chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tộc khác có tên là Kinh Mã - ở đây có tộc trưởng là bà lão tầm 70 tuổi . Bà đang suy nghĩ về cách bảo vệ tộc mình sau khi nghe tin tộc của tiểu thất bị quái vật giết hết . Số lượng quái vật ngày càng tăng . Bà cho gọi những người thân , những người trụ cột trong tộc ra bàn kế sách .

Không gian yên tĩnh . Ai cũng có một suy nghĩ riêng nhưng trong phân tâm của họ ko hề có cách giải quyết

-các người không nghĩ ra sao

Tộc trưởng lên tiếng xóa tan ko khí yên ắng nhưng thay vào đó là sự ngột ngạt và phẫn nộ của bà khiến mọi người run sợ

-tất cả là tại bọn cổng trời nên mới gây tại họa xuống cho tất cả các tộc . Chẳng phải trước kia khi ko có họ mọi người vẫn bình thường đó thôi

Một người lêm tiếng nói được sự đồng ý và tán thành của nhiều người

-Mộc , ý người là gì?

Tộc trưởng hướng mắt về người vừa lên tiếng cũng là người bà tin tưởng nhất

-ta nghe nói mấy hôm trước có thêm 5 ,6 người ở Cổng Trời xuống . Tộc của họ bị quái thú giết cũng vì cho họ ở nhờ . Nếu như chúng ta giết họ đi thì mọi chuyện chắc được giải quyết.

-đúng vậy

Tất cả mọi người đều đồng ý giết những ai xuống từ Cổng Trời . Bây giờ chỉ còn 2 tộc còn sống sót là Kinh Mã và Linh Thôn . 2 tộc lớn mạnh nhất . Khi xưa trưởng thôn của họ đều là anh em nhưng vì mâu thuẫn nội bộ mà chia cách . Giờ tộc Nhất Thất là tộc của Tiểu Thất bị quái vật giết hết nên hai tộc đang rất lo lắng và chuẩn bị bảo vệ cho tộc mình

-0-

Thái Qua khỏi bệnh nên mọi người lên đường tìm kiếm nguyên nhân vì sao con người phát bệnh quái vật
Họ chia 2 nhóm
Trương Bảo Khánh , Thái qua , Ngọc Kỳ, tiểu Thất  đi xem tình trong các tộc

Những người còn lại đi theo Dương Điệp về tộc Nhất Thất

Họ lấy căn nhà hoang sâu trong rừng làm nhà ở và sinh hoạt .
-0-
-cậu ổn chứ

-chưa chết được

Bảo khánh lo lắng cho thái Qua nhưng bị cô phớt lờ một cách rất tự nhiên . Thật ra chẳng hiểu sao cô rất vui khi anh vẫn luôn lo cho mình .

Bảo khánh nắm chắt tay Thái Qua làm cô giật mình định rút tay lại thì bị nắm chặt hơn . Cô nhìn quả mặt của cậu như muốn cho ăn đập . Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống nhưng vẫn để yên cho cậu nắm

Ngọc kỳ đi sau Tiểu Thất , thật ra từ lúc gặp tiểu Thất thì cô đã rất thích anh . Ko phải vì anh là con trai tộc trưởng . Thích anh là vì anh luôn bảo vệ cô cho dù ai làm cô buồn . Tình yêu nhỏ bé hồi nhỏ đã trải qua mười mấy năm nhưng cô vẫn cố gắng gữi trong lòng ko dám thổ lộ

Nhưng đến lúc cô định tỏ tình với anh thì anh lại yêu người khác . Đúng là tình yêu đơn phương ko có gì tốt đẹp nhiều lúc cô muốn từ bỏ nhưng trái tim cô ko bỏ được

Cô cứ đi sau lưng anh . Tiểu Thất thấy lạ quay xuống nhìn cô

-tiểu kì , em sao vậy

-à ko có gì

Cô giật mình ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu . Vội chạy lên đằng trước
Tiểu Thất thấy hành động của Ngọc kỳ khó hiểu

-Tiểu Kỳ , anh làm gì khiến em giận à

-đâu có , sao anh hỏi vậy

-bây giờ em ko còn người nhà thì anh sẽ bảo vệ em

-bảo vệ

-đúng vậy , dù gì anh cũng coi em là em gái mà

-em gái

Cô cười lạnh rồi quay đi tiếp

Đến tộc Linh Thôn . Họ được tộc trưởng mời vào và đón tiếp đàng hoàng dù gì tiểu thất cũng là cháu của tộc trưởng . Dù sảy ra mâu thuẫn nhưng họ vẫn luôn coi tiểu thất như người nhà

-0-

Về phía Dương Điệp , cả nhóm đang lấy máu còn sót lại trong thôn và cả nước đồ ăn . Quách phàm lấy bút ghi chép lại sự việc và chăm chú làm theo chỉ dẫn của Dương Điệp . Trường anh và nhật Quang thì xem xét tình hình xung quanh

Cô vẫn luôn nghi ngờ và chú ý đến hành động của Nhật Quang . Nếu điều cô nghĩ là đúng thì cả đội đang gặp nguy hiểm . Nhưng nếu là giả thì nhất định là xúc phạm đến nhân phẩm của anh .

-có chuyện gì sao
Nhật Quang khua tay trước mặt cô vì thấy cô cứ nhìn mình ko chớp mắt

-Trường Anh , tôi biết tôi đẹp trai rồi . Không cần phải nhìn tôi kĩ vậy đâu

-bớt tự luyến đi không chết được đâu

-này cô có thấy mọi việc lạ ko

-cậu tra được gì à

-ko phải , tôi chỉ thấy lạ ở chỗ con quái vật thôi

-có gì lạ

-chúng toàn tấn công vào chúng ta . Cô ko thấy sao . Chúng ngửi thấy được hơi người

-cậu có phải là thành viên trong đội đụa chất ko . Cái đó ai cũng đoán được ra hết

-vậy sao

-sao cậu thích làm trong đội đụa chất vậy

Cậu này như đụng vào tim của Nhật Quang cậu ko muốn nhớ đến nó một chút nào

-vì chị

-cậu có chị gái sao

-uk

-chị gái cậu làm gì

-chị ấy.. chị ấy chết rồi

-tôi xin lỗi . Tôi ko biết..

-ko sao đâu

Nhật Quang quay đi để lại Trường Anh một mình . Cậu ra bờ sông cho hóng gió . Trường Anh nhìn cậu như vậy cô cũng rất buồm . Có lẽ cô đã nghĩ sai cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro