chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái ngoan của ta ,mau dậy đi nào . Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 10 của con . Ta sẽ tặng cho con một thứ " Ngọc Kỳ ngước mặt nhìn lên một người đàn ông râu mày dài và đen. Đang giờ tay chĩa về phía một cô bé đáng yêu nhưng kỳ lạ  cô không thể nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc kì lạ

"Ba ba con yêu ba nhất ,con muốn cùng ba suốt cuộc đời . Con cũng muốn được trở thành một y dược như ma ma nữa " cô bé chúm chím nở nụ cười tít mắt ôm chầm lấy người đàn ông đó mà Ngọc Kỳ nghĩ đó là ba ba cô bé

"Linh Linh ,đây là bản đồ chỗ của chúng ta đang ở . Cho nên con hãy nhớ kĩ không được đưa cho bất kì ai. Hơn nữa đường đi ba ba đã vẽ cho con đây nhớ đi theo với tiểu Hắc . Nó sẽ giúp con ra ngoài . Linh linh còn nhất phải sống . Ba ba và ma ma yêu con " người đàn ông ôm chặt lấy cô bé mà khóc lớn. Rồi bế cô bé lên một con hổ lớn . Con hổ nhận được lệnh và quay đầu đi

"Ba ba , Linh nhi không đi ,Linh nhi đi cùng ba . Con không đi ,ba ba ơi " cô bé khóc lớn ,con hổ bắt đầu chạy nhanh . Lên tận đỉnh núi và cô bé quay đầu lại nắm chắc bản đồ trong tay nhưng cảnh tượng trước mắt là pháo đài bị bắn người dân thì đẫm máu . Cô bé khóc lớn ,Ngọc Kỳ nhìn ấn kí trên bả vai cô mới bàng hoàng ngã xuống đất . Đầu mất đần kí ức

"Rốt cuộc chuyện này là sao ,ấn kí đó không phải là của mình . Như vậy mình chính là cô bé đó ,cô bé đó là mình sao . Không thể nào " bây giờ Ngọc Kỳ đần hiểu mọi chuyện nhưng sự thật vẫn là sự thật . Trước giờ cô luôn hi vọng biết được ba mẹ mình là ai . Nhưng hiện tại cô là người cứu được mọi người ở đây . Vội vàng tỉnh dậy thì nhận được cơn đau nhức từ chân truyền lên

Quay sang nhìn thấy Tiểu Thất đang ngủ trên phiến đá . Cô không nói gì mà đi chậm đến chỗ cậu quỳ xuống

-tiểu Thất , cậu và tộc Trưởng Linh Thôn là ân nhân cứu mạng tôi . Tôi không phải Ngọc Kỳ mà là Linh Linh "

Cô tính đứng dậy thì nhìn thấy trán cậu nhiều mồ hôi . Liền vội lấy khăn tay lau trán thì cậu giữ chặt tay cô lại

Cậu bật dậy nhìn thấy khuôn mặt cô liền ôm chặt cô vào lòng run run . Chính cô cũng không hiểu cậu làm sao

-cậu mơ gặp ác mộng à

-.....

Ngọc Kỳ thấy cậu vẫn yên lặng không nói gì liền lo lắng đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ôm chặt cô

-hồi nãy tôi mơ thấy cậu chết trước mặt tôi. Hơn nữa cậu cứu tôi nên mới bị đâm chết....

Giọng cậu có chút sợ hãi cúi đầu vào người cô . Ngọc Kỳ nở nụ cười nhẹ tay giang ra ôm lại cậu . " nếu chuyện đó là thật tôi cũng sẽ cứu cậu " nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô

-tiểu Thất tôi biết được đường lối trong hang động này nhưng trước hết phải quay lại vị trí chúng ta bắt đầu đã . Cậu mau chuẩn bị đồ đi

-....

-yên tâm chẳng phải tôi đang ở cạnh cậu đây sao . Hồi nãy không phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao giờ lại như vậy

Cô cố gắng khuyên nhủ cậu

Hai người đến chỗ bị rơi xuống . Dắn đo một lúc rồi cô chọn con đường đầu tiên . Dù gì cũng rất lâu rồi nên trí nhớ cô chỉ mang máng không chắc chắn được nhưng phải đến chỗ cất bản đồ càng nhanh càng tốt

----------

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro