chap 26 tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Bảo Khánh cố gắng cầm cự đạp một phát thật mạnh vào cổ nó làm nó đau và ngã về sau . Rồi cậu chạy lại xem vết thương của Thái Qua

Con Hổ nó vẫn không dừng lại . Như xem họ là đối thủ nên nó liều chết chứ không tha cho ai . Một mình Bảo khánh không đấu lại được . Thái Qua bị thương nặng ở tay . Có lẽ họ phải chờ chết .

"TIỂU HẮC , DỪNG TAY LẠI "

Nghe tiếng hét vọng lại , mọi người hoảng hốt quay lại . Con Hổ nó như muốn khóc gầm lên một tiếng thật lớn về phía chủ nhân tiếng gọi đó

Nó chạy lại về phía kia . Cô gái đó ôm chặt lấy nó mà khóc lớn . Không ai khác là Ngọc Kỳ . Tiểu Thất chạy lại xem sao . Thì thấy con Hổ làm anh cũng giật mình

-tiểu Hắc , tao nhớ mày quá . Tao xin lỗi vì quên mày , tao thật xin lỗi đáng lẽ không để cho một mình mày ở đây ...

Ngọc Kỳ khóc lớn mà ôm chặt lấy tiểu Hắc . Bởi vì nó chính là người thân còn lại duy nhất của cô . Cô vì mất trí nhớ mà quên nó

-Trương Bảo Khánh , Thái Qua ,...... tiểu Linh

Lúc này Tiểu Thất mới nhìn thấy mọi người nhưng lạ là có mặt của Mộc Linh .

-mọi người không sao chứ
Ngọc Kỳ đứng lên nhìn mọi người thấy Thái Qua bị thương liền dẫn tiểu Hắc đến

Mộc Linh vội lấy thuốc trong túi đưa cho Bảo Khánh

-cậu lấy thuốc bôi cho cô ấy . Như vậy sẽ không bị nhiễm trùng

Nghe lời cô , nhận lấy thuốc trên tay của Mộc Linh . Trương Bảo Khánh nhẹ nhàng rắc lên vết thương vì nó khá sâu nên thái Qua rất đau . Tay cô rụt lại , khuôn mặt toát mồ hồi

-cậu cố chịu một chút
Trương Bảo Khánh cố gắng an ủi cô . Cô cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

Băng bó cho thái Qua sau thì Trương Bảo Khánh quay sang tính hỏi chuyện tiểu Hắc thì thấy không khí u ám .

-phía Trước có một hang động hướng ra ngoài . Có cả nước , tôi dẫn hai người qua đó

Ngọc Kỳ lên tiếng để không gian trống cho Tiểu Thất và Mộc Linh . Thái Qua nhìn Ngọc Kỳ mà buồn thay cho cô

Bây giờ chỉ còn có hai người . Mộc Linh ngồi xuống trên phiến đá

-tại sao cậu lại ở đây
Tiểu thất hỏi cô

-sao tôi lại không thể chứ , có lẽ là tôi yếu đuối nhưng còn hơn ở lại tộc với bà . Hơn nữa bà tôi cũng có liên quan đến sự việc này . Tôi quyết định sẽ đi cùng Thái Qua và Trương Bảo Khánh tìm ra kẻ đầu sỏ

-nhưng vậy quá nguy hiểm

-nguy hiểm thì sao chứ , hôm nay tôi muốn nói rõ quan hệ của hai chúng ta .

-tiểu Linh , tôi.....

-lần trước là tôi cứu cậu trên vách đá . Nếu là người khác thì tôi cũng cứu thôi nhưng tôi nghĩ là cậu thích tôi vì việc đó

-nhưng , tôi thích cậu là thật..

-thích ,,vậy Ngọc Kỳ thì sao .  Cậu đối với tôi chỉ là cảm kích mà thôi .  Cậu vẫn không hiểu trong tim cậu có ai sao . Tôi cũng chỉ muốn nói rõ cho cậu hiểu , ngọc Kỳ rất tốt đừng phụ cô ấy . Nhưng cậu đáng mất nó đi thì không bao giờ lấy lại nó được đâu . Thích một người không phải ngưỡng mộ hay là thứ gì khác .... tôi mong cậu hiểu

Mộc Linh nói như vậy để cho Tiểu Thất hết hi vọng với cô . Nhưng cô hiểu rằng ánh mắt của cậu chỉ dành cho Ngọc Kỳ . Cậu lại biến nó thành người thân cho nên làm cho tình cảm hai người có hàng rào cản

Cô đi ra chỗ khác cho Tiểu Thất có chỗ suy nghĩ về vụ này có lẽ cô là người thứ 3 làm cho 2 người họ có khoảng cách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro