chap 18 vậy nhớ tôi là ai ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo khánh mở mắt thì bóng tối bao phủ ko nhìn rõ mình đang ở đâu . Đưa tay dụi mắt để thích nghi với bóng tối . Bất chớt cậu nhớ ra Thái qua cũng ngã cùng cậu liền đi tìm

Quay về đằng sau thấy cô bất tỉnh trên đá vì bị đập đầu . Cậu lo sợ với cái đèn pin trong balo chạy đến bên cô

-thái qua , thái qua ..: bảo khánh lạy mạnh người cô nhưng ko thấy động tĩnh gì liền lo sợ . Đỡ cô dậy và xem xét vết thương

-cũng may chỉ là vết thương nhẹ : cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng . Lấy đòi y tế dự trữ trong túi băng bó cho cô

-n.. ư.. ớ..c !: thái qua nói giọng run rẩy

Bảo khánh lấy chai nước đưa cho cô uống . Lúc sau cô tỉnh lại , đầu cô lại đau . Đưa tay xem xét thì đầu đã được băng bó ngay ngắn . Khi tỉnh lại cô cảm thấy trầm lặng đi vì cô đã nhớ lại tất cả , cũng ko biết có nên nói cho bảo khánh ko . Nhưng quyết định cuối cùng của cô là ko vì sau chuyện này sẽ ko liên quan gì đến nhau cả

-thái qua , cậu ko sao chứ : cậu thấy cô cứ thất thần

-ko sao : cô lấy balo của mình đeo lên và đi trước Bảo khánh thấy vậy liền đuổi theo cô

Những kí ức trước kia cô nhớ rất rõ , vảo khánh luôn bảo vệ cô lúc cô gặp nguy hiểm . Cô thừa nhận rằng mình thích bảo khánh nhưng thấy cậu và tiểu hồng quả rất thân thiết nên chúc phúc hai người . Bây giờ hồng quả và măth trắng lấy nhau thì bảo khánh cũng chưa chắc là thích cô .

Cô và bảo khánh cứ đi cùng nhau nhưng ko khí ở đây bỗng trầm lặng . Bảo khánh nhìn thấy biểu hiện của cô biết là cô nhớ lại nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô mặt cậu buồn hẳn đi

-thái qua , cậu nhớ lại rồi sao : cậu nói của cậu làm cô dừng bước , ko nhìn cậu rồi bước tiếp

-uk : một câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm tim cậu đau

-vậy cậu nhớ tôi là ai ko ? : câu nói này như cố ý bao nhiêu ẩn ý của cậu dồn vào trong . Cậu ko mong cô tỉnh lại mà đối xử lạnh nhạt với mình như vậy

-Trương Bảo Khánh : ánh mắt lúc nói tên của câu lên đôi mi cụp xuống tim của cô rất đâu nhưng với người che đậy cảm xúc tốt như vậy thì cũng ko ai biết cô buồn

Nhìn biểu cảm của cô khiến cậu ko khỏi đau lòng . Chả lẽ cô trả thù vì ko nhận ra tình cảm của cô hay... là vì cô ko hề yêu cậu

Hai người cứ đi nhưng khoảng cách rất lớn mắc dù chỉ cách nhau mấy bước chân . Một người thì đi sau dõi theo bóng hình trước mặt , một người cố giấu cảm xúc trong lòng

Đừng lại trước mặt là đường cùng . Thái qua dừng lại xem xét , bảo khánh vẫn chưa rời mắt khỏi cô . Khi nghe tin mặt trắng và hồng quả trêu cậu là cô lấy chồng thì lúc đó cậu dường như  mất suy nghĩ .

Cậu nhận ra tình cảm thật sự của mình dù cô có trốn tránh thì cậu nhất quyết ko bao giờ chịu từ bỏ

Thái qua nhắm mắt sử dụng đôi tai để nghe nhưng ko có gì

Bảo khánh nhìn biểu hiện biết cô ko nghe được gì liền xem xét xung quanh

Lúc sau cậu hét lên làm cô giật mình quay đầu lại nhìn cậu bằng đôi mắt viên đạn đạp lại bằng nụ cười ngây ngô

-cậu nghe thấy ko

-chuyện gì?

-cậu nghe thử đi

Thái qua ngắm mắt lại giật mình mở mắt ra

-chuyện này là sau ? Giọng hét của cậu vang khắp nơi như vậy đây ko phải lại đường cùng

-đúng vì đất sẽ hút âm thanh nhưng rất chậm . Âm thanh lúc tôi hét lên ko hề phản lại chứng tỏ ở đây rất nhiều con đường

-nhưng bây giờ ra bằng cách nào

-theo tôi nghĩ thì nếu như có đường ra thì lớp đất sẽ mỏng hơn nữa ở đây ko đơn giản như vậy . Cậu ko nhớ lúc chúng mình rơi xuống đây sao

-vậy ý cậu là gì ? Cô ko hiểu ý cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro