chap 16 linh Thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc trưởng ở Linh Thôn vui vẻ ra đón họ

-Tiểu Thất cháu ổn chứ , có bị thương ở đâu ko

-chú cha cháu ...
Nói đến đây tiểu Thất cúi mặt xuống

-ta đã nghe được tin rồi nếu như cháu ko có nơi nào để đi thì hãy ở lại đây. Linh Thôn luôn luôn chào đón cháu

-cháu cảm ơn chú . Đúng rồi hôm nay cháu đến đây có việc rất quan trọng cần bàn bạc với chú

-rồi ngồi xuống uống nước chắc đi đường mệt mỏi rồi . Cô bé này nhìn quen quá là ..là .. cái gì nhỉ ... ta cũng già rồi nên trí nhớ kém . ... Ngọc kỳ .. đúng rồi Ngọc Kỳ . Hồi nhỏ toàn thấy cháu và Tiểu Thất đi với nhau

-chú còn nhớ cháu là cháu vui rồi

-còn hai người kia .. là người của cổng Trời
Nhìn thấy Thái Qua và Bảo Khánh ko hiểu sao tộc trưởng nhìn họ với đôi mắt đỏ bứng với tay lấy súng chía về phía họ. Bảo khánh giật mình trước hành động của ông vôi đưa tay chắn người Thái Qua . Cũng may Tiểu Thất ngăn lại

-chú , chú hiểu lầm rồi . Họ không phải người xấu

-cháu còn trẻ người non dạ , bọn họ đang lợi dụng cháu đấy

Thấy vậy Ngọc Kỳ cũng chạy lại nói giúp Tiểu Thất

-chú , họ là người vô tội . Không phải như chú nghĩ đâu . Bọn họ đã cứu cháu ra khỏi bọn quái vật

-nực cười , bọn họ tạo ra đám quái vật giết chết tộc Nhất Thất cháu còn về phe địch

-này , tôi thật sự không hiểu . chúng tôi đến Bắc Kinh , cô ấy đến từ Ưng Đồn . Chưa hỏi rõ sự việc là đòi giết chúng tôi
Bảo khánh tức giận

-chú ngồi xuống đi đã

Bảo khánh dẫn thái Qua ngồi xuống ghế

-được rồi . Ta hỏi các người đến đây làm gì

-chúng tôi là người địa chất vốn đến đây để khám phá và tìm kiếm nguồn kim mạch . Nhưng các người vừa thấy chúng tôi là đòi giết còn bảo là người từ Cổng Trời

-Kim mạch

-đúng

-các người đến đây có việc gì

-Tộc Trưởng , chúng tôi đến đây vốn không có ý xấu . Đội chúng tôi đang dốc sức để tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện quái vật .
Thái qua nói thay cho bảo khánh

-ta lấy gì tin ngươi

-chúng cháu dám định
Tiểu thất và Ngọc Kỳ đồng thanh nhìn ánh mắt chắc chắn , ông cũng không còn cách nào từ chối . Bây giờ đang ở giai đoạn nguy hiểm chỉ còn cách tin tưởng họ cùng nhau chống lại quái vật.

-được tôi cho các cậu thời gian 2 tháng nếu ko tìm được nguyên nhân thì lập tức chúng tôi sẽ giết các cậu

-được

Bảo khánh cùng Thái Qua đi ra khỏi Linh Thôn trở về căn nhà hoang trước

- Trương Bảo Khánh tôi thấy cậu có vẻ tự tin quá đấy . Cậu không lo sẽ ko tìm ra trước thời hạn thì sẽ bị giết à

-cậu sợ ko

-ko sợ

-tôi cũng ko lo , nhưng điều tôi lo là cậu đấy

-hả , sao lại lo cho tôi

-cậu ko nhớ lúc trước khi đi đã hưa gì với tôi sao . Tôi đã bảo phải nghe lời tôi . Bây giờ nhất định phải nhớ tính mạng là quan trọng nhất . Cậu nên bảo vệ nó tốt vào

-tôi biết rồi

Thái Qua nhìn mọi thứ xung quanh mình bất chợt nghe tiếng phát ra từ sâu cánh rừng . Nhìn thấy biểu hiện của cô Trương Bảo Khánh biết là cô đã nghe được gì

-có chuyện gì sao

-bên sâu cánh rừng có tiếng động

Rồi hai người chạy theo nơi phát ra . Anh rất tin vào thính giác của cô . Đột nhiên gần đó có thứ gì phát sáng rồi gập tắt . Đến nơi thì thấy một hồ nước đầy đom đóm phát sáng

Ở đây rất kì ảo như một bức tranh . Nhìn giống thiên đường .

-kì lạ , rõ ràng có tiếng động mà

Sau khi xem xét tình hình mọi người tụ họp lại ở căn nhà hoang .

-Dương Điệp , cậu tra được gì chưa

-vẫn chưa , hiện tại đang lấy những mẫu vật còn sót tại hiện trường . Nước và máu , Nhật Quang đang xét nghiệm

-hồi nãy tôi và Thái Qua phát hiện ra một cái hồ Đom Đóm ở sâu cánh rừng ngày mai thử đến đó xem sao

-được rồi nghỉ đi ngày mai lên đường

Dương Điệp khuyên mọi người .

Căn nhà khá nhỏ hơn nữa ko có phòng nên chỉ trải rơm làm chiếu rồi nằm lên . Giữa nhà có bếp củi để sởi ấm

-0-

Tại Linh Thôn

Tiểu Thất đang ngồi xem xét các dược liệu để làm thuốc . Cậu nhìn các công chức cha ghi cho mình ôm chặt vào lòng cố kìm nước mắt .

"Bây giờ cậu mạnh mẽ lên , cậu còn phải bảo vệ Ngọc Kỳ , cả Mộc Linh người mà cậu yêu thương nữa "
Trong suy nghĩ của cậu chỉ nhớ đến cha của mình . Nghe tiếng động cậu quay lại

-Tiểu Kỳ

- em ko ngủ được nên tìm anh

-không sao đâu tại ngủ ở nơi lạ nên không quen ấy mà

-anh nhớ đến tộc Trưởng ạ

-anh thật bất hiếu đúng không , hồi đó còn chống đối cha  , hận cha , còn nhiều lần làm cha tức giận . Chắc cha rất ghét anh

-Tộc Trưởng không phải người như vậy , không phải như vậy là nghĩ cho anh sao . Tộc Trưởng rất ấn áp tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng . Em thấy lúc anh bị thương Tộc Trưởng cũng lo lắng cho anh . Có hôm còn thấy  Tộc Trưởng khóc nữa

Nghe đến đấy Tiểu Thất úp mặt xuống đầu gối tay cầm chặt cuốn sách khóc lớn . Bấy giờ anh thật yếu đuối

"Giá như mình trưởng thành hơn
Giá như mình lo lắng cảm thông hơn
Giá như mình có thể ở bên cạnh bảo vệ cha

Bây giờ chỉ còn chứ 'giá như'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro