chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở  , hai người đàn ông bước ra theo sau khoảng 20 người . Cầm đầu là tên mặc áo choàng đen từ trên xuống dưới , đeo mặt nạ hết nửa khuôn mặt . Phía sau là một người có vẻ là tay sai của hắn đang dò hỏi một cô gái

-Trương Anh

Thái Qua sửng sốt nhìn đám người đang giữ cô . Khuôn mặt cô nhượt nhạt có vài vết thương. Biết mình ko thể ra được vì sực của thái qua có chạy ra cứu Trường Anh cũng đi vào chỗ chết

Cô không may đẫm phải cành cây khô phát ra tiếng động nhỏ nhưng tên áo tên phát hiện phóng múi tên về phía Thái Qua . Bây giờ ở tình thế nguy hiểm , thái qua chưa kịp định hình một cánh tay lao ra kéo cô vào trong tránh múi tên

Bụp

Mũi tên phóng vào tường . Bây giờ cô nằm gọn vào lòng ngực của một người con trai . Cô nhìn lên

-Trương Bảo Khánh

Cô thốt lên câu nói thì bị kéo chạy đi . Bọn chúng phát hiện ra có người theo sát nên phái người đi bắt họ .

Bọn chúng cầm theo cung tên , súng và các đồ cháy nổ . Ở đây địa hình phức tạp , nhưng khắp nơi đều có mật thất . Chỗ nào cũng giống chỗ nào , phương hướng cũng ko biết .

-sao cậu biết tôi ở đây

-thì ko phải tại cậu sao ? Tỉnh dậy ko thấy cậu cũng may nhờ dấu chân nới biết cậu rơi xuống động . Xong kiếm cậu

-nhưng Trường Anh bị bắt rồi

-tôi biết rồi nhưng chúng mình ko thể cứu cậu ấy được

-nhưng họ là ai

-cũng ko biết nữa , tại sao họ lại bắt người của đội địa chất . Nhưng cái động này là thế nào

-tôi ở Ưng Đồn bao năm nay cái động này tôi cũng ko biết nữa

Bảo khánh nhìn xung quanh xem có gì lạ . Bọn chúng tìm xung quang đột nhiên cánh cửa bắt đầu chìm xuống mặt đất .

Làm mặt đất rung chuyển . Bọn áo đen thừa cơ chạy vào trong và kéo theo cả Trường Anh . Hàng ngàn mũi tên lao đến làm cho người bọn họ chết hết những ai vào trong thì thoát khỏi

Đi qua đoạn đường có mấy viên gạch nhô lên hạ xuống ko theo một trình tự nào . Hắn sai người bước qua thử nhưng an toàn , vừa đặt chân lên bậc cao nhất thì...

Vụt .. vụt

Mũi tên lại bắn ra nhưng ko trúng người . Tên đó run cầm cập chạy đi sâu vào trong . Hắn và mấy người còn lại đi theo

Rầm

Cánh cửa đằng sau bọn chúng đóng lại . Mùi thuốc bắt đầu tỏa ra nồng nặc . Hắn bịt mũi và túm lấy Trường Anh bị ngất chạy vào trong . Đặt cô xuống chỗ an toàn
Sai người canh trừng cô cẩn thận rồi chạy sâu vào trong

-0-

Thái qua nhìn thấy hình vẽ kì lạ có thể là người cổ để lại nhưng hình dáng kì dị

Hình người mất đầu

Chiếc cung

Hoa

Chim

Và hình con lại cô ko biết nó là gì . Bảo khánh vội lấy bút vẽ lại . Nhìn thấy nút nhỏ nhỏ . Thái Qua nhấn thử thì mặt đất chỗ cô và cậu đang đứng bị sập  . Hai rơi xuống không trung một màu đen tối .

Không biết chuyện gì sẽ sảy ra

++++++++++++++++++++++++++++++++

Dương Điệp lo lắng vì Thái Qua và Bảo khánh đã mất tích một ngày . Bây giờ Nhật Quang ko thấy đâu cả . Trong đội chỉ còn anh và Quách Phàm

-tiểu phàm chúng ta xuất phát

-được

Hai người chuẩn bị đồ dụng cụ và các vận dụng khác lên đường tiến về núi . Sau trân bão tuyết mọi thứ toàn phủ trắng đường đi gặp khó khăn . Đi một quãng xa ko thấy dấu hiệu gì cả . Quách Phàm mệt mỏi ngồi nghỉ ở gốc cây bên cạnh nhìn . Dương Điêp dùng ống nhòm tìm kiếm

-Đội Trưởng Dương bây giờ chúng ta làm gì , người cũng không thấy

-cậu sợ à

-nếu tôi sợ thì vào đội địa chất làm gì chứ nhưng bây giờ bóng người cũng không thấy

-ở phía trước có nhà gỗ mình đến đó nghỉ ngơi rồi nghĩ cách cũng ko muộn

-được

Tiến về phía nhà gỗ Dương Điệp nhìn thấy dấu bước chân . Trong nhà vẫn có khói chứng tỏ có người

-đội trưởng không có ai hết

Nhìn quanh phòng thấy dấu hiệu Trương Bảo Khánh để lại . Anh chạy ra ngoại nhìn thử thì nhìn thấy hình mũi tên

-tiểu Phàm , Trương Bảo khánh và Thái Qua ở gần đây mau đi thôi

Quách phàm chạy theo anh , lần theo dấu chân và kí hiệu để lại thì bị mất dấu . Đến đây ko thấy dấu chân và người đâu cả

Quách phàm để ý lớp tuyết phủ ở chỗ mất dấu chân rất mỏng . Anh gạt lớp tuyết thì nhìn thấy lớp đá đầy .

-đội trưởng dương anh xem

Quách phàm đứng ra một chỗ nhường đường cho Dương điệp đột nhiên quách phàm dẫm phải hòn đá phía trước bức tường dưới chân mở ra hai người rơi xuống một cái động

Dương điệp tìm chiếc đèn rồi nhìn xung quanh . Đi một quãng nhìn thấy chiếc hố lớn . Soi đen xuống dưới thì thấy nước

-tiểu phàm cậu mang theo dây thừng ko

-có

Quách phàm lúc túi đưa cho anh . Dương điệp buộc sợi dây chặt vào vách đá rồi leo xuống . Quách phàm cũng làm tương tự anh. Hai người giáp đất an toàn rồi tiến vào trong .

-0-

Trường Anh tỉnh dậy thấy mình bị trói còn có người canh gác cô lấy viên đá rồi tìm cách gỡ dây trói . Cuối cũng thoát được . Cô đập mạnh vào gáy tên thứ nhất khiến hắn ngất đi . Tên thứ hai nghe tiếng động quay sang thì bị bị cô tung cước đạng vào bụng rồi đập mạnh sau gáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro