

-giờ gì

Tộc trưởng nhìn anh khó hiểu . Nhận ra nét mặt của ông . Anh lấy đồng hồ ra thấy kim quay loạn xoạn . La bàn cũng không phân biệt phương hướng

"Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ . Không có trên bản đồ "

Bảo Khánh tìm Thái Qua thấy nói chuyện với mấy người trong tộc

-Thái Qua

Nghe tiếng gọi của anh . Cô chạy đến và kéo anh ra ngoài

-Trương Bảo Khanh cậu thấy lạ ko

-lạ gì

-người ở đây ? Tôi chưa nghe bà nội nhắc đến nơi này .

-rồi sao?

-hồi nãy tôi có hỏi cô gái kia . Thật ra ở đây đã trải qua mấy đời rồi . Nhưng sự hình thành các bộ tộc ở đây là do cái gì.. mà .. à đúng rồi.. CỔNG TRỜI. Tôi nghĩ là mình chỉ cần đến đó thì có thể về nhà

Thái Qua lấy tay chống cằm ra vẻ suy tư làm Bảo Khánh bật cười trước sự ngây ngô của cô. Thái Qua quay đầu lại nhìn cậu mà tức giận

-Trương Bảo Khánh , cậu cười cái gì . Từ nãy giờ có nghe tôi nói ko vậy

-có , nhìn cậu đáng yêu thật đấy

Vừa nói xong bị cô đạp mạnh một cái vào chân làm anh quỳ xuống ôm đầu gối mà đau đớn

-Thái Qua cậu mạnh tay thật đấy

-hứ

-thôi ko đùa cậu nữa , thật ra hồi nãy tộc trưởng có nói rồi

-vậy giờ phải làm sao

-trước hết cứ tạm ở đây đi đã , đợi Dương Điệp đến

-đội trưởng Dương

-sao chứ nhắc tới hắn mà có gì ngạc nhiên vậy

-anh ấy sao tới đây được

-trước khi đến đây tớ đã để lại kí hiệu với đầu óc của anh ta thì chắc tới nhanh thôi

Bảo Khanh ném cho cô một cục kẹo caosu

-gì đây
Thái Qua thắc mắc

-kẹo cao s, cậu ăn đi . Trong túi còn nhiều lắm

Cô nhìn cây kẹo trên tay rồi bỏ vào trong túi chạy theo cậu

Thái Qua nhìn một người cũng trạc tuổi mình đang cặm cụi phân loại các cây thảo dược. Nhìn cậu ta rất đăm chiêu . Thái Qua thấy vậy bước đến

-anh đang phân loại thuốc à

-uk, cậu là người mà tộc trưởng cứu

-vậy thuốc của tôi cũng do cậu nấu sao

-đúng vậy , tôi là người chữa bệnh mọi người ở đây

-nhìn mấy thảo dược này rất lạ .

-cô cũng biết à

-tôi chỉ biết chút chút . Bà nội tôi cũng giống cậu nên học lỏm được chút ít

-mấy cậy này chủ có ở tộc tôi thôi.

-cậu tên gì

-tôi là Tiểu Thất con trai của tộc Trưởng

-à, tôi là Thái Qua

-nhìn cậu đáng yêu thật đấy, tính cách giống cô ấy

-cô ấy

-ý tôi nói là Mộc Linh ở làng bên

-tôi hỏi cậu một chút , ở đây từng sảy ra vụ gì sao

-sao cậu lại nói vậy

-tớ có nghe tộc trưởng nói

-Thái Qua thật ra... tớ nghĩ..

Giọng cậu có chút lo lắng

-Cậu nên trốn khỏi đây đi

-vì sao

-cha tôi có ý định lấy hai người làm vật tế thân linh , hơn nữa tất cả các tộc ở đây đều căm thù người đến từ Cổng Trời

Thái qua ko tin vào tai mình nữa . Tiểu Thất đưa cho cô bản đồ

-đây là bản đồ ở đây nhưng mà bên ngoài có rất nhiều thú dữ . Các cậu nên cẩn thận

-được

Thái Qua cầm lấy tấm bản đồ và chạy đi tìm Bảo Khanh nhưng

Khi cô vừa đến đã thấy cậu ngất đi được mấy người trong tộc trói lại và đưa đi mật . Thái Qua vội trốn sau túp lều bên cạnh theo sát họ nhưng

Bụp

Một khúc gỗ đập vào đầu cô khiến cô ngất đi

-mang cô ta đi

Người đáng cô ra lệnh cho họ mang cô đi . Ông ta quay người và một mắt nhìn vào nơi xa xăm
"Ta thật sự xin lỗi . Vì các người đến từ cổng trời nên ta nhật định phải giết các người"

Hành động này đã được một người nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro