chap 8 trở về Ưng Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương bảo khánh và thái qua chuẩn bị đồ đạc để trở về Ưng đồn . Mẹ anh đưa hai người ra xe lửa cả Nhị Tị Tử , Tiểu Hồng Quả và Mặt Trắng đều tiễn họ .

Bảo khánh xách hành lí của anh và cô lên xe rồi chào mọi người . Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh

Vì lần trước sảy ra nhiều án mạng nên lần này đã tuyển những người có võ để phòng những trường hợp ngoài ý muốn

Người đầu tiên là Quách Phàm - 20 tuổi

Người thứ 2 là Trường Anh -19 tuổi (nữ)

Người thứ 3 là Nhật Quang -20 tuổi

Cô ngồi bên cửa sổ cạnh bảo khánh và Nhật Quang

Phía trước cô là Dương Điệp , Trường Anh và Quách Phàm

Thái qua cứ nhìn ra cửa sổ , ko bận tâm đến người khác đang thảo luận . Đột nhiên Quách Phàm đưa cô cốc nước nóng mỉm cười

-tớ nghe nói ở Ưng Đồn lạnh nên mang bình giữ nhiệt , cậu uống đi

Cô nhận lấy rồi uống thử

-tôi là người Ưng Đồn

Cô nói làm cả 3 người ngạc nhiên chỉ có bảo khánh và Dương Điệp là ko có biểu hiện gì

-thái qua cậu là người Ưng Đồn à
Trường anh nói với cô

-nhìn cậu giống người Bắc Kinh hơn
Quách Phàm nói

-vậy chắc cậu giỏi bắn cung nhỉ
Nhật Quang

...

...

3 người cứ hỏi dồn đập ko cho cô trả lời đến khi bảo khánh ngăn thì mới yên ổn . Vì ngồi lâu quá nên thái qua ngủ  quên . Bảo khánh thấy vai nặng trĩu nhìn sang thì thấy cô gục xuống vai mình để ngủ . Anh chỉnh lại tư thế cho cô đễ ngủ hơn rồi nói chuyện với Dương điệp . Dương điệp ko khác anh là mấy , Trường Anh buồn ngủ nên cũng dựa vào vai dương điệp

Đến nơi thì thái qua và trường anh cũng tỉnh dậy . Dọn đồ đạc rồi về căn nhà hồi trước họ từng ở . Nơi đây lâu rồi chưa ai ở nên bụi bặm mạng nhện găng chằng chịt . Mọi người dọn dẹp riêng thái qua có ý định về nhà thì bảo khánh ngăn cô lại và khuyên cô ở lại với mọi người

Mãi cô mới đồng ý nên cũng dọn đồ cho cô ở cạnh phòng mình . Tối hôm đó mọi người nấu ăn chào mừng đến Ưng Đồn cũng có mặt của Trưởng Thôn . Sau đó phòng ai trở về phòng đó . Trường Anh uống rượu nên sau bí tỉ ko biết gì . Hành hạ dương điệp . Anh cõng cô về phòng . Bảo khánh sáng phòng thái qua rủ cô đi chơi vì cô chưa buồn ngủ nên đồng ý

Thái qua đi vòng quanh thôn của mình tất cả kí ức vui buồn hồi nhỏ của mình nổi dậy . Dừng lai ở khoảng đất trống nơi mà cô tát anh khi bảo khánh nói con sói là do cô bắn . Một đoạn kí ức hiện lên rất rõ . Cô ôm đầu hét lên . Bảo khánh thấy vậy ôm cô vào lòng

-thái qua đừng cố nhớ nữa

Bảo khánh khuyên cô . Thái qua ôm lại cậu rồi nằm gục vào lòng anh

-tôi nhớ tôi từng gặp cậu ở đây và... tôi tát cậu ...

Bảo khánh mỉm cười

-đó là lúc cậu và tôi giết chết con sói . Nhưng hôm sau lại thấy Nhị Tị Tử lên bục nhận giải . Ko ngờ cậu giúp nó làm người giỏi nhất thôn nên nói con sói đó là do cô

Thái qua nhớ lại một đoạn kí ức ko ngờ mình và anh từng đấu với sói . Bảo khánh đang vui mừng vì cô đang nhớ lại anh

-thôi bây giờ cũng muộn rồi , về nghỉ đi

Bảo khánh đỡ cô dậy và đưa cô về phòng .

~0~

Vì hôm qua về muộn nên bảo khánh và Thái qua còn ngủ nướng .

Trường Anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ . Thấy Dương Điệp mang canh giải rượu vào cô cảm thấy ngại ngùng nhớ lại tối hôm qua . Chỉ nhớ anh đưa cô về phòng sau đó như nào cũng ko nhớ

-đội trưởng Dương

-chuyện gì

-hôm qua tôi ... tôi uống hơi nhiều rượu ko biết có làm gì anh ko

-ko

-vậy là tôi yên tâm rồi , cảm ơn anh

Nói xong nó uống cánh giải rượu , Dương Điệp ra khỏi phòng cô lắc đầu . Quách Phàm đang nấu đồ ăn dưới bếp trong 5 người chỉ có mình anh nấu ăn ngon nên đảm nhiệm ví trí đầu bếp ở trong đội .

Nhật Quang thì tham quan Ưng Đồn , chụp ảnh và làm quen với mọi người
Bảo khánh vào trong phòng Dương Điệp nói chuyện . Thái qua đang trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa

-vao đi

Trường anh bước vào phòng cô mỉm cười

-Thái qua cậu có rảnh ko

-có chuyện gì à

-không chỉ là nói chuyện phụ nữ chút xíu thôi

-hả

-này cậu cũng quen đội trưởng dương đúng ko

-cũng chút chút

-vậy cậu ấy là người như thế nào

-tớ cũng ko tiếp súc nhiều nhưng mà anh ấy cũng rất tốt bụng và là người có năng lực

-ko biết anh ấy thích mẫu người như thế nào

Thái qua nhìn trường Anh nghi vấn

-Trường Anh cậu thích Đội Trưởng Dương à

Câu nói như trúng tim đen Trường Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

-thái Qua .. cậu .. cậu .. nói linh tinh.. gì vậy chứ ... tớ ... tớ   sao có ... thể ... thích .... đội trưởng dương   ... được chứ

Nhìn thấy Trường Anh nói lắp mà Thái Qua ko nhịn được cười

-tớ nói vậy ko đúng thì thôi việc gì phải sợ

-nhưng..

-yên tâm đi tớ ko nói cho ai biết đâu

-thái qua

Trường Anh đỏ mặt chạy đi còn Thái Qua thì cười khúc kích trong phòng , cô cũng ko ngờ đội trưởng dương nhiều người thích như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro