chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Kỳ và Tiểu Thất bị rời xuống một đường hầm nhỏ . Từ trên xuống phải mất 10 -12 m . Cũng may là làm bằng đất cát nên hai người không bị thương

Bây giờ họ đang ở trong một mảnh đất tròn . Đây là địa điểm đầu tiên để xuất phát nhưng xung quanh họ phải có đến 15 ngã rẽ . Nhìn cách ngã rẽ khác nhau về kích cỡ . Tiểu Thất ngỡ ngọc Kỳ dậy ,cô bị trật chân do ngã từ độ cao xuống nhưng cô vẫn im lặng không nói cho cậu

-tôi không sao

-um ,vậy tốt rồi . Đợi tôi xem mình nên đi đường nào

Tiểu thất mỉm cười phủi quần áo cho cô rất chạy đến gần các đường đi . Ngọc Kỳ nhìn tấm lưng vạm vỡ của cậu cúi đầu xuống

"Tôi và cậu luôn luôn có khoảng cách . Cho dù tôi muốn phá cũng không được "

-Ngọc Kỳ ,Ngọc Kỳ

Tiếng gọi của cậu làm cô thoát khỏi suy nghĩ

-chúng ta đi đường này

Nhìn vẻ mặt cô có chút lo lắng

-yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu

Đó là cậu nghĩ cô sợ nên mới nói vậy thật ra là cô đang cố chịu cơn đau ở cổ chân

-cậu nói đó nên nói với người cậu thích ,đừng nói với tôi. Có lẽ chúng ta chưa đủ thân thiết như vậy . Yên tâm tôi tự bảo vệ tôi được

Câu nói này làm tim cô rất đau cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi . Rời xa cậu là điều nên làm . Nhưng Tiểu Thất không có thời gian suy nghĩ đến cậu nói đó

-cậu nói linh tinh gì vậy . Chúng ta mau thoát khỏi đây đã

Tiểu thất kéo tay cô tính đi do lực cậu khá mạnh làm chân cô càng đau hơn đứng không vững được nên ngã xuống

"Á"

-cậu không sao chứ

Cậu lo lắng bế hẳn người cô lên đặt xuống hòn đá . Tay cởi dày cô ra

-tôi nói là không sao

-không sao cái gì chứ ,chân cậu sưng một cục rồi đây này . Đau thì cứ nói sao cứ phải làm khổ mình thế . Bộ cậu tưởng mạnh mẽ là giải quyết được vẫn đề à

Tiểu Thất như phát điên lên vì cô giám giấu anh bị thương mà không nói . Cô nhìn ánh mắt của cậu liền khóc lớn

-đúng tôi là người như vậy ,cố gắng mọi thứ để được bên cậu . Tôi thật ngốc mà ,đáng lẽ tôi không nên hi vọng . Thái Qua và Trường Anh nói đúng phải đối mặt với thực tại . Tôi dần hiểu ra vấn đề rồi

Cậu đứng im phăng phắc ,cậu hiểu Ngọc Kỳ đang nói gì chứ nhưng chính lòng cậu đang một đống suy nghĩ . Nhìn bộ dạng của cậu như vậy . Ngọc Kỳ cười nhếch môi

Cô đứng dậy đi một con đường khác và nhắm mắt lại . Số phận của mình như nào do trời định đi

Đi được một quãng thì thấy2  ngã rẽ đứng một lúc đột nhiên cô bị hoa mắt . Cơn đau đầu ập đến . Chính cô cũng không hiểu vì sao. Tiểu thất vì lo lắng cho cô nên mới đi theo. Thấy cô bị ngã liền chạy đến

-ngọc Kỳ ,Ngọc Kỳ . Cậu bị sao vậy

Mặc cho cậu gọi như thế nào ,cô vẫn im lặng . Một lúc sau tìm được chỗ an toàn cho cô . Cậu liền bắt mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro