chap 14 tìm kiếm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-trong các hang động chúng tôi đểu bỏ thuốc và một chút đồ ăn khô . Mọi người nghỉ ngơi đi . Có thể chúng ta phải qua đêm ở đây

Dương điệp thất có tình tiết kì lạ

-cổng Trời , rốt cuộc ở đây từng sảy ra

-thật ra 3 năm trước cánh cổng đã mở và có người từ cổng trời đến cũng giống như mọi người nhưng không hiểu sao mọi thứ đều sảy ra khiến những người trong tộc nghĩ họ là người hại chúng tôi. Nhưng họ là người tốt , họ từng cứu tôi nên mới bị các con quái vật giết và trở nên như vậy. Từ đó tộc đã hận người đến từ Cổng Trời

Mọi người nhìn Tiểu Thất buồn bã và thất vọng.

Tối hôm đó mọi người không ai ngủ được . Trong đầu mỗi người đều theo một suy nghĩ riêng

Sáng sớm

Không có tiếng động họ nghĩ chắc là ổn nên ra ngoài . Tiểu Thất trở về tộc còn mọi người trở về căn nhà gỗ lấy đồ đạc

-0-

Khi tiểu Thất trở về tộc thì sững người . Máu me chảy khắp nơi , cậu quỳ xuống lắc đầu không tin vào mắt mình . Tiểu Thất chạy khắp nơi tìm cha mình khi vào phòng thì nghe thấy tiếng hét vọng ra .

-Ngọc Kì

Tiểu Thất nhìn thấy Ngọc Kỳ chân tay run rẩy nhìn con quái vật trước mặt đang tiến về phía mình. Tiểu Thất lấy cây súng trong góc nhà bắn vào người nó và nhanh tay keo Ngọc Kì chạy đi

Khi đến chỗ an toàn , tiểu Thất quỳ xuống trước mặt ngọc Kì xem cô có bị thương không

-Ngọc Kỳ trong tộc sảy ra chuyện gì

-em cũng không biết lúc đó em đang đi hái thuốc với tộc Trưởng thì mấy con quái vật xuất hiện. Em và tộc trưởng chạy về tộc thì mọi người đang ra sức chống lại bọn chúng . Em không để ý phía sau vì cứu em nên tộc trưởng bị chúng làm bị thương . Cánh cổng đóng lại và là lúc tộc trưởng biến thành quái vật giết hết mọi người

Ngọc Kỳ vừa nói vừa khóc còn tiểu Thất thì tay chân run lẩy bẩy . Con quái vật mà cậu bắn chính là cha của cậu.

-không phải em nói dối , cha ko phải quái vật

Cậu đấm tay mạnh xuống đất khiến nó chảy máu còn Ngọc Kỳ thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cậu. Và lấy khăn tay băng bó bàn tay chảy máu cho cậu
Bây giờ hai người không có nơi nào để đi nữa

-0-

Sau khi về lấy đồ đội địa chất lại lên đường đi đến Cổng Trời . Đến nơi theo bản đồ mà tiểu Thất đưa Thái Qua và gặp cậu và Ngọc Kỳ ở đó

-tiểu thất
Dương Điệp lên tiếng

-chúng tôi sẽ cùng các cậu điều tra mọi chuyện trong tộc

Bảo khánh nhìn ánh mắt của cậu đỏ hoe chắc có chuyện

-sảy ra chuyện gì sao

Hai người kể lại sự tình cho mọi người nêm mọi người cũng đồng ý vì ở đây cần có người chỉ đường

Ngọc kỳ cùng Trường Anh và Thái Qua đi thay quần áo vì cậu đã dính hết máu . Khi thay xong thì ra ngoài xem mọi người điều tra đến đâu . Nhưng phía trước họ là một đàn quái vật . Nhưng dẫn đầu là con quái vật có chiếc áo lông chim màu trắng xám bị rách tả tơi mà có đính hình ngôi sao .

Hình ngôi sao này không sai vào đâu được . Đó là hình mà cô tập thêu nhưng đường chỉ sai và lệnh . Mẹ cô rất thích và đã gắn vào áo . Thái Qua khóc . Chiếc chuông gió mà bảo Khánh đưa cho cô . Trường Anh và Ngọc Kỳ chạy đi thông báo cho moin người
Nhưng Bảo Khánh không thấy Thái Qua đâu cả nên chạy đi tìm . Cô nhìn con quái vật đang đến gần nước mắt cô rơi xuống

-mẹ

Thái Qua đưa tay về phía con quái vật nhưng bị kéo lại . Bảo khánh như phát điên khi cô cứ đứng mắc cho mấy con quái vật đang tấn công. Lôi cô chạy đi theo mọi người nhưng ánh mắt cô chỉ hướng đến mẹ mình

Trú được nơi an toàn cô bị ngất đi . Mọi người ai cũng lo lắng . Nhất là Bảo Khánh . Tối hôm đó cô bị sốt cao nhưng thuốc trong hang hết nên không còn cách nào cả nên Tiểu Thất , Quách Phàm và Nhật Quang đi hái thuốc . Dương điệp , trường Anh và Ngọc kỳ đi kiếm đồ ăn . Vì bây giờ rất nguy hiểm nên phải đi cùng nhiều người .

Bây giờ chỉ còn Bảo Khánh và Thái Qua . Cậu nắm chặt tay cô,

-mẹ, mẹ đừng đi ... mà

Trong mơ cô khóc lớn , cô nhìn thấy mẹ đang đi xa cô . Thái Qua bật dậy nhìn xung quanh . Bảo khánh thấy cô tỉnh lại thì vui hơn trước

Cô lay người Bảo Khánh
-con quái vật đó là mẹ tôi , tôi chắc chắn đấy ,

Cậu đã hiểu vì sao lúc đó cô đứng im không chạy .

-Thái Qua nếu nó đúng là mẹ cậu thật thì cậu phải nhớ rằng mẹ cậu đã mất kiểm soát có thể giết cậu

Cô cúi xuống ôm đầu gồi và gục xuống khóc. Bảo Khánh nhìn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng . Anh ôm cô thật chặt tự nhủ rằng mình có thể hứng chịu hết sự đau lòng của cô . Nhìn người mình yêu như vậy anh còn đau hơn nhiều . Nhưng cô như vậy anh càng lo cho cô hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro