chap 23 tòa lâu đài dười lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Điệp ngồi xuống cạnh đá suy ngẫm . Tộc trưởng Linh Thôn đập tay mạnh xuống cạnh tường đá

"Rốt cuộc sảy ra chuyện gì "

"Tộc Trưởng ,ông cũng đừng tức giận . Chúng ta bây giờ nghĩ cách thoát khỏi đây đã " Trường Anh khuyên nhủ . Cô lục lọi trong bali lấy đồ ăn khô đưa cho tộc trưởng rồi lại gần Dương Điệp

"Anh ăn chút gì đi "

"Cô ăn đi "

"Anh tính nhịn đói hả " Trường Anh cau mày nhét đồ ăn vào tay để chai nước lại

"Tôi thử xem phía trước tìm đường ,có gì quay lại" nói xong cô quay đầu đi luôn

"Một mình đi sảy ra chuyện gì rồi sao . Giờ còn 3 người chúng ta tốt nhất không được tách ra "Dương Điệp chạy đến ngăn cô lại

"Bây giờ chúng ta làm gì ,đứng ở đây chờ chết sao . Tôi thật sự thật vọng khi tin các người " tộc trưởng bất mãn

"Bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách gì. Giờ xuất phát xem tình hình như thế nào . Nhưng tuyệt đối không được tách ra "

Nói xong cả ba người chuẩn bị đi theo con đường chính . Dương Điệp đi trước cầm theo đèn pin tìm đường . Bời vì càng đi sâu càng tối . Đèn thì hết pin. Từ nãy giờ thay 3 cục pin rồi giờ chỉ còn lại 2 cục .

"Chúng ta đi tiếp nữa liệu có ổn không " Trường Anh lo lắng bởi vì không khí ở đây bỗng âm u ảm đạm. Gió ở đâu thổi đến lạnh thấu xương

"Nếu ở đây có gió chắc là thông suốt ra bên ngoài châc sẽ coa đường ra " Dương Điệp vừa nói tay cầm đèn run run vì lạnh . Khăn quàng cổ anh đưa cjo Trường Anh nên khá lạnh

"Nhưng nhưng người trong tộc Linh Thôn thì sao ,tôi không thể bỏ mặc họ được " Tộc trưởng đứng lại tính quay đầu về sau

"Không được ,bây giờ quay lại khá nguy hiểm . Hơn nữa còn bị lạc ,cũng không biết họ ở đâu . Mê cung này khá phức tạp tôi không hiểu được đường đi hay quy luật gì ở đây . Nhưng tôi đảm bảo chắc chắn họ sẽ an toàn . Nếu họ muốn giêta người giệt khẩu . Tất gì phải dụ ta vào chỗ này " Dương Điệp cố khuyên nhủ tộc Trưởng rồi bắt đầu tiến về phía trước . Thấy lời Dương Điệp có lý liền đi theo anh

Đi một lúc thì cơ thể bắt đầu nóng như lò nướng .

"Nới quái quỷ gì vậy chứ , đội Trưởng chúng ta mau tìm cách ra khỏi đây thôi " Trường Anh lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt . Phía trước có ánh sáng Dương điệp đừng lại

"Chúng ta chạy về phía ánh sáng kia đi . Có thể có là đường ra " Dương Điệp nắm tay Trường Anh và chạy về phía đó

Thoát khỏi khu mê cung kì quái nơi đây lại hoàn toàn khác . Nhưng phía trước họ là vạch núi cao vời vợi . Tộc Trưởng ,Dương Điệp và Trường Anh mở to mât nhìn mọi thứ cũng phải ngạc nhiên

Không khí ở đây khá dễ chịu nhưng cơn gió mát thoảng qua nhưng phía trước họ là tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy . Như tòa lâu đài này từng là cubg điện vua chua nào đó. Vì ở nơi như vậy nên chưa ai khám phá ra có lẽ đây là vụ khám phá kì tích

Trường Anh lấy máy ảnh ra chụp và nhìn Dương Điệp lấy giây thừng buộc chặt lại. Anh là người xuống đầu tiên. Tiệp theo là Trường Anh . Cuối cùng là tộc Trưởng . Tiếp đất an toàn họ bắt đầu tiến về toàn lâu đài nhưng phải xuyên qua khu rừng rậm này

"Sống tứng đấy năm ta mới biết có một nơi như vậy quả thật rất kỳ bí " Tộc Trưởng phán xét

"Muốn đi đến lâu đài chúng ta phải xuyên qua khu rừng rậm rạp này nhưng chỉ sợ nguy hiểm " Dương Điệp lo lắng

Nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn đi tiếp . Ở đây lâu không có người ở nên không có đường đi . Cây cối leo khắp nới không có đường vào . Luồn lách mãi mới tìm được khe nhỏ để vào trong . Khu rừng toàn màu xanh càng làm tăng độ phòng thủ . Mỗi người đều cầm trong tay con giao găm để bảo vệ mình khi có trường hợp sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro