chap 9 mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Anh bỏ chạy ra khỏi phòng Thái Qua với khuôn mặt đỏ bừng . Cô cứ cắm đầu chạy cho đến khi tông vào 1 người . Hoảng hốt cô cúi đầu xin lỗi

-xin lỗi anh , anh ko sao chứ .

Hắn ko nói gì chỉ rườm Trường Anh với đôi mắt giết người khiến cho cô hoảng loạn ko , chỉ biết đứng im nhìn hắn ra đi . Đến khi ổn định tinh thần cô bắt đầu theo dõi . Hắn cứ đi bộ chậm rãi ko nhanh . Đừng ở trạm xe lửa , hắn gọi điện cho ai đó có vẻ rất bí mật . Vì cô trốn khá xa nên ko nghe họ nói gì chỉ biết nói xong hắn ta nở một nụ cười ranh ma

Khi cô quay lại thì ko thấy người đâu . Chạy ra khỏi chỗ nấp tìm kiếm xung quang ko thấy bóng dáng gì

-hắn là quỷ à , mình mới rời mắt 1 tí vậy mà ko thấy người đâu

Khi cô quay lại thì một thanh sắt đập vào đầu máu từ trên đổ xuống mắt . Trong cơn mê , cô nhìn thấy hắn ta cúi đầu dưới 1 tên áo đen , ko rõ mặt mũi ra sao. Rồi cô ngất đi .....

-0-

Đến giờ ăn trưa moin người tụ tập chỉ thiếu mình Trường Anh . Thái Qua lo lắng

-Trường Anh đâu

-Hồi sáng nhìn thấy cậu ấy mà , chắc chỉ đi đâu đó thôi
Quách Phàm trả lời

-nhưng lúc sáng cậu ấy mới ở phòng tớ mà , đội trưởng dương anh biết cô ấy ở đâu ko

-tôi ko biết

-lạ nhỉ ko phải tìm đội trưởng dương thì đi đâu

-chắc là quanh quẩn ở đây thôi , cậu ấy ko biết đường mà , có thể đi đâu được chứ

Nghe xong Thái Qua chạy đi tìm Bảo Khánh cũng đuổi theo . Dương Điệp thấy vậy liền chia người ra tìm cô khắp nơi

Nhật Quang và Quách Phàm tìm những ngõ ngách trong thôn nhưng ko thấy

Thái Qua nhờ mọi người trong thôn tìm giúp

-Trương Anh

-Trường Anh cô ở đâu...

-Thái Qua hình như cậu ấy ko ở đây , hay thử lên núi xem sao

-uk

.......

Dương điệp nghĩ Trường Anh là con gái nên nhớ nhà nên đến chỗ điện thoại công cộng xem thử . Ko thấy ai cả tính quay đi thì nhìn thấy chiếc lắc tay bằng đồng ở giữa có đính chiếc chuông nhỏ . Anh chạy đến xem thử thì có vài giọt máu đọng lại . Cầm chiếc lắc trong tay , sờ vào vết máu

-máu vẫn chưa đông , chắc là cô ấy bị bắt đi rồi .

Dương điệp chạy đi tìm xung quanh thì gặp Nhật Quang và Quách Phàm

-hai người tìm thấy cô ấy chưa

-vẫn chưa , ở khắp thôn không ai thấy cô ấy cả . Bây giờ làm sao đây đội trường

-thấy Thái Qua và Bảo khánh ko

Hai người lắc đầu , Dương Điệp nghĩ ko có cô ở thôn thì chỉ có thể ở trên núi . Trạm xe lửa mãi chiều tối xe mới về muốn đi phải đến sáng mai

Thế là anh chạy lên núi , Nhật Quang và Quách Phàm chạy theo anh

.....

Thái qua và Bảo khánh tìm khắp nơi ko thấy nên nghỉ tạm ở ngôi nhà gỗ . Gió bắt đầu nổi to . Đột nhiên một tiếng nổ rất to và vang đội .

Dương diệp tính lên núi nghe tiếng nổ rồi kéo hai người kia chạy về

Thái qua và Bảo Khánh hoảng hốt

-rốt cuộc có chuyện gì

-tiếng mìn

Một trận bão tuyết lớn đổ xuống ko ngừng . Đây là trận bão tuyết lớn nhất cô từng thấy . Bảo khánh kéo cô vào lòng mình bịt tai lại . Vì bây giờ là bão tuyết nên ở trên núi rất lạnh . Cũng may ở đây có củi nên cậu nhóm lửa cho ấm . Thái Qua nhìn Bảo Khánh thế là bụng hai người reo lên . Tại hồi nãy tìm Trường Anh nên chưa ăn gì

Bảo khánh đưa cho cô 1 cái bánh bao và cậu 1 cái

-cậu lấy ở đâu vậy

-hồi nãy cậu chạy đi, vội quá nên lấy 2 cái

-cậu cũng nhanh tay thật

Thái Qua và bảo khánh ăn xong . Cậu bỏ thêm nhiều củi vào . Lấy thêm rơm để làm đệm nếu ko càng về đêm thì nhiệt độ càng hạ xuống


..

.

Sáng tỉnh dậy

Thái Qua nhìn cậu ngủ vì hôm qua anh thức để canh nên mải sáng mới kịp chợp mắt

Bảo tuyết đã hết nhưng vì trận hôm qua nên đường bị xăn bằng khắp nơi toàn phủ màu trắng không phân biệt phương hướng . Thái qua lấy cái nả trong túi của mình để tìm con mồi nhưng chẳng có con nào cả . Tìm mãi cũng thấy một con đang đứng ở cành cây cao . Cô phải nhắm thật chuẩn

Bụp

Con chim rơi xuống , cô chạy đến lấy thì bị rơi xuống một cái hố to . Bên trong thì đen thui ko nhìn thấy gì cả . Thái qua nhắm mắt lại rồi mở ra để cho mắt quen với bóng tôi ở đây .

Cô bám vào tường và men theo nó để đi . Bên trong như là cái động nhỏ ko có đường ra nên tiếng bước chân của cô phản lại . Thái Qua dừng lại cảm nhận xung quang không may tay đụng vào mật thất rồi rơi xuống .

Nước

Nước

Thái qua định hình lại trạng thái rồi cô bơi lên khỏi mặt nước .

-hồi nãy do tiếng chân của mình nên làm mình ko nghe thấy tiếng nước . Nhưng đây là đâu

Ở đây có mấy ngọn đuốc được thắp lửa . Làm thái qua nhìn rõ đường đi . Đi sâu vào trong thì thấy một cánh cổng lớn

-ở Ưng Đồn cũng có nơi như thế này sao

Nhưng cánh cửa quá lớn lại ko biết cách mở . Tìm mọi nơi xem có mật thất ko thì tiếng động phát ra . Thái qua tìm chỗ trốn thì cánh cửa bật mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro